CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG NĂM A
Is 11,1-10; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12

Năm nào cũng thế, mỗi Chúa Nhật II Mùa Vọng, chúng ta lại được gặp gỡ ngôn sứ Gioan Tẩy Giả. Ngài được gọi là Gioan “Baotixita”, Gioan “Báp-tít” (Baptist) hay Gioan “Tẩy Giả”, vì là “người làm đã làm phép rửa” sám hối. Ngài cũng được gọi là Gioan “Tiền hô” vì đi trước để hô hào dọn đường cho Đấng Cứu Thế.
Tin Mừng Chúa Nhật này thuật lại cho chúng ta các công việc mà thánh Gioan đã làm để mở đường cho Đấng Cứu Thế: rao giảng kêu gọi sám hối, sống khắc khổ, làm phép rửa, giới thiệu Đấng Cứu Thế. Qua đó, chúng ta thấy Ngài quả thực là mẫu mực cho chúng ta trong hành trình Mùa Vọng này.
Mùa Vọng dấn thân
Thánh Gioan không chỉ hô hào người ta chuẩn bị đón Chúa, chính Ngài cũng dấn mình vào hành trình ấy. Tin Mừng kể lại Ngài ở trong hoang địa, “mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu và mật ong rừng làm thức ăn”. Giữa một thế giới xôn xao, Ngài tìm nơi tĩnh lặng; giữa một trào lưu chạy theo gấm vóc lụa là, Ngào khoác vào mình tấm lông thú đơn sơ; giữa một nhân loại kiếm tìm vinh hoa phú quý, Ngài đón nhận một cuộc sống giản dị đời thường. Đối với một ngôn sứ, đó không đơn thuần là cách sống, mà đó là một dấu chỉ, một chứng tá về một sự giàu có đích thực và cao cả hơn: sự xuất hiện của Đấng Cứu Thế.
Đây là chứng tá về một sự chuẩn bị rất cần thiết mà đôi khi bị lãng quên. Chúng ta có thể chuẩn bị cho cộng đoàn, cho nhiều người, cho các sự kiện… nhưng lại quên dọn tâm hồn mình! Để dọn tâm hồn, chúng ta lắm lúc phải rút vào sa mạc, chấp nhận buông bỏ, để tâm hồn được lắng đọng, thông suốt và tự do, hầu tạo được một khoảng trống cho Chúa. Điều này cần đến một sự bứt phá khỏi cái nhộn nhịp của số đông, của trào lưu mua sắm và lễ hội hôm nay.
Mùa Vọng sám hối
Sứ điệp trọng tâm của thánh Gioan là kêu mời “sám hối”. Để rao truyền sứ điệp này, thánh Gioan có nhiều sáng kiến: kêu gọi sám hối (c.2), hô hào dọn đường (c.3), làm phép rửa “để giục lòng sám hối”, giới thiệu phép rửa mới “bằng Thánh Thần và bằng lửa” (c.11-12). Nội dung sám hối cũng được nhấn mạnh cho từng đối tượng: “sửa lối cho thẳng” (số đông, c. 2-3), “sinh hoa kết quả để chứng tỏ lòng sám hối” (cho nhóm Pharisêu và Xađốc, c. 7-11)…
Như vậy, sám hối là thực hành quan trọng của Mùa Vọng, để giúp mọi thành phần Dân Chúa sống tâm tình hy vọng và trông chờ cách đúng đắn và hiệu quả. Do đó, những sáng kiến như tĩnh tâm Mùa Vọng, xưng tội Mùa Vọng, bác ái Mùa Vọng, canh thức Mùa Vọng… là những việc làm rất thiết thực để thấm nhuần và thực hiện ý nghĩa của Mùa hồng phúc này.
Mùa Vọng cậy trông
Gioan tiên báo Đấng Cứu Thế trổi vượt sẽ đến để làm “phép rửa bằng Thánh Thần và bằng lửa” (c. 11). Đó là lời tiên báo về Đấng Cứu Thế, là niềm hy vọng lớn lao cho dân Chúa, cho tất cả những ai đang tìm kiếm chân lý và ơn cứu độ. Ngài đến để thực hiện viễn tượng công chính và hòa bình mà Isaia đã tiên báo (bài đọc I). Tuy nhiên, nền công chính và sự hòa bình viên mãn ấy được thực hiện và hoàn thành trong thời gian, nên cần sự kiên nhẫn và vững lòng trông cậy (x. Bài đọc II).
Mùa Vọng , vì thế, cũng là mùa để chúng ta củng cố niềm hy vọng, qua việc xác tín vào lời hứa cứu độ của Thiên Chúa và cùng đích viên mãn của những ai tôn vinh Ngài. Đôi khi những khó khăn thử thách của cuộc sống làm chúng ta hoang mang và mất kiên nhẫn, nhưng Thiên Chúa vẫn ân cần bước đi với chúng ta để ủi an, khích lệ và nâng đỡ bổ sức cho chúng ta. Thánh Phao lô trong bài đọc II nhấn mạnh đến sức mạnh của Lời Chúa: “Thưa anh em, mọi lời xưa đã chép trong Kinh Thánh, đều được chép để dạy dỗ chúng ta. Những lời ấy làm cho chúng ta nên kiên nhẫn, và ủi an chúng ta, để nhờ đó chúng ta vững lòng trông cậy” (Rm 15,4).
*****
Như vậy, Chúa Nhật II Mùa Vọng mời gọi chúng ta hãy bước đi trong Mùa Vọng cách quảng đại dấn thân, với lòng sám hối chân thành và niềm cậy trông vững vàng. Nguyện xin Chúa Thánh Thần, Đấng xưa đã soi sáng bước chân của Thánh Gioan Tẩy Giả, đã hoạt động nơi Đấng Cứu Thế, giúp chúng ta sống Mùa Vọng đẹp lòng Chúa.
Chân dung thánh Gioan với những hình ảnh Ngài phác họa: con đường, nước, rìu, nia, lửa… cho thấy một sứ điệp vừa dịu dàng nhưng cũng rất nghiêm túc. Làm sao để chúng ta đưa Mùa Vọng đến với anh chị em một cách vừa hiền hòa vừa mạnh mẽ như thế?
Ước gì mọi người, qua lời nói và đời sống của các Kitô hữu, nhận ra được sứ điệp tình thương mà Chúa muốn gửi đến cho họ. Ước gì tiếng hô giữa sa mạc hôm xưa cũng khích lệ chúng ta để không tự ti, thất vọng, hay mệt mỏi chán chường, nhưng luôn trung thành với sứ mệnh rao giảng và làm chứng, cho dẫu xem ra chỉ là “tiếng kêu trong sa mạc”, chỉ là “hạt muối bỏ bể”!
Lạy Chúa, xin giúp chúng con thêm can đảm, hăng hái, nhiệt thành để dọn đường cho Con Chúa mau ngự đến. Amen.