Khi bầu trời nổi giận

Thứ hai - 21/07/2025 05:54  88
download 2Có những ngày, trời đất như nổi giận. Bầu trời không còn là một màu xanh hiền hòa, yên ả mà chúng ta vẫn thường ngước nhìn với một niềm tin thầm lặng vào sự bình yên. Thay vào đó, nó khoác lên mình một tấm áo xám xịt, nặng trĩu. Mây đen từ đâu cuồn cuộn kéo đến, vần vũ như một đoàn quân đang chuẩn bị cho một trận chiến khốc liệt. Không gian đặc quánh lại, không khí ngột ngạt đến khó thở, và sự im lặng trước cơn giông càng làm cho vạn vật trở nên căng thẳng. Rồi bão giông đổ ập xuống. Những tia chớp xé toạc màn trời, theo sau là tiếng sấm rền vang, dữ dội như tiếng gầm của một con thú khổng lồ bị thương. Mưa không còn là những hạt li ti dịu dàng mà là những dòng nước quất xuống không thương tiếc, cuốn phăng đi những dự định còn dở dang, cuốn trôi cả những sinh mạng tưởng chừng vẫn còn nguyên một ngày mai.

Những ngày mưa như thế, bầu trời dường như mang theo một nỗi buồn khó gọi thành tên. Đó không phải là nỗi buồn lãng mạn trong thơ ca, mà là một nỗi buồn nguyên sơ, trần trụi, thấm đẫm sự bất lực của con người trước quyền năng của tạo hóa. Những cơn gió mạnh bất ngờ, những trận mưa dồn dập làm người ta phải chậm lại, phải co mình trong chiếc áo mưa mỏng manh, vội vã tìm kiếm một nơi trú ẩn. Nhịp sống hối hả thường ngày bỗng chốc bị khựng lại. Những kế hoạch, những cuộc hẹn, những lo toan cho tương lai đều phải tạm gác lại, nhường chỗ cho một nhu cầu cơ bản nhất: sự an toàn. Trong khoảnh khắc ấy, con người nhận ra mình thật nhỏ bé.

Có những cơn mưa đến bất ngờ như không hề được báo trước. Bầu trời đang trong xanh, nắng vẫn còn vàng óng, vậy mà chỉ trong chốc lát, tất cả đã chìm trong một màu xám lạnh. Những cơn mưa đột ngột ấy thường mang theo những hậu quả nặng nề. Nó không chỉ là sự ẩm ướt hay bất tiện, mà đôi khi còn là những tổn thất không thể nào bù đắp được. Nó mang theo nước mắt của người nông dân nhìn cánh đồng hoa màu sắp đến ngày thu hoạch bị dập nát. Nó mang theo sự hoang tàn của những mái nhà bị tốc mái. Và đau đớn hơn cả, nó mang theo những cuộc chia ly không bao giờ có lời từ biệt.

Và rồi, trong một cơn mưa như thế – một cơn mưa mà không ai có thể ngờ được rằng nó sẽ trở thành một ký ức kinh hoàng – bi kịch đã xảy ra. Nó không chỉ cuốn đi cây cối hay nhà cửa, mà cuốn đi sinh mạng của hơn ba mươi con người, ngay trên một chuyến tàu du lịch tưởng chừng là nơi chứa đựng những kỷ niệm bình yên và hạnh phúc nhất.

Chiều ngày 19 tháng 7, trên vùng vịnh Hạ Long thơ mộng, một cảnh tượng vốn chỉ có trong những thước phim thảm họa đã diễn ra ngoài đời thực. Chiếc tàu du lịch mang tên Vịnh Xanh, với biển số QN-7105, đang chở theo 49 con người giữa hành trình khám phá vẻ đẹp của kỳ quan thiên nhiên thế giới. Họ là những gia đình, những cặp đôi, những nhóm bạn đang cùng nhau tận hưởng một mùa hè rực rỡ. Tiếng cười nói, tiếng máy ảnh lách tách, và niềm hân hoan của chuyến đi vẫn còn vang vọng đâu đó. Họ đã cùng nhau ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất, với nụ cười rạng rỡ trên môi, phía sau là non nước hùng vĩ. Không một ai trong số họ có thể tưởng tượng rằng, đó lại là những hình ảnh cuối cùng, là lằn ranh mong manh giữa sự sống và cái chết.

Cơn giông ập đến quá nhanh, quá tàn bạo. Chỉ trong một khoảnh khắc, con tàu vững chãi bỗng chốc chao đảo rồi lật úp giữa làn nước xám lạnh. Ngay sau đó, mạng xã hội và các phương tiện truyền thông liên tục cập nhật những thông tin chấn động. Hình ảnh chiếc tàu chìm nghiêng, phần thân trắng phơi ra giữa mặt nước như một vết thương khổng lồ, đã gieo vào lòng hàng triệu người một nỗi bàng hoàng, xót xa. Đâu đó giữa sự hỗn loạn, tiếng kêu cứu vang lên, tuyệt vọng và đứt quãng giữa tiếng gầm của sóng gió. Những dòng tin nhắn, những cuộc gọi gửi đi trong vô vọng của thân nhân các hành khách bắt đầu lan truyền, mỗi câu chữ, mỗi âm thanh đều là một nhát dao cứa vào lòng người đọc.

Trên tàu có 49 người – một con số tưởng chừng nhỏ bé giữa muôn ngàn du khách đến với Hạ Long mỗi ngày. Vậy mà chỉ sau chưa đầy một giờ đồng hồ, 35 người đã vĩnh viễn ra đi, 4 người vẫn đang mất tích trong làn nước lạnh, và chỉ có 10 người may mắn được cứu sống. Cả đất nước lặng người trước biến cố đau thương. Những con số khô khốc ấy không chỉ đơn thuần là một bản tin thời sự. Chúng là tiếng gõ nhói lên trong tâm hồn mỗi chúng ta, một lời nhắc nhở tàn nhẫn về sự bất ngờ, mỏng manh và vô thường của kiếp sống con người. Chuyến đi ngỡ là một kỷ niệm đẹp để kể lại, bỗng chốc trở thành một thảm kịch không thể nào quên. Trong một khoảnh khắc, tất cả đã đổi thay. Niềm vui trở thành nỗi đau. Sự sum vầy trở thành chia ly. Ký ức trở thành ám ảnh. Biển cả hiền hòa bỗng trở thành một nấm mồ lạnh lẽo.

Giữa đời sống thường nhật, khi chúng ta bị cuốn vào vòng xoáy của công việc, của những mục tiêu và những kế hoạch, cái chết dường như là một khái niệm xa vời, một điều gì đó chỉ xảy ra với người khác, trong những câu chuyện khác. Chúng ta đọc về nó trên báo, nghe về nó qua những lời kể, nhưng vẫn luôn có một khoảng cách an toàn giữa chúng ta và nó. Nhưng rồi, một biến cố như thảm kịch Vịnh Xanh xảy ra, và bức tường an toàn ấy sụp đổ. Cái chết hiện ra với tất cả sự trần trụi và tàn khốc của nó, và nó quá sức tưởng tượng.

Có người mới đây thôi còn ngồi uống một tách trà ấm, bàn luận về những dự định cho ngày mai, vài giờ sau đã bước vào cõi vĩnh hằng sau một cơn đột quỵ. Có người vừa cười nói vui vẻ trên đường đi làm, vẫy tay chào tạm biệt gia đình, lại không bao giờ còn trở về nhà sau giờ tan tầm vì một tai nạn bất ngờ. Có những người vừa cùng nhau ghi lại khoảnh khắc kỷ niệm giữa trời nước mênh mông, đâu ai ngờ đó lại là khoảnh khắc cuối cùng họ còn được ở bên nhau.

Những điều đó khiến lòng người bàng hoàng. Không phải vì chúng ta chưa từng nghe qua những câu chuyện tương tự, mà vì lần nào cũng như mới, lần nào cũng chạm đến nỗi sợ hãi nguyên sơ nhất ẩn sâu trong tâm hồn mỗi người: sự mong manh của chính sự tồn tại của mình. Chúng ta nhận ra rằng sự sống, thứ mà ta vẫn coi là hiển nhiên, thực chất lại treo trên một sợi chỉ vô hình, có thể đứt bất cứ lúc nào mà không cần một lời báo trước.

Thật vậy, chúng ta có thể hoạch định cho tương lai xa xôi đến năm năm, mười năm. Chúng ta lên kế hoạch cho việc học hành của con cái, cho ngôi nhà sẽ xây, cho chuyến du lịch sẽ đi, cho những khoản tiết kiệm khi về hưu. Chúng ta chuẩn bị cho mọi khả năng, từ việc mua bảo hiểm đến việc kiểm tra sức khỏe định kỳ. Chúng ta cố gắng kiểm soát cuộc đời mình một cách tốt nhất có thể. Nhưng chúng ta không bao giờ có thể đoán được giây phút định mệnh sẽ đến khi nào, và dưới hình thức nào. Nó có thể là một cơn bão, một cơn bệnh, một tai nạn, hay đơn giản chỉ là một sự kiện ngẫu nhiên không thể lường trước.

Mỗi lần chứng kiến một bi kịch như vậy, lòng tôi lại vang lên một câu hỏi quen thuộc, một câu hỏi đã ám ảnh các triết gia và con người qua hàng ngàn năm: Rốt cuộc, chúng ta có gì là chắc chắn trong cuộc sống này? Câu trả lời dường như luôn là: không có gì cả. Sự bất định là hằng số duy nhất. Và chính sự thừa nhận này vừa đáng sợ, lại vừa có thể là khởi đầu cho một sự giải thoát.

Giữa những ngày ảm đạm và u tối ấy, khi tin tức về mất mát và đau thương tràn ngập, lại có một điều khác cũng đến thật bất ngờ, nhưng theo một cách hoàn toàn khác: đó là tình người. Nó không ồn ào, không dữ dội như cơn bão, mà lặng lẽ và dịu dàng như một tia nắng hiếm hoi xuyên qua tầng mây dày đặc. Nó không làm thay đổi được thực tại phũ phàng, nhưng nó làm thay đổi cách chúng ta đối diện với thực tại đó.

Trong cơn mưa tầm tã, có người đang lái xe hơi trên đường bỗng dừng lại. Họ không vội vã đi tiếp để tránh mưa, mà hạ cửa kính xuống, gọi một người đi xe máy đang run lên vì lạnh và ướt sũng bên đường, nhường cho người lạ ấy một góc trú mưa trong xe mình. Một hành động nhỏ, không toan tính, nhưng đủ để sưởi ấm một con người cả về thể chất lẫn tinh thần.

Ở một góc phố khác, một bà cụ thấy mấy cô cậu sinh viên không có áo mưa, liền vội vã mở cánh cửa nhỏ của nhà mình, mời họ vào trú tạm. Ngôi nhà nhỏ không có gì sang trọng, chỉ có một ấm trà nóng và những nụ cười hiền hậu. Không gian chật chội bỗng trở nên ấm cúng lạ thường, và cơn mưa bên ngoài dường như bớt đi phần khắc nghiệt.

Và kia, một người cha trẻ đang loay hoay che cho đứa con nhỏ bằng tấm áo duy nhất của mình, thì một người đi đường khác không một chút ngần ngại, cởi chiếc áo mưa của mình ra, nhường lại cho hai cha con. Họ thậm chí không hỏi tên nhau, chỉ trao nhau một ánh mắt cảm thông rồi vội vã hòa vào dòng người.

Những hình ảnh ấy nhẹ như một làn sương, nhưng lại đủ sức nặng để sưởi ấm trái tim người giữa một ngày gió lớn. Tình người thật nhỏ bé mà lại phi thường. Nó không có sức mạnh để làm giông bão ngừng lại, nhưng nó làm cho những ngày bão bùng bớt lạnh lẽo. Nó không thể thay đổi được số phận, không thể mang người đã khuất trở về, nhưng nó làm cho phận người bớt đi sự cô đơn, bớt đi cảm giác bị bỏ rơi trong hoạn nạn.

Đó là lúc ta nhận ra rằng, giữa muôn vàn những điều vượt ngoài tầm kiểm soát của chúng ta – từ thời tiết cho đến sinh mệnh – vẫn còn những điều ta hoàn toàn có thể lựa chọn. Ta có thể chọn sự thờ ơ, ích kỷ để bảo vệ bản thân. Nhưng ta cũng có thể chọn yêu thương, chọn sẻ chia, chọn làm một ánh sáng nhỏ cho người khác trong bóng tối. Sự lựa chọn ấy định nghĩa con người chúng ta, và tạo ra giá trị đích thực cho sự tồn tại ngắn ngủi này.

Vậy làm thế nào để sống khi biết rằng mọi thứ đều có thể kết thúc trong chớp mắt? Phải chăng chúng ta nên sống trong sợ hãi, lo âu, không dám làm gì vì sợ rủi ro? Hay chúng ta nên buông xuôi, phó mặc cho số phận? Có lẽ, câu trả lời nằm ở một con đường khác. Có lẽ, nhận thức về sự mong manh của cuộc sống không phải để làm ta tê liệt, mà là để thôi thúc ta sống một cách trọn vẹn hơn.

Sống như thể hôm nay là một ngày được trao ban – không chắc chắn, nhưng có thật. Sống với lòng biết ơn vì ta vẫn còn được hít thở, còn được nhìn thấy ánh mặt trời, còn được ở bên cạnh những người ta yêu thương. Điều đó có nghĩa là đừng ngần ngại nói lời yêu thương, đừng trì hoãn một lời xin lỗi, đừng bỏ lỡ một cơ hội để làm điều tốt. Bởi vì chúng ta không bao giờ biết được liệu mình có còn một "ngày mai" để làm những điều đó hay không.

Và nếu cái chết có thể đến bất ngờ, thì niềm hy vọng cũng vậy. Nó không phải là một thứ gì đó lớn lao, xa vời. Nó có thể chạm vào ta qua những điều giản dị nhất. Nó có thể là ánh mắt cảm thông của một người bạn khi ta gặp khó khăn. Nó có thể là một bàn tay giơ ra kéo ta dậy khi ta vấp ngã. Nó có thể là một câu nói nhẹ nhàng của một người lạ: “Không sao đâu, để tôi đi cùng một đoạn nhé”. Hy vọng không phải là niềm tin rằng hoạn nạn sẽ không xảy ra, mà là niềm tin rằng chúng ta sẽ không phải đối mặt với nó một mình.

Trong hành trình đầy bất trắc này, niềm tin vào Thiên Chúa không phải là một tấm bùa hộ mệnh để cất đi những cơn bão. Chúa không hứa hẹn một cuộc đời không có giông tố. Nhưng Ngài trao cho ta một điểm tựa vững chắc để không gục ngã khi bão tố ập đến. Đức tin là chiếc mỏ neo giữ cho con thuyền tâm hồn ta không bị cuốn trôi giữa dòng nước xiết của sự tuyệt vọng.

Người đến trong lặng thinh, không phải bằng những phép lạ cả thể, mà qua những điều rất đỗi con người. Người đến trong ánh mắt yêu thương của người mẹ chăm sóc con. Người đến trong nghĩa cử âm thầm của người hàng xóm giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn. Người đến trong sự hy sinh của những người cứu hộ không quản ngại hiểm nguy. Người ở đó, trong tất cả những hành động yêu thương mà con người dành cho nhau.

Giữa những mất mát và đau thương tột cùng, lòng tin ấy nâng con người đứng dậy, để lau khô nước mắt và tiếp tục bước đi. Không phải vì mọi thứ đã ổn, không phải vì nỗi đau đã nguôi ngoai, mà vì ta biết rằng mình không đơn độc trong cuộc hành trình này.

Cuộc sống là một chuỗi những điều bất ngờ. Có những bất ngờ mang đến nụ cười, và có những bất ngờ mang đến nước mắt. Có những cơn bão được dự báo trước, và có những cơn bão ập đến trong khoảnh khắc. Chúng ta không thể ngăn những đám mây đen kéo đến, cũng như không thể ngăn những bi kịch xảy ra. Nhưng chúng ta có thể chọn cách thắp lên một ngọn đèn.

Ngọn đèn ấy được thắp lên từ lòng trắc ẩn, từ sự sẻ chia, từ những hành động tử tế dù là nhỏ nhất. Nó không xua tan được bóng tối, nhưng nó đủ sáng để chúng ta nhìn thấy con đường phía trước, đủ ấm để chúng ta không cảm thấy lạnh lẽo, và đủ mạnh mẽ để nhắc nhở rằng ngay cả trong đêm đen nhất, ánh sáng vẫn tồn tại.

Thảm kịch của chuyến tàu Vịnh Xanh rồi sẽ qua đi trên các mặt báo, nhưng nó sẽ còn mãi trong tâm trí của những người ở lại như một vết sẹo không bao giờ lành. Nó là một lời nhắc nhở đau đớn về sự vô thường. Nhưng hy vọng rằng, từ trong tro tàn của nỗi đau ấy, những hạt mầm của tình yêu thương và sự sống sẽ nảy nở. Hy vọng rằng, chúng ta sẽ biết trân quý hơn những giây phút bình yên bên người thân, sẽ biết mở lòng hơn với những người xung quanh, và sẽ sống một cuộc đời ý nghĩa hơn.

Lạy Chúa, trong những ngày u ám của cuộc đời, khi tâm hồn con nặng trĩu vì những mất mát và lo âu, xin cho con luôn giữ được một ngọn đèn nhỏ nơi tim mình – ngọn đèn của sự sống, của lòng yêu thương, và của một niềm hy vọng không bao giờ phai.

Bởi vì con tin rằng, dù giông bão có đến bất ngờ, thì ánh sáng vẫn có thể đến bất ngờ hơn – qua bàn tay của một người lạ, qua một nụ cười ấm áp, hay qua một khoảng lặng mà ở đó, con cảm nhận được một cách sâu sắc rằng: Chúa đang ở rất gần.

Tác giả: Lm. Anmai, CSsR

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập70
  • Máy chủ tìm kiếm28
  • Khách viếng thăm42
  • Hôm nay21,972
  • Tháng hiện tại652,320
  • Tổng lượt truy cập90,580,887
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây