LỄ CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ
Ed 47,1-2.8-9.12; 1Cr 3,9b-11.16-17; Ga 2,13-22
Anh chị em thân mến,
Mỗi tháng giáo xứ chúng ta cho một giáo xứ đến quyên tiền xây nhà thờ. Trung bình mỗi lần quyên góp được khoảng trên dưới 100 triệu đồng. Không riêng giáo xứ chúng ta mà nhiều giáo xứ khác trong thành phố này cũng cho các giáo xứ nhà quê đến quyên tiền xây nhà thờ. Giáo dân các giáo xứ đều sẵn sàng chia sẻ không tính toán. Tại sao giáo dân lại quảng đại và sẵn lòng chia sẻ cho các nhà thờ như vậy? Chắc hẳn giáo dân đã coi việc đóng góp tiền của xây dựng nhà thờ là dùng cái chóng qua để mua lấy cái vĩnh cửu, lấy cái tương đối mua lấy cái tuyệt đối là hạnh phúc thiên đàng mai sau, lấy cái dễ bị mối mọt đổi lấy cái bền vững muôn đời. Nghĩ và làm như vậy là rất đúng vì nhà thờ là nhà Chúa, nơi Chúa ngự, nhà của cộng đoàn, nơi diễn ra các cử hành phụng vụ, nơi mọi tín hữu tập trung cùng với linh mục dâng thánh lễ, nơi cộng đoàn tìm được bình an, niềm vui và sự sống đời đời. Chúng ta có thể tìm được điều ấy từ phụng vụ Lời Chúa trong lễ cung hiến thánh đường Latêranô hôm nay.
Quả thật, ngôn sứ Edêkien đã cảm nghiệm được rằng đền thờ là nơi phát sinh nguồn nước đem lại sự sống “có nước vọt ra từ dưới ngưỡng cửa đền thờ và chảy về phía đông, nước chảy đến đâu thì mọi sinh vật lúc nhúc ở đó sẽ được sống, có rất nhiều cá, vì nước chảy đến đâu thì nó chữa lành, sông chảy đến đâu thì ở đó có sự sống. Hai bên sông mọc lên mọi giống cây ăn trái, lá không bao giờ tàn, trái không bao giờ hết, trái làm lương thức, lá làm thuốc”. Nước tự nhiên đã làm phát sinh và triển nở sự sống, nước siêu nhiên còn có giá trị hơn nhiều, làm phát sinh và triển nở sự sống siêu nhiên. Nguồn nước ấy chảy ra từ đền thờ có nghĩa là dòng nước ấy phát xuất từ Chúa và đem lại sự sống dồi dào phong phú, sự sống ấy tồn tại mãi và không ngừng triển nở và sinh hoa trái mỗi ngày.
Theo Đức Giêsu, trước hết đền thờ là nhà của Thiên Chúa, nơi Thiên Chúa ngự trị, gặp gỡ và đối thoại với dân của Ngài. Đức Giêsu không chấp nhận cảnh dân chúng biến đền thờ thành nơi buôn bán, đổi chác, kiếm tiền. Thấy trong đền thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, đổi tiền, Đức Giêsu lấy dây làm roi đuổi chiên bò ra khỏi đền thờ, đổ tung tiền bạc và xô đổ bàn ghế của những người đổi tiền. Đức Giêsu còn nói với họ: “đem tất cả những thứ này ra khỏi đây đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán” (Ga 2,16).
Tiến đến, Đức Giêsu cho đền thờ là nơi thiêng thánh, không phải là nơi làm những chuyện trần tục như buôn bán, đổi chác, kiếm lời. Vì thế, phải thanh tẩy những gì làm cho đền thờ trở nên ô uế, mất đi sự thiêng thánh. Đuổi chiên bò ra khỏi đền thờ, hất tung tiền bạc, xô đổ bàn ghế của những người đổi tiền… là những việc làm thanh tẩy đền thờ. Hãy trả lại cho đền thờ ý nghĩa trong sáng của nó, đền thờ phải tương xứng với sự hiện diện của một Thiên Chúa quyền năng, thanh thiện và thanh khiết. Những gì không thanh khiết gây ô uế thì phải thanh tẩy.
Hơn nữa, với Đức Giêsu, đền thờ vật chất không quan trọng bằng đền thờ thiêng liêng. Đền thờ ấy chính là thân thể của Người, nơi Thiên Chúa hiện diện một cách đầy tràn và sung mãn. Khi người Do thái hỏi Đức Giêsu “Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy ông có quyền làm như thế?” Đức Giêsu đã không ngần ngại trả lời “các ông cứ phá hủy đền thờ này đi; nội ba ngày tôi sẽ xây dựng lại”. Thánh Gioan đã khẳng định “đền thờ Đức Giêsu muôn nói đây chính là thân thể Người.” Vâng đúng như vậy! Nếu đền thờ là nơi Thiên Chúa hiện diện, gặp gỡ dân của Ngài, nơi Thiên Chúa cất tiếng phán dạy, thì nơi Đức Giêsu người ta có thể gặp được một Thiên Chúa sống động, luôn hành động vì yêu thương. Nơi Đức Giêsu, người ta còn gặp được sự sống và hạnh phúc cứu độ, đặc biệt sau khi Người phục sinh.
Theo tinh thần của Đức Giêsu, thánh Phaolô đã rút ra một bài học vô cùng quí giá cho mọi kitô hữu. Bài học ấy là mỗi kitô hữu cũng là đền thờ của Thiên Chúa được xây trên nền móng đã đặt sẵn vô cùng kiên cố là Đức Giêsu Kitô “Nào anh em chẳng biết rằng anh em là đề nthờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Chúa ngự trong anh em sao?” Nếu mỗi người kitô hữu là đền thờ của Thiên Chúa thì họ có bổn phận phải gìn giữ đền thờ mình cho xứng đáng. Không được phá hủy đền thờ vì ai phá hủy đền thờ thì Thiên Chúa sẽ hủy diệt kẻ ấy. Hủy diệt đền thờ tâm hồn là để cho tâm hồn chất chứa nhiều rác rưởi tội lỗi, chìm đắm trong những đam mê bất chính, để cho tâm hồn không còn xứng đáng là nơi Chúa ngự. Nếu tâm hồn không còn là nơi cho Chúa ngự, thì chắc chắn nó chỉ còn xứng đáng cho satan thống trị và sai khiến. Lúc ấy linh hồn ta không còn là nhân đức, là thánh thiện, mà chỉ còn là nơi chất chứa tội lỗi, sào huyệt của ma quỷ.
Anh chị em thân mến,
Mỗi giáo xứ, mỗi giáo họ đều có nhà thờ. Mỗi khi khởi công xây dựng, chúng ta thường tập trung hết tài, hết lực cho nhà thờ vì chúng ta tin rằng nhà thờ là nơi thiêng thánh, nơi Chúa ngự, nơi cộng đoàn họp nhau cử hành thánh lễ, dâng lời kinh, lời cầu nguyện lên Thiên Chúa, lắng nghe Chúa phán dạy. Chúng ta không chỉ có đền thờ vật chất là các ngôi thánh đường chúng ta đã thấy, đã bỏ công sức, góp tiền bạc để xây dựng, nhưng chúng ta còn có đền thờ tâm hồn. Xin cho mỗi người chúng ta luôn biết yêu mến đền thờ cả vật chất lẫn tâm hồn. Yêu mến đền thờ vật chất bằng cách siêng năng đến tham dự thánh lễ, đọc kinh cầu nguyện, lãnh nhận các bí tích, gặp gỡ và lắng nghe tiếng Chúa… Yêu mến đền thờ tâm hồn bằng cách giữ cho nó được trong sạch thánh thiện, xứng đáng là nơi cho Chúa ngự. Nếu như không may để nó ra ô uế, xin Chúa cho chúng ta quyết tâm thanh tẩy, thánh hoá để nó nên trong sạch xứng đáng là nơi cho Chúa ngự đến muôn đời. Amen!