Loan báo - Chuẩn bị "Ngày của Đức Chúa"
Thứ bảy - 15/11/2025 07:52
13
5Khi ấy, nhân có mấy người nói về Đền Thờ lộng lẫy nguy nga với những phiến đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức Giê-su bảo : 6“Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.” 7Họ hỏi Người : “Thưa Thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra, và khi sắp xảy ra, thì có điềm gì báo trước ?”
8Đức Giê-su đáp : “Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng : ‘Chính ta đây’, và : ‘Thời kỳ đã đến gần’ ; anh em chớ có theo họ. 9Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn lạc, thì đừng sợ hãi. Vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu.” 10Rồi Người nói tiếp : “Dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ. 11Sẽ có những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém ; sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện.
12“Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy. 13Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy. 14Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào. 15Vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. 16Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em. 17Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. 18Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. 19Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.”
Đoạn Tin Mừng hôm nay mở đầu cho bài giảng tối hậu gây sốc mà Đức Giê-su, theo Tin Mừng Nhất Lãm, đã đưa ra hôm áp ngày Người chịu chết (21,5-36). Là diễn từ “khải huyền” thứ hai sau diễn từ “khải huyền” thứ nhất ở Lc 17,22-37, nó mang tên “hành trình dài đến sự giải thoát.”
Nguồn cảm hứng cho Đức Giê-su đến từ một quan sát của môn đồ khi thầy trò đi quanh Đền thờ Giê-ru-sa-lem. Trước vẻ tráng lệ của công trình phức hợp vốn thân thiết với con tim của mọi người Do-thái, Đức Giê-su đã đưa ra một tuyên bố gây hoang mang và công phẫn, nhưng lại phù hợp với vài khẳng định dữ dội của nhiều sứ ngôn trong Cựu Ước. Tuyên bố được Lu-ca dẫn lại gợi nhớ biến cố từng xảy ra năm 70 CN, khi quân Rô-ma của Titus san bằng Đền thờ và Thành thánh.
1 - Loan báo về “Ngày của Đức Chúa”
Phán quyết khắc nghiệt của Đức Giê-su ám chỉ lời loan báo về "Ngày của Đức Chúa" xuất hiện trong Cựu Ước từ lâu. Hình ảnh "ngày” này từng được A-mốt, vị đầu tiên trong số các ngôn sứ văn sĩ (tk. 8 t.CN) tạo ra ; ông đã "kịch tính hóa" nó trong một bức tranh đầy chuyển động và căng thẳng tột cùng (Am 5,18-20). Một kẻ chạy thoát được nanh vuốt của gấu và sư tử, cuối cùng bị rắn độc cắn chết trong nhà mình. Điều ấy muốn nói "Ngày của ĐứcChúa" là không thể tránh khỏi ; đó là thời điểm Thiên Chúa bước vào lịch sử cách quyết liệt và khai mạc triều đại công lý lẫn hòa bình của Người. "Ngày" ấy, vốn không được đánh dấu trong niên lịch nhân loài lẫn trong các dự báo khí tượng hay thiên văn, những cơ chế hiện thời coi các kẻ giàu có, hưởng lạc, kiêu ngạo và bất công như hạng chiến thắng, sẽ bị lật đổ ; và một bình minh của hy vọng lẫn giải thoát sẽ xuất hiện cho những ai nghèo khó, bị áp bức, phải đau khổ và chịu bách hại. Rồi vị cuối cùng trong nhóm ngôn sứ nhỏ là Ma-la-khi cũng mời gọi chúng ta hướng mắt về "ngày" ấy. Tuy nhiên, ông mô tả nó bằng những hình ảnh "bốc lửa" : “Ngày ấy sẽ đến đốt cháy như hỏa lò. Mọi kẻ kiêu ngạo và mọi kẻ làm điều gian ác sẽ như rơm rạ. Ngày ấy sẽ đến thiêu rụi chúng, không còn chừa lại cho chúng một rễ hay cành nào. Nhưng đối với những kẻ kính sợ Danh Ta, mặt trời công chính sẽ mọc lên, mang theo các tia sáng chữa lành bệnh” (Ml 3,19-20). Đó là cuộc hiển linh khải hoàn của Thiên Chúa giải phóng và cứu độ, Đấng sẽ khai mở kỷ nguyên mới và tạo dựng mới.
