Thứ Hai tuần Thánh
Ga 12,1-11
Được Đức Giê-su mời gọi và tuyển chọn giữa muôn người, Giu-đa Ít-ca-ri-ốt đã trở thành một trong nhóm mười hai tông đồ của Đức Giê-su. Được nghe bao điều tốt lành và chứng kiến bao phép lạ của Chúa Giê-su, nhưng đến khi sứ vụ công khai của Thầy mình sắp kết thúc, ông vẫn chưa thực sự nếm cảm được những ân huệ minh nhiên và mặc nhiên của Đấng Giàu Lòng Xót Thương. Bài Tin Mừng hôm nay là một minh chứng cho thấy Giu-đa vẫn “chứng nào tật ấy”, cái tôi vị kỷ nơi ông đã lấp đầy tấm lòng vị tha của một người được gọi là Tông đồ.
Chứng kiến cảnh cô Maria lấy một cân dầu cam tùng nguyên chất xức chân Đức Giê-su, Giu-đa đã tỏ thái độ không bằng lòng, viện lẽ rằng số tiền ấy lẽ ra nên cho người nghèo “Sao không bán dầu thơm đó lấy ba trăm quan tiền mà cho người nghèo” (12,5). Phải chăng Giu-đa là người giàu lòng thương xót với người nghèo ? Người nghèo luôn chiếm vị trí đặc biệt nơi trái tim của Giu-đa ? Nhưng Thánh sử Gioan đã cho thấy con người thật của Giu-đa là một kẻ ăn cắp “Y nói thế, không phải vì lo cho người nghèo, nhưng vì y là một tên ăn cắp (12,5b). Ông đâu biết rằng việc làm của cô Maria là để tỏ tình nghĩa với Đức Giê-su. Ông đâu biết và cảm nhận được rằng “người nghèo thì anh em luôn có bên cạnh ; còn Thầy, anh em không có mãi đâu” (12,8). Mà có lẽ ông chỉ biết rõ trên thị trường một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất trị giá ba trăm quan tiền. Như thế, Giu-đa nói vậy nhưng không phải vậy. Lời nói có vẻ vị tha ấy che lấp thái độ vị kỉ và lòng muốn tham nhũng của ông “y giữ túi tiền và thường lấy cho mình những gì người ta bỏ vào quỹ chung” (12,6). Lòng thương xót, vị tha vì lợi ích chung của mọi người, nhất là với người nghèo khổ chỉ có trên môi miệng của Giu-đa. Và ẩn tàng tự tâm nơi thái độ đó là sự chỗi dậy của cái tôi đang kiếm tìm cái lợi cho chính bản thân mình. Đó là một hình thức tham nhũng “lấy cho mình” những thứ không phải của mình dưới vỏ bọc là lời nói có vẻ vị nhân sinh. Trong tông sắc Misericordiae Vultus số 19, Đức Thánh Cha Phaxicô đã gọi nạn tham nhũng đó là “vết thương mưng mủ”, “việc làm của bóng tối” một trọng tội đang kêu thấu tới trời. Nó làm ta chai lì trong tội lỗi, muốn thay thế Thiên Chúa bằng tiền bạc hư vô như một biểu tượng của quyền lực.
Chỉ trích Giu-đa cũng là chất vấn chính mình. Đối diện với lương tâm và trước sự hiện diện của Chúa, tôi đã và đang là hiện thân của Giu-đa xưa kia chăng? Tôi thấy mình có ở trong tình trạng “miệng kêu thương, lòng không xót” không? Cách thế thể hiện niềm tin và tình yêu của tôi trước những ân huệ của Chúa như thế nào? Đâu là mục đích tối hậu của những việc làm bên ngoài mang dáng vẻ bác ái từ thiện của tôi ? Tôi có rơi vào thái độ tham nhũng như Giu-đa hay không?
Lạy Đấng Giàu Lòng Thương Xót, xin chúng con cũng biết sửa mình và mặc lấy thái độ vị tha tột đỉnh của Ngài mà loại trừ những thái độ vị kỉ. Ngõ hầu tâm tình và thái độ đó định hướng cho những hành vi hướng tha cách tận căn và chân thành của chúng con trong đời sống thường ngày.