Hy vọng cho ai khiêm nhường

Thứ sáu - 24/10/2025 19:05  147

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM C

Hc 35,12-14.16-18; 2 Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14.
 
Trong cuộc sống hôm nay, chúng ta thường nghe nói: “Trình độ không bằng thái độ”, “Biết nhiều không bằng biết điều”! Những câu nói xem ra diễn tả sự khôn ngoan thường thức ấy, lại rất gần với những giáo huấn khôn ngoan của Ngôi Lời thông minh thượng trí: “Phàm ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên”!

Dụ ngôn hai người lên đền thờ cầu nguyện hôm nay một lần nữa cho thấy tầm quan trọng của đức khiêm nhường, vì nhân đức này không chỉ là “mẹ” sinh ra các nhân đức khác, nhưng còn quyết định số phận cứu độ đời đời của mỗi người nữa. Đàng khác, dụ ngôn cũng một lần nữa khẳng định cho chúng ta giá trị cứu độ của lời cầu nguyện.

Kiêu căng tay trắng

Chúng ta thấy người Pharisêu có thái độ tự mãn kiêu căng. Tư thế “đứng thẳng” (có thể dịch “anh ta tự mình đứng”: σταθεις προς εαυτον ), diễn tả một thái độ tự mãn, quá tự tin vào tình trạng công chính của mình, tự kiêu về công trạng mình có. Thái độ này dẫn đến việc ảo tưởng về sự công chính thánh thiện nơi mình, “kể công” và khoe khoang với Chúa, phán xét và khinh thường tha nhân. Kết quả thật bi thảm, anh đã trở về tay không, bị hạ bệ và không được công chính hóa.

Kiêu căng tự mãn là mối tội làm khiến chúng ta ảo tưởng về sự công chính của mình. Chúng ta nghĩ có thể tự mình trở nên công chính nhờ vào công trạng mình đã lập được, mà quên rằng chúng ta được nên công chính nhờ bửu huyết của Chúa Giêsu Kitô  đổ ra trên Thập Giá. Tệ hơn, kiêu căng còn dẫn đến ngạo mạn, coi thường người khác và phân biệt đối xử với tha nhân, mà quên rằng chỉ có Chúa mới là Đấng xét xử công minh và là Đấng duy nhất có quyền phán xét.

Khiêm nhường đầy ơn

Ngược lại với thái độ kiêu căng, thái độ của người thu thuế rất khiêm nhường! Anh chỉ dám đứng đằng xa: xa cung thánh và xa thầy Pharisêu; anh không ngẩng cao đầu mà gục đầu ăn năn, không vỗ ngực xưng tên mà đấm ngực sám hối.  Đó là tư thế của khiêm hạ cung kính. Anh không kể công, anh chỉ thú tội; không cậy dựa vào công đức của mình mà chỉ nương nhờ vào lòng thương xót của Chúa: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi”. Ý thức mình tội lỗi, nên anh không dám so sánh mình với ai, cũng chẳng dám khinh thường hay kết án ai!

Kết quả thật bất ngờ và tuyệt vời: “Tôi bảo cho các ông biết, người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được trở nên công chính rồi”! Chính lòng khiêm nhường nhận biết mình tội lỗi, sự mở lòng đón nhận lòng thương xót của Chúa đã giúp người thu thuế đón nhận dư đầy ơn phúc: ơn tha thứ và công chính hóa. Quả đúng như lời Chúa nói: “ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên”!

Khúc ca hy vọng

Tin Mừng như thế đẹp tựa khúc ca hy vọng. Khúc ca ấy thuộc về những người nghèo khó và bị áp bức: “Ngài không vị nể mà làm hại người nghèo… không coi thường lời khấn nguyện của kẻ mồ côi, hay tiếng than van của người góa bụa… Lời nguyện của người nghèo vượt ngàn mây thẳm…” (Bài đọc I: Hc 35, 12-14.16.18). Quả thực, Thiên Chúa luôn ưu tiên yêu thương người nghèo, không chỉ vì họ đáng thương, nhưng vì họ tin tưởng phó thác vào Chúa và lòng thương xót của Ngài, chứ không cậy dựa vào của cải hay công trạng của mình.

Khúc ca ấy được Thánh Phaolô ca lên trong bài đọc II (2 Tm 4, 6-8.16-18). Sau những ngày tháng vất vả gian nan, sau khi đã chạy hết chặng đường, đã hoàn thành cuộc đua cao quý, đã giữ vững đức tin, Ngài chan chứa hy vọng lãnh nhận một vòng hoa chiến thắng dành cho người công chính. Những ngày tháng gian nan tù đầy và cả cái chết sau này, đều cho thấy niềm hy vọng không gì lay chuyển của Ngài và làm cho niềm hy vọng ấy lớn lên về mọi phương diện. Những giây phút tăm tốt nhất, khi “chẳng ai bênh vực”, “mọi người bỏ mặc” thì lại “có Chúa đứng bên cạnh tôi, ban sức mạnh cho tôi, để nhờ tôi mà việc rao giảng được hoàn thành và tất cả các dân ngoại được đón nhận Tin Mừng”.

 
*****
 
“Khiêm nhường chớ kiêu ngạo” là lời kinh cần trở thành châm ngôn sống của chúng ta. Để nên công chính, chúng ta cần ra khỏi sự ảo tưởng về công phúc và sự công chính của bản thân, để khiêm cung nhìn nhận mình tội lỗi và trông cậy vào lòng thương xót của Chúa.
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay một lần nữa cho chúng ta thấy tầm quan trọng của cầu nguyện. Chỉ nhờ cầu nguyện với lòng chân thành và khiêm nhường thống hối mà người thu thuế đã được công chính hóa. Đó cũng là viễn tượng tươi sáng cho mỗi người chúng ta trên đường lữ hành hy vọng.

Lạy Chúa Giêsu khiêm nhường hiền hậu, xin giúp chúng con luôn sống hiền lành khiêm nhường như Chúa, để được đón nhận dồi dào ơn công chính hóa và có thể trở thành dấu chỉ hy vọng cho những người chúng con gặp gỡ trên đường đời. Amen.

Tác giả: Lm. Đaminh Trần Ngọc Đăng

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây