Chúa Nhật 1 Mùa Vọng A
Is 2,1-5; Rm 13,11-14a; Mt 24,37-44
Anh chị em thân mến,
Hôm nay, chúng ta cùng với giáo hội bước vào Mùa Vọng, mùa khởi đầu của năm phụng vụ mới, mùa chuẩn bị mừng đại lễ Giáng sinh, biến cố Con Thiên Chúa nhập thể làm; mùa chuẩn bị tâm hồn để đón Chúa trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Vì là mùa hy vọng và chuẩn bị nên thái độ mà các tín hữu cần phải có là tỉnh thức và sẵn sàng. Tại sao phải tỉnh thức và sẵn sàng?
Các tín hữu phải tỉnh thức và sẵn sàng vì ngày nào, giờ nào Chúa đến không ai có thể biết trước. Một mặt ngày nào giờ nào Chúa đến không ai biết, mặt khác ngày Chúa đến là ngày mang tính quyết định cho phận người, nên ta phải tỉnh thức và sẵn sàng. Ngày ấy bất ngờ như ngày mà cơn hồng thuỷ ập đến. Mọi người vẫn vui vẻ ăn uống, vẫn lam làm, vẫn cưới vợ lấy chồng, vẫn mải mê công việc, gom góp của cải; bất ngờ hồng thuỷ ập đến. Chỉ có ông Noe và gia đình ông ấy được cứu thoát, còn tất cả đều bị nước cuốn trôi. Ngày ấy bất ngờ như hai người đàn ông đang cầy ruộng, một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Ngày Chúa đến bất ngờ như chuyện hai người đàn bà đang xay cùng một đấu bột, một người được đem đi và một người bị bỏ lại. Những chuyện ấy không phải chỉ là chuyện được nói tới trong Phúc âm mà còn là chuyện thật đang diễn ra giữa đời thường: Ông A, bà Ba, anh C, chị E… được gọi đi bất ngờ, không ai lường trước…
Các tín hữu phải tỉnh thức sẵn sàng vì ngày Chúa đến có tính quyết định cho phận người. Ai tỉnh thức và sẵn sàng thì ngày Chúa đến là ngày hạnh phúc; còn ai mê muội tội lỗi thì ngày Chúa đến lại là ngày bất hạnh, ngày mất tất cả, mất niềm vui, mất sự sống đời đời, mất hạnh phúc tràn đầy và viên mãn. Những người được phúc thiên đàng là được luôn, được đời đời vĩnh cửu, được mãi mãi. Những người mất là mất luôn, không bao giờ còn cơ hội làm lại như giữa Lazarô nghèo khó và người phú hộ giàu có một vực thẳm bên này muốn qua bên kia không được và bên kia muốn qua bên này cũng không được. Một học sinh vì không tỉnh thức sẵn sàng cho kỳ nên thất bại, cô cậu vẫn còn nhiều lần thi khác. Một thương gia, một nhà kinh doanh không tỉnh thức sẵn sàng gặp thất bại, ông vẫn còn cơ hội làm lại, đầu tư những lần khác. Một người không tỉnh thức sẵn sàng cho đời sống tâm linh, nếu Chúa gọi ra đi, thì không còn cơ hội làm lại nữa; làm gì có chuyện Chúa cho sống lại để bắt đầu lại cuộc đời, chuẩn bị cho cái chết lần sau. Vì thế, mỗi tín hữu phải luôn tỉnh thức sẵn sàng.
Thế nào là tỉnh thức sẵn sàng? Một học sinh đi học ngủ gà ngủ gật, không tập trung nghe thầy cô giảng bài, trí khôn đặt ở quán nét, quán game, chẳng hiểu bài gì cả, đó là không tỉnh thức. Một người kinh doanh không biết khách hàng cần gì, bán đồ dùng mà khách hàng không cần, bán hàng chất lượng thấp mà tưởng là chất lượng tốt, làm ăn thua lỗ… là người không tỉnh thức. Một tín hữu tham dự thánh lễ, xác ở nhà thờ tham dự thánh lễ, hồn ở chỗ buôn bán, chơi bời, không tập trung nghe giảng, không cầm lòng cầm trí cầu nguyện… đấy là người không tỉnh thức. Người tỉnh thức là người luôn ở lại trong mối liên hệ thân tình với Chúa, nghe được tiếng Chúa, khám phá được điều Chúa muốn, nhanh nhẹn thực hiện ý Chúa = thực thi lời Chúa. Nói theo thánh Phaolo, người tỉnh thức là người không chè chén say sưa, chơi bời dâm đãng, cãi cọ ghen tương; trái lại họ cầm chắc vũ khí của sự sáng là lời Chúa, là ân sủng qua các bí tích để chiến đấu. Những người như thế thì chẳng có chi phải sợ trong ngày Con Người đến.
