Truyện ngắn: Hồi sinh và trổ sinh[i]

Thứ sáu - 24/10/2025 05:21  22
sacrament of marriageTậu được một căn hộ chung cư trong toà nhà Vinhome hẳn nhiên là ước mơ không hề nhỏ, thậm chí mãi chỉ là giấc mơ của nhiều người. Thế nhưng, giấc mơ ấy đã sớm trở thành hiện thực với cặp đôi vợ chồng trẻ Nam-Hoa và nàng công chúa bé bỏng của họ. Lớn lên ở miền quê, một nơi có thể nói chó ăn đá gà ăn sỏi của một tỉnh nghèo Miền Trung, giấc mơ thoát nghèo, cùng sự rắn rỏi vốn có trong huyết mạch của người Miền Trung sớm giúp Nam vượt khó để vươn lên, trưởng thành sớm. Với Nam và nhiều bạn cùng trang lứa, con đường học tập là con đường duy nhất để có thể thoát nghèo, trong bất cứ xã hội nào, nhất là ở Việt Nam. Quyết tâm đó đã hun đúc và đẩy bước Nam vượt qua mọi khó khăn và hoàn thành chương trình học tập các cấp với thành tích đáng nể. Vừa ra trường, Nam đã được một trong những tập đoàn lớn nhất Việt Nam về IT săn đón. Nam đầu quân cho Tập đoàn ấy với mức lương khủng so với nhiều bạn bè cùng trang lứa. Chỉ sau hơn hai năm tích góp, Nam đã ring về cho gia đình nhỏ của mình một căn hộ xứng tầm trong một trong những toà nhà lớn nhất, nổi tiếng nhất Việt Nam.
***
Là người Công giáo đấy, nhưng với Nam, đức tin tưởng như mạnh, thật ra đã leo lét và dường như đã vụt tắt tự bao giờ. Với trí thông minh trời cho, dù Nam hoàn thành chương trình giáo lý hồng ân với chứng chỉ xuất sắc, nhưng việc quá tập trung vào học văn hoá, đầu tư cho sự nghiệp khiến Nam như thể nằm ngoài vùng phủ sóng của Thiên Chúa và Giáo hội ngay từ lúc đặt trân lên Hà Thành. Thời gian cứ như thể gặm nhấm và làm hao mòn đức tin của Nam từ ngày chàng trai ưu tú của xứ đạo nghèo chốc rễ khỏi bầu khí đạo đức. Thời gian đầu, Nam còn để ý tới việc đạo nghĩa lễ lạy, nhưng rồi theo chúng bạn không cùng đức tin, Nam đi lễ buổi đực buổi cái, rồi dần thưa thớt, cho đến khi chẳng còn thực hành đạo nữa. Thời gian đó, Nam đã chuyển từ đạo gốc, sang đạo gốc cây và cuối cùng thì gốc cũng chẳng còn. Trong đầu Nam khi ấy chỉ có tiền và sự nghiệp, còn đức tin thì đã rơi rụng, có chăng cũng chỉ còn sót lại nơi một vài ý niệm mơ hồ về một Thiên Chúa, một Đức Giê-su, một Giáo hội nào đó, hay nơi một vài câu kinh rời rác mà chẳng bao giờ thực hành. Những thứ đó giờ đây chẳng còn chút ảnh hưởng nào, cũng chẳng đáng bận tâm với Nam… Có thể nói Nam đã mất đức tin!

Thời gian cứ vậy trôi, dù mỗi lần về quê, để làm đẹp lòng bố mẹ và để che giấu góc khuất chán đạo, bỏ đạo của mình, Nam vẫn đi lễ cho có lệ rồi nhanh chóng lướt khỏi bầu khí ngột ngạt ấy để lên thành phố tự do, thoải mái với sở thích và tham vọng của mình. Ra trường, đi làm, có tiền, tài khoản tiết kiệm mỗi lúc một tăng. Dù chưa phải đại gia cỡ bự, nhưng với một người trẻ tài cao như Nam, thì sau hơn 5 năm đầu khởi nghiệp, kiếm được khối tài sản tới chín số 0 cũng là điều khiến nhiều người nể phục. Và như một tất yếu, nhiều bóng hồng vây quanh Nam. Dẫu vậy, với Nam những mối quan hệ yêu đương trong khoảng thời gian đó chỉ là qua đường, chơi bời gọi là một chút thi vị của tuổi trẻ, vô nghĩa và nhạt nhẽo, dù lương tâm có hơi áy náy, bởi Nam đủ tinh quái để nhận ra những cô nàng diêm dúa ấy chỉ đến với mình vì tiền…

 Thế nhưng, khi gặp Hoa, một thiếu nữ sắc sảo, đồng nghiệp mới trong công ty, thì ngay từ cái nhìn đầu tiên, Nam đã chết lặng, bị sét đánh. Lần đầu tiên, Nam bị rung động tận trái tim, và mơ tưởng về một gia đình với Hoa. Lần đầu tiên, Nam nghĩ tới một mối quan hệ nghiêm túc, không phải của sự chiếm hữu, qua đường, nhưng là một tình yêu chân thành từ trái tim vốn nhạy cảm, đầy tinh tế của mình. Nam làm quen và bắt đầu tán tỉnh Hoa cho tới khi cô ấy xiêu lòng. Nhưng khác với những cô gái khác, Hoa là một cô gái nghiêm túc, chín chắn và không hề lăng nhăng, dễ thương nhưng không hề dễ dãi, chẳng có chút nào gọi là sự lợi dụng hay đào mỏ. Đó cũng chính là lý do mà Nam yêu Hoa, tôn trọng Hoa và không muốn làm Hoa tổn thương, vì nơi Hoa, Nam nhận thấy một tâm hồn để yêu và một cô gái để lấy làm vợ, làm mẹ những đứa con của mình…

Thế rồi, tình yêu ấy cũng đến ngày sinh hoa kết trái. Sau một thời gian đủ để tìm hiểu nhau, thông cảm với nhau, cùng những cung bậc khác nhau trong một tình yêu đúng nghĩa, với một tình yêu được coi là trong sáng, họ quyết định kết hôn với nhau, dù chưa một lần Nam nói về niềm tin của mình vì còn tin đâu mà nói. Khi cả hai quyết định nên một với nhau trong hôn nhân bền vững, thì đương nhiên chuyện ra mắt hai gia đình để lo các công việc chuẩn bị cho hôn nhân là điều tất yếu. Thời khắc ra mắt gia đình hai bên khiến Nam căng thẳng, lần đầu tiên Nam nghiêm túc trong vấn đề tình cảm, nhưng cũng là lần đầu tiên Nam thấy xấu hổ về niềm tin của mình... Có những lúc Nam đã nguyền rủa phận mình và trách móc ước chi mình không phải người Công Giáo.

Mọi sự suôn sẻ ở lần ra mắt gia đình Hoa, dù lúc đầu Nam có phần hơi choáng ngợp trước gia thế khủng và gia giáo của gia đình Hoa. Hoa là một tiểu thư đúng nghĩa, chứ hoàn toàn không phải một cô nàng lọ lem như Nam vẫn nghĩ lâu nay. Bố mẹ Hoa rất ưng cậu con rể tương lai và mong muốn đôi bên gia đình nhanh chóng xúc tiến cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối này. Với gia đình Nam thì không hẳn như thế, bởi Nam là người có đạo, bố mẹ lại đạo đức, và rất sùng đạo nơi một xứ đạo sầm uất, thậm chí bố mẹ còn từng muốn Nam đi tu. Nhưng dù thế nào, Nam buộc phải cho Hoa biết, cũng như phải đưa Hoa về ra mắt bố mẹ. Nam sợ Hoa sẽ từ chối lấy mình, nên lưỡng lự, khất hết lần này tới lần khác. Điều đó khiến Hoa sốt ruột và khó chịu… Cuối cùng, không còn đủ kiên nhẫn trước thái độ thủng thẳng, khó hiểu của Nam và không thể đợi chờ thêm nữa, Hoa quyết định hỏi Nam cho ra nhẽ
  • Anh Nam, đến bao giờ anh mới đưa em về quê ra mắt bố mẹ? Anh muốn em và bố mẹ em đợi tới bao giờ nữa? Hay anh đã thay lòng đổi dạ?  Hoa tỏ vẻ khó chịu, gặng hỏi.
  • Sao em lại nghĩ thế? Hoàn toàn không có chuyện đó. Anh yêu em và sẽ cưới em làm vợ. Nhưng… nhưng Hoa à… Nam ấp úng, nhẹo cả lưỡi, mất hết sự tự tin vốn có khiến Hoa cũng hơi ngạc nhiên.
  • Anh nói đi, mình sắp làm đám cưới rồi sao còn ngại ngần, em thắc mắc là tại sao cứ nói tới việc ra mắt bố mẹ là anh lại chối quanh và đưa đủ lý do để khất? Phải chăng anh có gì ẩn khuất giấu em? Hoa tiếp tục hỏi dồn khiến Nam bối rối.
  • Thì thì… vấn đề là… Nam hoàn toàn bị động trước câu hỏi của Hoa, không biết phải bắt đầu từ đâu.
  • Bình thường anh lẻo mép lắm cơ mà, sao nay anh lại ấp úng như thế, phải chăng…? Gương mặt nghi ngờ mỗi lúc một thêm căng thẳng. Hoa nói thêm, có phần chọc quê khiến Nam càng bối rối lạ thường.
  • Không phải như em nghĩ đâu, chỉ là gia đình anh… Nam lúng búng trong họng, nhìn buồn cười.
  • Gia đình anh làm sao? Có vấn đề gì sao? Sao anh cứ ấp a ấp úng như gà mắc tóc thế. Hoa nhìn thẳng Nam, như ra đòn quyết định.
  • Không. Bố mẹ anh cũng giục anh chuyện vợ con lâu rồi…Nhưng… Nam vẫn cứ lúng túng.
  • Thế thì đưa em về ra mắt hai bác đi, sao anh có vẻ… Hoa ngần ngừ với ánh mắt tò mò đầy tinh quái.
  • Thôi được rồi! Anh không giấu em nữa. Cuối cùng Nam cũng lấy hết can đảm. Chuyện là thế này, gia đình anh theo đạo Công giáo, anh có đạo, nên anh ngại không muốn nói với em cũng chưa muốn đưa em về quê... Anh sợ, sợ em sẽ từ chối lấy người có đạo như anh. Nam nói ra như trút được cả một cục trong họng. Im lặng…
  • Hoa nhăn mặt rồi cười phá lên thật hồn nhiên. Sao anh lại giấu em! Tại sao anh lại xấu hổ về niềm tin của mình? Hoa nói giọng trách móc, nhưng nhõng nhẽo rất đáng yêu khiên Nam thấy xấu hổ lạ thường.
  • Anh xin lỗi, nhưng em không ngại lấy một người có đạo sao? Bố mẹ em sẽ nghĩ thế nào? Liệu các cụ có đồng ý không? Nam phân vân.
  • Cái đó thì anh đi mà hỏi bố mẹ em chứ. Còn em thì… Hoa nhìn Nam đầy tinh quái rồi cúi mặt, xoa tay, ra vẻ đang suy tính điều gì đó.
  • Nhưng mà anh nghĩ rồi, em yên tâm, em không cần theo đạo đâu, mà từ lâu rồi anh cũng có đạo nghĩa gì đâu, anh cũng đang tính bỏ đạo... Thôi mình cứ làm thủ tục cho đẹp lòng các cụ, rồi mình giữ đạo của mình thôi. Nam nhanh nhảu phân bua, chữa lại tưởng Hoa sẽ đồng tình.
  • Ánh mắt Hoa tròn xoe, nhìn Nam như thể một sinh vật lạ. Anh nói gì cơ, em chỉ đùa anh chút thôi thế mà… Anh còn định bỏ đạo để lấy em á! Thật nực cười và hèn nhát. Niềm tin tôn giáo là điều nghiêm túc, dù tự do, nhưng sao anh lại có thể bỏ dễ dàng như thế? Đạo mà anh còn dám bỏ, thì có lý do gì để ngăn anh bỏ em. Anh có thể bỏ đạo thì anh hoàn toàn có thể bỏ em khi anh chán đúng không?… Nếu anh bỏ đạo thì em cũng không thể lấy anh được, vì đó là sự phản bội, anh hiểu vấn đề chứ. Hoa trả lời rắn rỏi, dứt khoát, mắt phóng thẳng vào Nam một luồng điện của sự giận dữ khiến Nam giật mình bị hớ, đứng hình.
  • Anh… Anh… Anh không có ý đó… Nam lúng túng và xấu hổ, nhự bị dội gáo nước lạnh, mặt đỏ bừng đầy xấu hổ.
  • Em không theo đạo nào, nhưng trong tâm em vẫn luôn hướng thiện và vẫn tin có một cái gì đó linh thiêng kì lạ lắm. Mỗi lần đi chùa với gia đình, em cảm nhận một cái gì đó rất linh thiêng, dù cửa chùa chưa thể làm em thoả nguyện và chưa cho em câu trả lời thấu đáo về cái thế giới tâm linh ấy. Anh Nam à, em yêu anh vì em thấy có một cái gì đó rất đặc biệt nơi anh chứ không phải vì túi tiền hay tài năng của anh. Anh thấy gia đình em rồi đó, hai bố mẹ chỉ mong em lấy được một người thực sự yêu thương mình thôi, chứ còn vật chất nay còn mai mất anh ạ, chết có mang đi được đâu. Do đó, nếu anh còn muốn lấy em thì hãy đưa ngay em về ra mắt bố mẹ anh, em luôn có linh cảm người có đạo là người tốt. Hoa khảng khái, quyết đoán, dù những câu nói đã lấy lại được sự tự nhiên và đáng yêu.
  • Anh, anh… Nhưng anh… Nam không ngờ niềm tin nơi cô gái không có đạo này lại mạnh đến vậy. Nam thấy xấu hổ về chính mình, về sự kém tin của mình. Nam như giật mình về thời gian hoang đàng của mình. Nam đứng đơ người, không dám hé răng thêm nửa lời vì vừa xấu hổ trước lời nói của Hoa, vừa thấy ân hận vì mình đã đánh rơi niềm tin vào Thiên Chúa…
  • Tắt một lời, không nhưng nhiếc gì nữa. Ngay cuối tuần này anh phải đưa em về ra mắt bố mẹ và gia đình anh. Không nói nhiều, không bàn luận thêm. Hoa đưa tay nắm chặt lấy tay Nam, ánh mắt nồng ấm và đầy tin tưởng, rồi mỉm cười khiến Nam nhẹ lòng, vơi bớt gánh lo.
***
Thế rồi, Nam đưa hoa về ra mắt bố mẹ… Lúc đầu, bố mẹ Nam có vẻ hơi ngần ngừ khi biết Hoa là tôn giáo bạn. Nhưng rồi, sự chân thành, tốt bụng, hoạt bát, ngoan ngoãn của Hoa, nhất là tình yêu của Hoa dành cho con trai mình cũng làm ông bà thay đổi quan điểm. Với nữa, bây giờ chuyện hôn nhân khác đạo cũng khó tránh, nên ông bà cũng chỉ mong con dâu tương lai chấp nhận học giáo lý để trở lại Đạo thôi, chứ cũng không o ép gì, vì chúng đều là người có học lại đã đủ trưởng thành quyết định cuộc đời mình. Còn nếu chúng quyết lấy nhau mà đạo ai người nấy giữ thì cũng đành chịu vậy, cầu nguyện thêm thôi, ông bà tôn trọng con trai mình… Xác định như thế, bố mẹ Nam chấp nhận để hai đứa đến với nhau. Nhưng thật lạ, cô con dâu tương lai đầy cá tính ấy lại như thể có “duyên tiền kiếp” với đạo Công giáo. Chỉ sau vài lần theo bố mẹ Nam đi lễ, rồi sau đó khi trở lại thành phố, Hoa theo Nam (đúng hơn là Hoa ép Nam đưa đi, chứ Nam đâu còn đi lễ bấy nay) đến nhà thờ, Hoa đã trót yêu người có đạo và yêu luôn cả Đạo. Hoa muốn học đạo, muốn trở lại Đạo hoàn toàn tự do chứ không chỉ vì để lấy Nam và làm vừa lòng gia đình chồng tương lai.

Để tiến đến hôn nhân, Nam và Hoa đăng kí học Giáo lý dự tòng, giáo lý hôn nhân. Từ một người ngoại lai hoàn toàn chẳng biết mô tê gì về Chúa, về Kinh Thánh hay Giáo lý, Hoa nhanh chóng thích học giáo lý và đọc Kinh Thánh, thích đến nhà thờ lạ thường và rất hay thắc mắc Nam nhiều vấn đề. Lúc đầu, Nam cũng lúng túng, thậm chí khó chịu về sự tò mò tọc mạch của vợ tương lai, nhưng rồi Nam chợt nhận ra và thấy xấu hổ về sự hiểu biết quá nông cạn của mình về Chúa và Giáo hội. Để rồi, Nam cũng để ý hơn mỗi giờ học Giáo lý, chăm chỉ tìm hiểu Kinh Thánh cũng như cùng Hoa tìm những giải đáp khôn ngoan nơi các cha, rồi tự đọc, tự suy và cầu nguyện với Kinh Thánh. Nhờ đó, những chân lý trong Kinh Thánh, trong Giáo lý, những giáo huấn của Giáo hội như sáng rõ hơn; và nhất là hình ảnh về Đức Giê-su Ki-tô, Đấng Cứu Độ trở nên sống động và lôi cuốn hai vợ chồng Nam một cách tự nhiên. Nam đi lễ tự nguyện, đều đặn, sốt sắng chứ không phải để Hoa ép buộc nữa. Thật đúng là từ người có đạo, lẽ ra Nam phải đi nói về Chúa cho người khác, thì Nam lại được Hoa, cô vợ tương lai, người chưa có Chúa cảm hoá, hồi sinh đức tin và còn làm chứng về Chúa cho mình… Nhờ Hoa, khí cụ của Chúa gửi đến, cảm thức đức tin trong Nam như đã nguội lạnh bấy lâu bỗng nóng trở lại, Nam thấy mình như được tắm gội bầu khí đạo đức mà Nam đã bỏ bấy lâu, được biến đổi... Nam đến với bí tích Hoà Giải sau hàng chục năm trốn Chúa – Nam như được phục sinh. Nam cảm nhận sự biến đổi trong từng thớ thịt, nhất là với sự soi sáng đánh động của Lời Chúa, nhất là câu: “Được lời lãi cả và thế gian, mất linh hồn nào có ích gì!” Nam tìm được ý nghĩa của cuộc đời và cùng đích của cuộc đời nơi Đức Ki-tô và Giáo hội của Ngài. Nam và Hoa không chỉ hăng say học giáo lý, tìm hiểu Kinh Thánh và tích cực hóc hỏi các cha, các thầy để hiểu hơn, nhưng còn nhiệt thành tham dự các hoạt động và sinh hoạt tại nhà thờ, cũng như các hoạt động bác ái khi có cơ hội và thời gian. Nhờ đó, mỗi ngày Nam và Hoa yêu Chúa hơn, mến Giáo hội hơn, cũng như trưởng thành hơn trong đức tin của mình…

Thế rồi, khi mọi thứ đã chín muồi, sau khi đã hoàn thành xuất sắc các khoá học Giáo lý cùng lo đầy đủ các công tác, thủ tục đạo - đời, hai bên gia đình vui mừng tổ chức Lễ cưới và đám cưới cho đôi tân hôn, với sự chúc lành của Thiên Chúa, sự chứng kiến của Giáo hội và mọi người, cùng sự kết ước của cô dâu, chú rể nơi Bí tích hôn nhân Công giáo. Sau một hành trình tìm lại và tìm được đức tin Công Giáo, Nam và Hoa chính thức trở thành vợ chồng trong một gia đình Công giáo trẻ nhiệt thành, sốt sắng, hăng say phục vụ Chúa và Giáo hội.

Không những thế, hai vợ chồng sống hạnh phúc vui vẻ, và đón chào cô công chúa bé bỏng, hoa trái tình yêu ngọt ngào của hai người. Cả hai không bao giờ tự ti về đức tin của mình. Trái lại, hai vợ chồng trẻ thích nói về Chúa về Đạo cho bạn bè mà chẳng hề ngại ngùng che giấu niềm tin của mình, nhất là hai vợ chồng trẻ thể hiện một lối sống đậm chất Công giáo nên nhiều bạn bè cũng yêu mến và nể phục... Không dừng lại ở đó, sống trong một toà nhà rộng lớn, sự khao khát sống đức tin cách sống động, chân thành chính là động lực khiến Hoa đưa ra sáng kiến tận dụng mạng xã hội để tìm các gia đình, hay những người cùng đức tin Công giáo đang chung sống nơi đây… Hoa lập nhóm và tìm kiếm trên mạng để kêu gọi những gia đình có cùng đức tin Công giáo tham gia để chia sẻ, gặp gỡ và thực hành đức tin ngay giữa nơi tưởng như đức tin Công giáo chỉ là một tiếng kêu trong hoang địa. Thế rồi, từ chỗ tưởng như chẳng có hy vọng tìm được ai, gia đình Hoa vui mừng khôn xiết, khi một rồi hai, rồi ba và cứ như vậy tới hơn chục gia đình Công giáo đang sinh sống trong Toà Nhà đã tìm thấy nhau và lập ra một nhóm “các gia đình Công Giáo Vinhome”. Nhờ đó, từ những tin nhắn hỏi thăm làm quen, dưới sự nhiệt tâm của vợ chồng Nam-Hoa, các gia đình tổ chức những cuộc họp mặt vui vẻ để chia sẻ về cuộc sống, về đức tin, và cả về những khó khăn, những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống thường ngày. Từ đó, họ cùng nhau đề xuất và xây dựng các chương trình và hoạt động cụ thể để diễn tả và sống đức tin Công giáo của mình dưới sự hướng dẫn, đồng hành của một linh mục thân quen. Các gia đình tổ chức các buổi đọc kinh liên gia, tham gia các hoạt động của giáo xứ thành phố qua Hội Xa quê, rồi các buổi văn nghệ thánh ca, hay những bữa tiệc đậm tình gia đình, cùng một số hoạt động bác ái từ thiện nơi nọ nơi kia để đồng hành và cảm thông với những phận người kém may mắn hơn mình, cũng như để lan toả hình ảnh Thiên Chúa và Giáo hội cho con người và thế giới trong khả năng của mình… Những hat giống đức tin cứ vậy nảy mầm và đang trổ sinh hoa trái theo cách mà ít ai nghĩ tới!
***
Đúng là với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể! Nam, một người tưởng như đức tin vụt tắt, nay bỗng hồi sinh và nở hoa. Còn với Hoa, từ kẻ ngoại lai, hoàn toàn xa lạ với Thiên Chúa, không chỉ trở thành người hùng cứu linh hồn Nam, nhưng hạt giống đã được gieo nơi lương tâm tự nhiên của cô đã nảy mầm, lớn lên, đơm bông kết trái không chỉ cho bản thân, nhưng Hoa còn trở thành người loan báo Tin Mừng, người thắp sáng đức tin và gieo hy vọng cho bao người… Dẫu biết cuộc đời chẳng phải lúc nào cũng bằng phẳng, nhưng có Chúa, Nam và Hoa hoàn toàn xác tín và vững tiến về phía Mặt Trời!
 

[i] Gợi hứng từ câu chuyện mục vụ của cha Giuse Vũ Đình Lâm

Tác giả: Thất Nguyễn

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây