CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN C
Ml 3,19-20a; 2Tx 3,7-12; Lc 21,5-19
Chúng ta bước vào Chúa Nhật áp chót của năm phụng vụ. Giáo hội mời gọi chúng ta suy niệm về những thực tại sau cùng của thế giới, gọi là thực tại cánh chung (cánh: cuối; chung: kết, hết). Bài Tin Mừng nói đến tận cùng của thế giới (tận thế), được tiên trưng qua hình ảnh đền thờ Giêrusalem bị phá hủy. Bài đọc I trích sách Malakhi dọn đường cho lời loan báo cánh chung này. Bài đọc II trích thư thứ hai gửi các tín hữu Thêxalônica cũng liên hệ cách hiểu sai rằng ngày cánh chung gần kề để rồi xao lãng bổn phận trần thế.
Chúng ta cùng dành ít phút để ôn lại một vài chân lý căn bản về cánh chung dựa vào sự soi sáng của Lời Chúa hôm nay.
Có ngày bị tàn phá hết
Thế giới này không tồn tại vĩnh viễn, nhưng sẽ có ngày kết thúc. Đó là ngày tận thế, ngày cánh chung, ngày mà mấy thứ “nguy nga lộng lẫy” sẽ lụi tàn “không còn hòn đá nào trên hòn đá nào”. Đây là một chân lý quan trọng vì giúp ta xác định rõ tính phù vân của thế gian này. Vì phù vân, nên thế gian không đáng để chúng ta bám víu hoặc hao tâm tổn lực thái quá. Cần tập trung vào cái gì là vĩnh cửu, trường tồn, đó là hạnh phúc đời sau.
Trong thực tế, lòng chúng ta thường rất hay nặng nề về những cái bề nổi, mang lại phú quý vinh hoa nhất thời. Rất nhiều những công trình, chương trình, lập trình đã được thực hiện như thể mình sẽ sống mãi ở thế gian này mà quên rằng chỉ ít năm sau nó đã rơi vào quên lãng và thậm chí còn bị phá bỏ, chê trách. Đền thờ Giêrusalem mà họ trầm trồ ấy cũng đã bị phá hủy vào quãng năm 70 SCN và từ đó đến nay gần hai ngàn năm, cũng chỉ vẫn còn lại một bức tường than khóc!
Có thưởng phạt đời sau
Bài đọc I báo trước ngày cánh chung và cho chúng ta thấy rõ ràng về số phận đời sau: người gian ác sẽ bị trừng phạt nặng nề và người công chính được ân thưởng vinh quang. Sách Malakhi viết: “Này ngày của Đức Chúa đến, đốt cháy như hỏa lò. Mọi kẻ kiêu ngạo và mọi kẻ làm điều ác sẽ như rơm rạ… Nhưng đối với những ai kính sợ Danh Ta, mặt trời công chính sẽ mọc lên, mang theo các tia sáng chữa lành bệnh” (Ml 3,19-20a).
Thiên Chúa là Đấng Nhân Lành vô cùng nhưng cũng công thẳng vô cùng. Ngài xét xử công minh chính trực. Vì thế, đừng ỷ lại vào lòng nhân từ Chúa mà chai lỳ trong tội lỗi, trái lại, phải nỗ lực không ngừng để được Chúa xót thương. Lòng nhân từ của Chúa không dung dưỡng cho sự lười biếng trễ nải của con người. Chúng ta cần cố gắng không ngừng và không mệt mỏi, với niềm cậy trông không bao giờ thất vọng, vì “có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình” (Lc 21,19).
Ngày quang lâm hồng phúc
Ảnh hưởng văn chương khải huyền, chúng ta thường nghĩ về ngày cánh chung với hình ảnh tiêu cực, đe dọa, sợ hãi. Ngày cánh chung hay ngày tận thế thực ra là ngày Chúa Kitô đến lần thứ hai, trong vinh quang (quang lâm) để mang lại cho chúng ta hạnh phúc tròn đầy (hồng phúc). Đó là ngày mà cuộc chiến thắng vinh quang của Thiên Chúa trên tội lỗi và sự chết đã đi đến chung cuộc. Đó là trời mới đất mới, nơi công lý ngự trị, nên không còn chết chóc, khóc than, gian khổ, sợ hãi, muộn phiền, thất vọng, mà chỉ còn niềm vui, bình an và hạnh phúc vinh quang.
Một đàng, chúng ta cần nghiêm túc trong cuộc sống của mình, ý thức mình là khách hành hương, để chuẩn bị tốt hành trang sao cho bước đường lữ hành được vững vàng và hành trình đạt tới cùng đích ước mong; đàng khác, chúng ta cũng cần gia tăng niềm phó thác cậy trông, để không sợ hãi hoặc ỷ lại, nhưng hăng hái và tích cực dấn thân phục vụ Nước Trời.
***
Như vậy, Phụng vụ hôm nay mời gọi chúng ta suy nghĩ về những sự sau cùng của thế giới. Đó là điều sẽ xảy đến cách chắc chắn nhưng cũng rất huyền nhiệm. Chúng ta biết thế giới này sẽ qua đi, sẽ có đời sau, sẽ có thưởng phạt công minh vào ngày tận thế, sẽ có vinh quang hồng phúc cho người công chính khi Chúa Kitô ngự đến và xét xử.
Chúng ta được mời gọi chuẩn bị cho sự kiện ấy bằng việc sống tỉnh thức và dấn thân. Đó là một cuộc sống “tiết độ trong tâm hồn”, chống lại cái ‘tôi’ chiếm hữu và thống trị; một cuộc sống “kiên trì trong đức tin”, nghĩa là “một đức tin không ngừng cố gắng liên lỉ và nhiệt thành”. Giáo lý Hội Thánh chỉ dẫn cho chúng ta rằng: “Để sống, lớn lên và kiên trì đến cùng trong đức tin, chúng ta phải nuôi dưỡng đức tin bằng Lời Thiên Chúa; chúng ta phải cầu xin Chúa gia tăng đức tin cho chúng ta; phải làm cho đức tin được sống động nhờ đức mến (Gl 5, 6), được nâng đỡ bằng đức cậy và được đâm rễ trong đức tin của Hội Thánh”.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, để nhờ lượng từ bi Chúa nâng đỡ, chúng con luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn mà đợi chờ ngày quang lâm hồng phúc, ngày Chúa Giêsu Ki tô, Chúa chúng con ngự đến. Amen
Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 162, 2730, x. 163-165.