Trước phán quyết của Đức Giê-su vốn ám chỉ sự can thiệp tương lai của Thiên Chúa như thế (mà chính Người sẽ đích thân thực hiện trong tư cách Con Người, x. 21,36), thái độ của thính giả thật trẻ con và chỉ bị thúc đẩy bởi sự tò mò (c. 7). Họ quan tâm đến "khi nào" và "ra sao" (những "điềm triệu"), đểmong tránh thoát được cuộc phán xét thần linh bằng óc thông minh và mưu mẹo của con người. Nhưng tính tò mò tầm thường này lập tức bị Đức Giê-su bác bỏ, Người bất quan tâm đến việc đưa ra những dự đoán về tương lai hay chơi trò chiêm tinh học, song hướng thính giả đến một thái độ hiện sinh của dấn thân và hy vọng.
Người sử dụng những hình ảnh biểu tượng phổ biến đặc trưng của một loại văn thể rất thịnh hành thời đó : khải huyền. Nó bao gồm nhiều kịch bản đáng sợ về chiến tranh, nạn đói, dịch bệnh, động đất, và "những hiện tượng kinh khủng lẫn điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện." Một số văn bản Do-thái đươngthời còn nói cây cối chảy máu, mặt trời xoay tròn, mặt trăng điên đảo và những trận hỏa hoạn ghê rợn. Nay Đức Giê-su thâu nhận tất cả những điều ấy,không phải để tung ra những dự đoán về ngày thế mạt (vốn là bí mật của Chúa Cha, x. Mc 13,32), mà là để với ngôn ngữ thời đại, khuyến khích việc hoán cải và lựa chọn lối sống hướng đến Nước Trời.
2 - Chuẩn bị cho “Ngày của Đức Chúa”
Chiến tranh, nổi dậy, động đất, dịch bệnh, nạn đói... Việc xem tivi hay lên internet mỗi ngày để chứng kiến những cảnh tượng bi thảm như thế cũng đủ ! Thời nào mà chả có những tai ương như vậy. Vấn đề là Đức Giê-su đã cho môn đồ những lời khuyên, đã gợi lên cho ta những thái độ của “con người đứng thẳng.” (x. Lc 21,28)
a - “Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt...”
Đức Giê-su trước tiên bảo chúng ta đề phòng các ngôn sứ giả, vốn có đặc điểm kiêu căng lẫm tự hào, đến độ coi mình như Đấng Ki-tô hiển hiện : “[Họ] mạo danh Thầy đến nói rằng : Chính ta đây ! Anh em chớ có theo họ.” Lịch sử từng ghi nhận : thời gian giữa cái chết của Hê-rô-đê Cả và việc phá hủy Đền thờ Giê-ru-sa-lem (năm 70 rồi năm 135), nhiều tay Do-thái tự giới thiệu như Ngôn sứ tối hậu hoặc như Đấng Mê-si-a chân chính, có lắm kẻ đi theo nhưng rốt cuộc thất vọng. Sử gia Do-thái Flavius Josèphe từng phân biệt “những tên cướp” khao khát vương quyền thiên sai với “những tên bịp” tự phong Ngôn sứ thời cuối cùng. Lu-ca biết đến 2 trong bọn họ : Thêu-đa (Cv 5,36) và Tên Ai-cập (Cv 21,38). Thời hiện đại thì có Shoko Asahara (người Nhật, 1955-2018), kẻ sáng lập nhóm cuồng giáo Aum Shinrikyo. Asahara tuyên bố mình là "Giê-su", bậc giác ngộ duy nhất của Nhật Bản, tự xác định là "Chiên Thiên Chúa" đang gánh tội lỗi trần gian, có thể truyền năng lực tinh thần cho môn đồ và giúp họ loại bỏ tội lỗi. Ông ta đưa ra lời tiên tri về tận thế, bao gồm Đệ tam Thế chiến, và mô tả một cuộc xung đột cuối cùng lên đến đỉnh điểm trong một vụ đua tranh hạt nhân. Asahara đã bị kết tội chủ mưu vụ tấn công bằng khí độc Sarin vào hệ thống tàu điện ngầm Tokyo ngày 20-03-1995, cách giáo phái Aum Shinrikyo tăng tốc tới ngày tận thế, giết chết 12 người, làm bịthương nặng 50 người và gây ra nhiều vấn đề về thị giác tạm thời cho gần 5.000 người khác. Do phạm thêm nhiều tội sát nhân khác, Asahara đã bị chính phủ Nhật kết án tử hình.
Lời mời gọi thứ nhất thành ra là tập phân biệt nhận định, chớ “để mình bị lừa gạt.” Các ngôn sứ giả là những tay bịp bợm sử dụng chính ngôn ngữ của Tin Mừng để đưa ra lập trường cá nhân của họ trái nghịch với các chân lý rõ ràng nhất của Tin Mừng.
b - “Anh em đừng sợ hãi...”
Hãy lưu ý điều này : khi gợi lên các thảm họa vũ trụ hay lịch sử, Đức Giê-su không muốn làm chúng ta hãi sợ, trái lại thì có : “Đừng sợ hãi. Vì những việc đó phải xảy ra.” Người báo động nhằm chuẩn bị ta từ bên trong để can đảm đón chờ những gì xảy đến. Óc thực tế sâu xa của Đức Giê-su là thế : trước những gì đang diễn ra, anh em hãy giữ cái đầu thật lạnh.
Lời kêu mời thứ hai của Đức Giê-su thành ra là “hãy kiên vững trong đức tin.” Như mọi ngôn sứ đích thực, như mọi khải huyền đích thực, Đức Giê-su tái khẳng định tâm điểm của lòng tin chúng ta : Thiên Chúa là chủ của lịch sử... chỉ cần biết chờ đợi... tương lai thuộc về Người... Một ngày nào đó, Ngày của Đức Chúa, Ngày Con Người quang lâm, thế giới sẽ được kết thúc, hoàn thành.
c - “Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình...”
Thay vì đi tới sự chết, kế hoạch của Thiên Chúa đi tới sự sống. Tư tưởng này được nhắc lại nhiều lần trong Tin Mừng đến nỗi nó thực sự là tâm điểm niềm hy vọng của chúng ta. Giữa bao thử thách và khó khăn đủ loại mà Đức Giê-su kể ra, kể cả lao tù và bách hại, kể cả sự tố giác trong gia đình, vẫn luôn có một niềm vui : “Dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu… Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống !”
Đây là Lời hứa thần linh. Chân lý thần linh, ban cho đức tin chúng ta… nghĩa là không thể trực tiếp xác minh, chứng nghiệm. Nhưng là viên ngọc và kho tàng của tín hữu. Những từ thần linh đó, hiển nhiên chớ nên hiểu cách khờ khạo : rõ ràng nhiều sợi tóc rơi và thậm chí nhiều đầu Ki-tô hữu rơi : đức tin chẳng cho đặc quyền nào về phía đó cả : đau khổ và cái chết vẫn thấu đến các môn đồ Đức Giê-su, như mọi con người. Nhưng bước theo Thầy mình, họ tin vào sự sống ! Sự sống bên kia cái chết ! Đấy là lời mời gọi thứ ba của Đức Giê-su.
d- Việc chống lại Tin Mừng… “sẽ là cơ hội để anh em làm chứng…”
Người ta nói nhiều đến chuyện làm chứng nhân hôm nay, mà như vậy là hoàn toàn đúng. Nhưng đôi khi ta tưởng đó chỉ là âm thầm sống tốt lành -chứng tá đời sống đạo đức- đang khi Đức Giê-su nói với chúng ta về việc tuyên xưng đức tin trong một vụ kiện : “Người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy… Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp… 7Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét…. [Tất cả sự chống đối này]… sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy.” Đó là làm chứng bằng tử đạo.
Ngày nay, tại nhiều chế độ vô thần toàn trị hay giáo phiệt độc tài, vụ kiện chống lại Đức Giê-su và Giáo hội vẫn mang dáng vẻ một tòa án, hay một cuộc bách hại dữ dội… Nhưng nhiều nơi khác lại mang dáng vẻ một trường học, một xưởng thợ, một văn phòng, nơi mà phần lớn thời gian, người ta chế nhạo các lập trường của Giáo hội. Xưng mình là Ki-tô hữu tại đó đòi hỏi can đảm. Câu hỏi đặt ra cho chúng ta có thể tóm lại như sau : Phải chăng các Ki-tô hữu nói và làm như các phi Ki-tô hữu ? Phải chăng họ trở thành vô vị mờ nhạt vì sợ đụng chạm hay sợ dư luận ? Trong sự dửng dưng chung chung đang bao quanh mình, chúng ta có trở thành nhạt nhẽo như muối chẳng còn vị mặn không?
Tác giả: Lm. Phêrô Phan Văn Lợi