Đối với những người tỉnh thức sẵn sàng, ngày Con Người đến là ngày bình an, hạnh phúc tràn đầy viên mãn, ngày họ đứng thẳng và ngẩng đầu lên vì sắp được cứu độ. Thật thế, bài đọc thứ nhất trích sách tiên tri Is nói với rằng ngày Chúa đến là ngày bình an, ân sủng dồi dào phong phú “núi nhà Đức Chúa vượt đỉnh các non cao, vươn mình trên hết mọi ngọn đồi. Dân dân lũ lượt đưa nhau tới, nước nước dập dìu kéo nhau đi để cùng nhau lên núi Đức Chúa, lên nhà Thiên Chúa của Gia-cóp”. Rồi thời ấy sẽ không còn chiến tranh loạn lạc “Ngươi sẽ đứng làm trọng tài giữa các quốc gia, và phân xử cho muôn dân tộc. Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái. Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau…”
Như thế, ngày ấy = ngày của Chúa sẽ đến sẽ bình an hạnh phúc hay bất an và bất hạnh tuỳ thuộc vào thái độ sống của mỗi người. Tuy nhiên, vì không biết ngày nào Chúa đến nên người ta dễ rơi vào tình trạng chủ quan vì nghĩ mình vẫn còn nhiều thời gian để chuẩn bị. Nếu còn nhiều thời gian, có gì phải vội vàng. Vì thế, nhiều người không tích cực chuẩn bị. Người ta kể rằng có ba con quỷ đến trình bày với tướng quỷ về các kế sách cám dỗ con người. Con thứ nhất thưa: Tôi sẽ cám dỗ con người rằng không có Thiên Chúa. Tướng quỷ nói: Kế sách đó không ổn vì người ta vẫn tin rằng có Thiên Chúa; Con quỷ thứ hai nói: Tôi sẽ nói với con người rằng không có thiên đàng hoả ngục. Tướng quỷ trả lời: Mi đưa ra cách đó không được vì người ta luôn tin rằng có thiên đàng hoả ngục. Con quỷ thứ ba nói: Tôi sẽ nói với con người rằng ngươi còn rất nhiều thời gian, cứ làm việc, cứ vui chơi, cứ ăn uống đi, gần hết đời mới cần tỉnh thức thức sẵn sàng, vẫn chưa muộn. Tướng quỷ trả lời: Kế của mi tốt. Mi cứ đi, chắc chắn mi sẽ hại được rất nhiều người.
Đúng vậy, cám dỗ người khác rằng còn nhiều thời gian để chuẩn bị, hãy để ngày mai rồi hãy làm là cám dỗ hiệu quả nhất. Ảo tưởng nguy hiểm nhất là ảo tưởng cho rằng mình còn nhiều thời gian. Cái nguy hiểm nhất trong đời một người là học được chữ ngày mai và trì hoãn vì không ai biết ngày mai có đến với mình nữa hay không. Pháp quan Archais đã bị giết trước khi ngày mai mở bức thư báo âm mưu bị sát hại ra đọc; quan tổng đốc Phelix ngày xưa đã run sợ trước Phaolo, sứ giả của Chúa, vẫn chần chừ nói rằng: Bây giờ ngươi hãy lui ra, đợi khi nào rảnh, ta sẽ cho gọi lại, nhưng rồi chẳng lúc nào ông rảnh cả; một thiếu nữ người Mã Lai đã không còn sống đến ngày mai để làm điều tốt cho tha nhân trong tư cách của người còn đức tin….
Anh chị em thân mến,
Tỉnh thức sẵn sàng là thái độ phải có đối với các tín hữu không những trong Mùa Vọng mà là thái độ phải có suốt cả đời vì chỉ khi nào tỉnh thức chúng ta mới biết chuẩn bị những gì cần thiết để chờ đợi Chúa đến. Nguyện xin Chúa cho mỗi tín hữu có được thái độ tỉnh thức và sẵn sàng trước mọi biến cố của cuộc đời. Nhờ đó mà họ biết chuẩn bị tốt những hành trang cần thiết để đón Chúa đến như: trung thành với từng bổn phận Chúa trao phó, chuyên chăm cầu nguyện để khám phá và thực thi ý Chúa, nhận ra tiếng Chúa nói trong lương tâm, nhạy bén trước những nhu cầu của tha nhân… Nhờ đó, ngày Chúa đến hay ngày Chúa gọi sẽ là ngày bình an, ngày hạnh phúc, ngày niềm vui tràn đầy cho chúng ta. Amen!