CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN NĂM C
2 Sm 5,1-3; Cl 1,12-20; Lc 23,35-43
Hôm nay, Chúa Nhật cuối cùng của Năm Phụng Vụ, chúng ta mừng lễ Chúa Kitô, Vua Vũ Trụ. Giáo hội hướng chúng ta về ngày cánh chung, ngày tận thế, cũng gọi là ngày quang lâm, ngày Chúa Kitô sẽ ngự đến trong uy nghi vinh hiển để xét xử thế giới. Đây là ngày lễ tràn ngập niềm vui và hy vọng, vì Chúa Kitô, Đấng xét xử nhân loại chúng ta, là Vua Tình Yêu, đầy lòng thương xót và thứ tha.
Ngày lễ Chúa Kitô Vua được thành lập năm 1925, trong bối cảnh độc thuyết thế tục hóa lan tràn. Đây là lập trường sống chủ trương gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi nếp nghĩ và lối sống của con người, rồi tổ chức một lối sống như thể không có Thiên Chúa hiện hữu. Trước vấn nạn ấy, ngày lễ được lập ra nhằm kêu mời mọi người tái ý thức vương quyền của Chúa Kitô trong lịch sử nhân loại và nơi tâm hồn mỗi người, ngõ hầu vương quyền của Ngài thấm nhuần sâu đậm vào nếp nghĩ, lối sống của cá nhân cũng như cộng đoàn.
Nói đến “vua” là nói đến quyền lực và thống trị. Tuy nhiên, nơi Chúa Giêsu, khái niệm ấy hoàn toàn bị đảo ngược, vì Ngài làm vua để yêu thương và phục vụ chứ không phải để chiếm hữu và hưởng thụ. Chính vì thế, phụng vụ hôm nay cho chúng ta chiêm ngắm dung nhan một vị Vua Tình Yêu ngự trên ngai Thập Giá.
Vua Israel mới
Bài đọc I nhắc lại sự kiện sau khi Vua Saulê qua đời, Đavít được tấn phong làm vua toàn thể 12 chi tộc của Israel. Đây là hình ảnh tiên trưng của Chúa Giêsu, Đấng được sứ thần loan báo là “Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người; sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận” (Lc 1,32).
Điều này cho chúng ta thấy Chúa Giêsu chính là Vị Vua muôn dân hằng trông đợi và Kinh Thánh đã tiên báo, là Đấng sẽ nắm vương quyền để coi sóc dân Israel mới là Hội Thánh. Vương quyền của Người trải rộng vô biên và trài dài vô tận: “Người là Đầu của thân thể, nghĩa là Đầu của Hội Thánh; là khởi nguyên, là trưởng tử trong số những người từ cõi chết sống lại, để trong mọi sự, Người đứng hàng đầu” (Bài đọc II: Cl 1,18-20).
Vua Tình Yêu
Chắc hẳn chúng ta cũng khỏi thắc mắc tại sao trong ngày lễ “Vua Vũ Trụ”, phụng vụ năm C lại chọn đoạn Tin Mừng Luca, thuật lại những giờ khắc bi thương của Chúa Giêsu trên thập giá. Thực ra, Giáo hội muốn nhấn mạnh đến nội dung cốt lõi của vương quyền nơi Chúa Giêsu. Ngài là Vua rõ nét nhất khi tỏ bày và minh chứng tình yêu cứu độ của Thiên Chúa cách sáng tỏ nhất trên thập giá. Nơi đó, Chúa Giêsu cho thấy dung mạo của một Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi hiến ban Con Một mình cho thế gian (x. Ga 3,16). Nơi đó, Chúa Giêsu đã chứng tỏ tình yêu lớn lao nhất mà Ngài dành cho nhân loại: “Không ai có tình yêu lớn hơn tình yêu của người hy sinh tính mạng vì bạn hữu” (Ga 15,13). Nơi đó, Chúa biểu lộ quyền năng cách tỏ tường hơn cả qua việc thứ tha và nguyện cầu cho những kẻ nguyền rủa và sát hại mình (x. Lc 23,34).
Vâng, Chúa Giêsu là Vua, nhưng là Vua ngự trên ngai Thập Tự, Vua tự nguyện hy sinh phục vụ và yêu thương tới hiến mình cho thần dân của mình. Vương quốc của Ngài là Vương Quốc Tình Yêu, nơi đó mọi hoạt động được thực hiện theo luật yêu thương phục vụ, người làm lớn phải làm người phục vụ mọi người. Trong Vương Quốc ấy, thang giá trị để đánh giá con người không phải là tiền bạc hay quyền lực mà là tình yêu và phục vụ. Ai càng yêu thương phục vụ càng là công dân ưu tú của vương quốc ấy và càng tham dự vào uy quyền của Vua tối cao.
Công dân Nước Chúa
Người Việt thường nói: “Con vua thì lại làm vua”. Chúng ta hãnh diện là công dân của “Nước Ngài”, là thần dân của Vua Kitô, Vua Tình Yêu. Điều đó mở ra chó chúng ta hy vọng lớn lao, vì chỉ một lời van xin, mà Ngài đã tha thứ tất cả và hứa ban Nước Trời: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng” (Lc 23,43).
Chúng ta được mời gọi sống trung thành với phẩm giá của mình là công dân của Vua Tình Yêu, qua việc thánh hóa bản thân, yêu thương tha nhân và hăng say mở mang Nước Chúa.
Thánh hóa bản thân là cuộc phấn đấu không ngừng nghỉ để xứng đáng với danh hiệu là “dòng dõi vương giả”, nghĩa là sống công chính thánh thiện, mến Chúa yêu người, đúng với tư cách Kitô hữu của mình.
Phục vụ tha nhân là để cho tình yêu chiến thắng ích kỷ, quảng đại trổi vượt tham lam. Đó là nỗ lực không ngừng để “đóng đanh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa”, ngõ hầu tình yêu và lòng quảng đại mỗi ngày lớn lên trong tâm hồn chúng ta.
Mở mang Nước Chúa là đỉnh cao của lòng bác ái: chia sẻ phúc lộc thiêng liêng cao quý nhất là đức tin cho tha nhân. Sự nghèo túng lớn nhất là không có đức tin, bấp bênh về số phận đời đời. Là công dân Nước Trời, chúng ta ý thức sứ mệnh truyền giáo vì yêu thương và lo lắng cho phần rỗi của anh chị em mình. Hạnh phúc biết bao khi anh chị em chúng ta đón nhận và cảm nhận tình yêu thương xót của Chúa trong cuộc đời của họ!
*****
Mừng lễ Chúa Kitô Vua, chúng ta cùng hướng lòng về Trời, nơi Đức Kitô đang ngự trên ngai vinh hiển, bên hữu Chúa Cha, để một lần nữa tuyên xưng lòng trung thành của một công dân Nước Trời. Đồng thời, chúng ta nguyện đem hết sức mình để làm cho “Vương Quốc vô biên vĩnh cửu, Vương Quốc đầy tràn sự thật và sự sống, đầy tràn ân sủng và thánh thiện, đầy tràn tình thương, công lý và bình an” mau được trị đến trong chính tâm hồn và cuộc sống của chúng ta cũng như trên toàn thế giới này.
Chúa Kitô là Vua Tình Yêu. Xin cho chúng ta luôn biết nỗ lực không ngừng để cho tình yêu vượt thắng những hận thù, ích kỷ, ghét ghen, thờ ơ, bạo tàn… đang chiếm ngự trong lòng chúng ta, giúp chúng ta dám tin vào sức mạnh của tình yêu đích thực lớn hơn quyền lực của tội lỗi và sự chết.
Lạy Chúa Giêsu, “chớ gì tinh thần của Chúa thấm nhập vào tư tưởng, lời nói, việc làm của chúng con… xin cho chúng con được ơn hiểu biết hơn, mến Chúa hơn và làm tôi Chúa không hề bê trễ”. “Chớ gì khắp tứ phương thiên hạ vang tiếng tung hô CHÚA LÀ VUA!”. Amen.