Truyện ngắn: Chọn Chúa hay việc của Chúa

Thứ ba - 20/01/2026 03:24  26
jesus christ line art illustration clip art white background vector 1Những tia nắng ban mai khẽ gõ cửa! Nhưng cha Nam – cha xứ đâu cần phiền đến những tia nắng ấm áp ấy báo thức, gọi mời. Cửa đã mở, mọi thứ đã sẵn sàng. Ngày sống của cha đã bắt đầu khi màn đêm còn bao phủ, khi tiếng ếch nhái ọp ẹp, tiếng chim ríu rít chuyền cành vẫn choán tiếng xe cộ thưa thớt, cùng tiếng của sự sống con người rục rịch bắt đầu ngày mới. Ngày nào cũng vậy, đều như lịch, cha dậy sớm như một chiếc đồng hồ, dành vài phút dâng mình tạ ơn Chúa, rồi mau chóng ra nhà thờ để đọc kinh và dâng Thánh Lễ cùng với giáo dân của mình. Đó âu cũng là bổn phận, là điều bình thường như bao cha xứ khác, nhưng với cha Nam, đó luôn là một niềm vui của đời dâng hiến trong chức linh mục. Sau giờ nguyện gẫm trước Chúa Giê-su Thánh Thể, cha trở về nhà xứ: một chút thư giãn, một bữa sáng nhẹ, đi dạo cùng thầy xứ hoặc một mình, tranh thủ cập nhật tin tức Giáo Hội, xã hội nơi các phương tiện truyền thông để hiệp thông với nhịp sống Giáo Hội cũng như đồng cảm với con người trong thế giới hôm nay. Hơn nữa, việc cập nhật tin tức, đọc báo, nghe, xem mạng xã hội cũng giúp cha có thêm tư liệu giúp cho việc soạn giảng được phong phú hơn, cũng như tăng vốn sống, kĩ năng cho bản thân trong mục vụ. Sau đó, cha bắt đầu ngày làm việc, chăm chỉ giữ thói quen, tranh thủ đọc sách, viết lách, cẩn thận suy gẫm để soạn giảng, rồi tiếp khách, hoặc giải quyết công việc mục vụ bất cứ khi nào có người muốn tìm gặp với sự hòa nhã, niềm nở và khôn ngoan. Cha luôn giữ tinh thần lạc quan, cố gắng tìm niềm vui, sống trọn ý nghĩa đời tu trong sứ vụ linh mục của mình, nơi giáo dân và trong các công việc mục vụ, nhất là trong thời đại mới. Cha hạnh phúc trong đời tu, trong chức linh mục và sứ vụ cha xứ của mình…

Sinh ra trong một gia đình thuần nông nhưng may mắn được đi học, cha Nam sớm thể hiện tài năng, luôn đạt thành tích học tập xuất sắc. Được tắm gội tinh thần đạo đức, từ rất sớm, cha đã nhận ra mình có ơn kêu gọi và muốn làm linh mục để phục vụ Chúa và Giáo Hội. Nhưng dòng đời ngược xuôi, lý tưởng ấy đâu phải lúc nào cũng là một đường thẳng, mà lại theo biểu đồ hình Sin. Cha học hết phổ thông, rồi vào đại học như bao bạn bè cùng trang lứa hiếu học khác. Trong thời gian sinh viên, cha vừa học vừa làm thêm để tích lũy kinh nghiệm, va chạm cuộc sống để hiểu đời hiểu người hơn, cũng như tập học cách bơn trải đỡ bố mẹ. Nhưng chính sự bụi bặm của cuộc đời, của con người cũng làm cho ơn gọi của cha không phải lúc nào cũng suôn sẻ, thậm chí chao đảo. Có những lúc, cha cũng cảm thấy mệt mỏi, chán nản, chán tu, thậm chí chán đời, muốn buông xuôi khi đối diện với nhiều cám dỗ tứ bề, tiền, tình, danh, lợi bủa vây, lôi kéo nhất là sau khi tốt nghiệp với tấm bằng hạng ưu. Cánh cửa tương lai đầy hứa hẹn mở toang với sự chèo kéo của nhiều công ty lớn, cũng như trước sự ngỏ ý giữ lại trường của thầy trưởng khoa, hay những hành động thả thính, ngỏ ý của mấy bạn nữ cùng khóa… Quả thật, trước ngưỡng cửa: hoặc tiến thân, kết thân hoặc hiến thân, cha đã phải dằn vặt, trải qua cuộc chiến đấu đầy cam go. Nhưng rồi, nhờ ơn Chúa, sự hướng dẫn của cha nghĩa phụ, sự động viên của gia đình, nhất là từ người bố, cha Nam vượt qua cơn khủng hoảng đầu đời, để rồi buông bỏ cơ hội tiến thân và quyết định hiến thân làm linh mục của Chúa. Cha thi đậu Chủng viện và từng bước tiến lên chức linh mục cách khá êm ả và bình an, dù xen lẫn vẫn còn đó những giây phút chòng chành, loạng choạng, chuếnh choáng như những gợn sóng bập bềnh tất yếu trong đời tu. Là người có khả năng, lại khiêm tốn, chín chắn và sống chan hòa với anh em, ngay từ thời chủng sinh, cha đã được bề trên cũng như anh em đánh giá cao, quý mến và nể phục. Hơn thế, Ban Giám đốc muốn gửi cha đi du học, nên sau khi chịu chức, cha được bề trên gửi đi học thêm ngoại ngữ. Nhưng vì thời cuộc, sau hơn một năm học ngoại ngữ, cha bất ngờ được Đức cha gọi về sai đi làm cha xứ thay vì đi học để làm cha giáo. Nhưng dù thế nào, cha vẫn vui vẻ đón nhận ý Chúa trong sự vâng phục bề trên, để rồi trong mọi sứ vụ, cha luôn cố gắng sống thánh chức linh mục cách tròn đầy…

Được đặt làm cha xứ tiên khởi của một xứ đạo tầm trung, nhưng khá khô khan vì lâu năm chưa có cha, dù bỡ ngỡ, nhưng cha Nam tâm niệm sống hết mình vì giáo dân, vì đoàn chiên của Chúa. Cha ước mong từng bước vực dậy tinh thần của giáo xứ, làm cháy lên ngọn lửa đức tin đang âm ỉ, chực tắt nơi đây với hy vọng làm cho sa mạc nở hoa, dù cha ý thức điều đó chẳng phải là dễ, nhất là với một linh mục trẻ và ít kinh nghiệm như mình. Để làm được điều đó, cha phó thác cho Chúa và ăn vạ Đức Mẹ. Cùng với đó, thấm nhuần giáo huấn của Giáo Hội, cha xác tín linh mục là một ơn gọi, một sứ mạng cao cả chứ không phải một công chức. Nhờ đó, trong việc quản xứ, cha không bao giờ giải quyết công việc như một công chức, hay tệ hơn là ứng xử với giáo dân trong tư cách của một ông vua tập quyền, nhưng trong tư cách một mục tử, mục tử nhân lành theo gương Đức Giê-su Ki-tô, luôn sống với đoàn chiên để “mang lấy mùi chiên”. Đặt nền tảng trên sự xác tín như thế, trong việc quản trị giáo xứ, trước khi bắt tay vào việc xây dựng các công trình, cùng với ban hành giáo và những người nhiệt thành trong giáo xứ, cha đặt trọng tâm vào việc thăng tiến đời sống thiêng liêng của giáo dân, cổ vũ, vực dậy các hội đoàn rệu rã, qua việc đồng hành với họ, nhất là với giới trẻ, và trên hết là hết lòng trong công cuộc giáo dục đức tin cho thiếu nhi, cách riêng qua việc đào tạo đội ngũ Giáo lý viên chất lượng hơn, nhiệt tâm hơn. Cha chăm chỉ ngồi tòa, kiên nhẫn lắng nghe những nỗi ưu tư, để đồng cảm với giáo dân. Song song với đó, cha tranh thủ thăm hỏi, động viên để biết từng người, từng nhà và hoàn cảnh, lắng nghe những ưu tư của họ… Đặc biệt, cha cố gắng làm no thỏa cơn khát Lời Chúa và cơn đói Thánh Thể trong mỗi Thánh Lễ. Vì thế, dù khá bận rộn, nhưng cha vẫn ý thức dọn mình dâng lễ thật sốt sắng, chăm chỉ nguyện gẫm, cầu nguyện lâu giờ để kín múc nguồn trợ lực thần thiêng, cũng như để soạn bài giảng kĩ càng, nghiêm túc, hầu mong có thể dọn cho cộng đoàn những bữa ăn Lời Chúa thật thịnh soạn và chất lượng…

Với khả năng tự học, sự miệt mài, chịu thương chịu khó, thái độ làm việc nghiêm túc, cùng khẩu khiếu trời ban, vốn sống phong phú nhờ tuổi thơ vất vả, tuổi trẻ lăn lộn, nhưng trên hết là nhờ một đời sống cầu nguyện gắn kết với Chúa, những bài giảng lễ, hay dạy giáo lý, cũng như các bài chia sẻ cho các giới của cha luôn có chiều sâu, nhưng rất thực tế. Không dừng lại ở đó, Chúa ban cho cha óc quan sát, khả năng phán đoán tốt để giải quyết các công việc cách nhanh chóng, khôn ngoan và hợp lý, nên các công việc của giáo xứ khá trôi chảy, cha con hòa hợp, vui vẻ. Nhờ đó, chưa đầy hai năm, giáo xứ như thay da đổi thịt, bầu khí đời sống đạo thêm phong phú và năng động hơn, dù vẫn còn những vấn đề, thậm chí những khúc mắc, hiểu lầm mà cha vẫn thao thức và cầu nguyện xin Chúa soi sáng để giải quyết sao cho ổn thỏa, hài hòa. Nhưng sau tất cả, không vì tiếng khen mà cha tự hào hay kiêu ngạo, hay vì sự tâng bốc mà trở nên lười biếng, trễ nải và cũng chẳng vì lời chê, sự chống đối mà cha nản lòng, buông xuôi hay tạo thêm căng thẳng, chia rẽ, xáo xào trong cộng đoàn. Trái lại, cha khiêm tốn nhìn nhận tất cả là ơn Chúa và nhờ Chúa, cũng như nhìn nhận những giới hạn của bản thân để rút kinh nghiệm và kêu gọi mọi người cầu nguyện, cộng tác xây dựng giáo xứ. Cha ý thức mình chỉ là khí cụ trong tay Chúa, nên luôn cố gắng sống tốt nhất cốt cách một mục tử theo gương Chúa Ki-tô, tiếp tục chăm chút cho đoàn chiên, vâng phục bề trên, sống chan hòa với anh em linh mục và nhất là với giáo dân.

Sự khởi sắc của giáo xứ như tiếp thêm động lực để cha trau dồi thêm, không để mình bị lão hóa, bị tụt hậu trong công việc mục vụ, nhất là mục vụ Lời Chúa trong thời đại kĩ nghệ. Cha rất chú trọng tới bài giảng cho từng đối tượng trong mỗi Thánh Lễ hay các buổi tĩnh tâm, nhất dành nhiều giờ để cầu nguyện với Kinh Thánh, hầu có thể đưa Lời chúa vào cuộc sống một cách sống động, gần gũi với những vấn đề thiết thực nhất của con người trong thế giới hôm nay. Cùng với đó là những tư vấn sâu sắc, hoặc những lời khuyên hết sức tinh tế nơi tòa giải tội, hay qua những buổi gặp gỡ, mà nhờ đó, nhiều người khô khan, nhất là giới trẻ được cảm hóa, trở lại sống đức tin sốt sắng hơn, nhà thờ mỗi ngày một đông hơn, nhất là trong những Thánh Lễ ban chiều…

Tuy nhiên, cuộc đời và đời tu chẳng phải lúc nào cũng là màu hồng, không phải lúc nào cũng bằng phẳng, thuận buồm xuôi gió. Đời linh mục của cha Nam cũng vậy, có những thành công vang dội, nhưng hẳn sẽ có những thất bại đắng cay, với những bài học đắt giá; có những lúc ngạo nghễ trên đỉnh vinh quang, nhưng rồi cũng có những giây phút bị quăng xuống vực thẳm ở chính thời điểm tưởng như mọi thứ mĩ mãn, thành công nhất, mà nếu không biết bám lấy Chúa, chắc chắn đời linh mục sẽ vỡ vụn trong tuyệt vọng và vô nghĩa…

Trong thời buổi công nghệ, được học tập, trưởng thành trong không gian số và thấm nhuần tư duy của thời đại kĩ nghệ, là một linh mục trẻ luôn thao thức với người trẻ, nên cha Nam luôn cố gắng cập nhật để không bị đuối so với đà tiến công nghệ. Cha tiếp cận với internet, với mạng xã hội, làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI) và nhận ra nếu biết sử dụng đúng đắn, khôn ngoan, nó chính là chỗ nước sâu thời đại mới, một mảnh đất màu mỡ để gieo vãi hạt giống Tin Mừng. Dẫu vậy, cha cũng kiên trì cầu nguyện, xin Chúa thêm sức, soi sáng để luôn sáng suốt và thận trọng, không để mình bị lôi kéo hay bị thôi miên bởi những mặt trái đầy cám dỗ lung linh nơi thế giới ảo. Và mỗi ngày, như một con ong chăm chỉ, trên internet, nơi mạng xã hội hay những nền tảng tương tự, cha Nam chia sẻ từ những hình ảnh, những video hay, cho tới một đoạn status ngắn, một đoạn lời Chúa ý nghĩa, một bài thánh ca, hoặc đơn giản là một vài câu nói mang tính truyền cảm hứng, rồi sau nữa là các bài giảng của các đấng bậc, hay của chính cha trong mỗi Thánh Lễ, bằng văn bản hoặc video... với hy vọng lan tỏa ít là cho giáo dân của mình, những người già cả, bệnh tật không thể đi lễ hằng ngày hoặc các bạn trẻ, các bạn sinh viên… để họ có thêm chút gia vị, chút thức ăn Lời Chúa nuôi dưỡng đức tin và tâm hồn…

Quả nhiên, nhờ ơn Chúa, hiệu quả từ những công việc miệt mài ấy lại đến ngoài mong đợi, vượt sức tưởng tượng của cha. Những bài viết, nhất là những video bài giảng hay chia sẻ của cha về giới trẻ được nhiều người quan tâm và chia sẻ; lượt view, lượt tương tác không ngừng tăng… Nhờ đội ngũ cộng tác viên là thầy xứ, cùng một vài bạn trẻ có khả năng trong giáo xứ, cha lập kênh Youtube, cùng với sử dụng Facebook để lan tỏa những ý tưởng, những bài giảng của mình cách dễ dàng và sinh động hơn. Và như một phép lạ, một sự quan phòng, những kênh của cha có sức viral rất nhanh. Cha trở thành một linh mục hót không chỉ trong phạm vi giáo xứ, giáo phận, nhưng còn trên mạng và vượt ranh giới giáo phận nhờ các nền tảng mạng xã hội. Những bài giảng thực sự rất chất lượng, những video, status đáng yêu và sâu sắc của cha luôn được chờ đón, theo dõi, chia sẻ và comment rất tích cực. Những hoa trái trổ sinh âm thầm những mãnh liệt. Nhờ những bài giảng tuyệt vời, chạm tới tận tâm tư nhiều người mà ngày càng có nhiều người khô khan, thậm chí mất đức tin, không chỉ trong giáo xứ nhưng nhiều nơi tìm lại được đức tin, trở về với Chúa, nhiều người khô khan trở nên sốt sắng hơn…

Thế nhưng, sự nổi tiếng luôn đính kèm một cái giá mà đôi khi cái giá ấy thực sự đắt đỏ. Mạng xã hội có hai mặt, mà dù khôn ngoan, thận trọng đến đâu, nhưng quên mất Chúa, thì bất cứ ai cũng trở thành nạn nhân, thậm chí phải trả giá đắt... Để duy trì tất cả những thành quả đạt được, nhất là trên mạng xã hội, cha Nam bị cuốn vào cơn lốc của công việc lúc nào không hay. Cha dành nhiều thời gian hơn cho việc soạn giảng, nhưng khốn thay, cha lại ngày càng ít dành thời gian cho Chúa, cho việc cầu nguyện, cũng như giáo dân nơi giáo xứ mình, cha vô tình chọn việc của Chúa hơn là chọn Chúa. Để rồi, khi để sự nổi tiếng gặm nhấm, bị guồng xoáy của công việc và chủ nghĩa hiệu năng thâm nhập, dần dần, cha chẳng còn đủ sức để cầu nguyện, cũng như không còn thời gian để quan tâm đến đàn chiên của mình như trước. Thậm chí, ngay việc đăng tải video và quản lý kênh youtube, cha cũng phó mặc cho thầy xứ đội ngũ cộng tác viên. Thay vào đó, ngoài giờ tiếp khách, cha bị ngốn hoàn toàn thời gian, sức lực cho việc soạn giảng, quay video bài giảng, rồi bồng bềnh trong cơn thôi miên mà cha đã từng xin Chúa giúp mình không bị rơi vào…. Dù công việc, các sinh hoạt của giáo xứ vẫn diễn ra bình thường, dù giáo dân vẫn chưa cảm nhận được sự bỗng dưng ra khác nơi cha xứ. Thậm chí qua internet, nhiều người còn thần tượng, thậm chí thần hóa cha như một idol. Thời gian đầu nổi tiếng, cha Nam vẫn đủ tỉnh táo đề phòng những rủi ro có thể xảy ra, cha vẫn năng cầu nguyện và dành thời gian cho sự thinh lặng, nhưng rồi sự thành công, sự nổi tiếng từng bước len lỏi, ru ngủ, làm tê liệt sự khôn ngoan, thận trọng vốn có của cha, thậm chí hình thành nơi cha những tư tưởng tự huyễn hoặc mình bởi sự thành công tự sức mình. Nhưng nghiệt ngã thay, chính lúc cha đang say mê trên thế giới ảo, say sưa tạo hình ảnh, mà dần xa rời thực tại, nhất là xa Chúa khi tưởng như sự thành công ấy sẽ trường tồn, thì một biến cố bất ngờ xảy ra, nhấn chìm tất mọi nỗ lực của cha, nhưng chính cú ngã đó cũng làm cha tỉnh ngộ sau cơn mê trước khi mọi thứ quá muộn…
  • Cha ơi! Thầy xứ hớt hải, thở không ra hơi, mặt tái ngắt.
  • Sao đấy, có chuyện gì mà như cha chết vậy, nay chú mày sao nay hấp tấp vậy? Cha vẫn luôn gần gũi và vui vẻ như mọi khi, vì cha luôn coi các thầy là em của mình.
  • Thưa cha… Chuyện lớn ạ! Kênh của mình bị hack rồi. Chúng con đã dùng mọi cách để lấy lại, đã phản hồi nhưng đều vô ích? Thầy xứ rặn từng từ, ngập ngừng, run rẩy…
  • Cái gì cơ? Cha giật nảy, rớt cuốn sách trên tay. Đứng hình vài giây… Chú đùa anh à? Cha vẫn chưa thể tin vào tai của mình.
  • Dạ, không, đó là sự thật. Con cũng không biết nữa, nhưng từ đêm qua, chúng ta đã mất quyền truy cập kênh. Tài khoản của chúng ta đã bị hack rồi. Qua nay, trên kênh này, họ còn đang lợi dụng danh tiếng của cha để kêu gọi nọ kia, rồi đăng tải những video giả mạo…
  • Lạy Chúa tôi! Sáng giờ mình đang bận nên chưa kịp vào. Chết thật, giờ phải làm sao? Như thế thì hỏng… Cha thở dài, ánh mắt sầm xuống.
  • Dạ, con và mấy bạn cũng đã cố gắng can thiệp và cảnh báo qua trang các nhân của chúng con về việc kênh của cha đã bị hack và đang bị giả mạo để lừa đảo… Thầy xứ mỗi lúc một thêm bối rối.
  • Phải hành động ngay. Liệu có lấy lại được kênh không? Bao nhiêu công sức, chẳng lẽ đổ xuống sông hết sao? Lạy Chúa, con đã làm gì, tại sao Ngài bỏ con? Cha thốt lên đầy lo lắng và bất lực.
  • Dạ, lấy lại kênh thì con không chắc nhưng trong trường hợp xấu nhất, thì phải đóng kênh vĩnh viễn và xóa mọi thứ trên đó! Thầy xứ lúng búng… Cha Nam ánh mắt buồn, chỉ biết nhìn thầy xứ, rồi nhìn lên trời, thở dài…
Kênh của cha bị hack và đánh sập, thậm chí bị lợi dụng để kêu gọi quyên góp, rồi đủ trò bẩn trên đó và nhiều hệ lụy có thể kéo theo nếu không kịp xử lý, giải quyết. Cha và đội ngũ của mình đã phải lao tâm khổ tứ để lấy lại kênh, nhưng vô vọng. Cuối cùng, cha buộc lòng thưa với Đức cha, với các cha để lên tiếng, đưa ra thông cáo, can thiệp giúp cha về việc kênh của cha đã bị đánh cắp và lợi dụng. Mọi nỗ lực, cố gắng và cả những thành công của cha Nam thời gian qua trở thành dã tràng se cát, thậm chí uy tín của cha cũng bị ảnh hưởng và hiểu lầm… Cha đang từ đỉnh cao, bỗng chốc rơi tự do xuống vực thẳm không đáy. Mọi công sức, mọi kì vọng của cha dành cho giáo xứ, cho Giáo Hội, cho các linh hồn bỗng chốc như thể ta thành mây khói…

Cú sốc gặm nhấm và từng bước đánh gục cha, đẩy cha vào đêm tối thực sự của đức tin, của đời linh mục. Mấy ngày sau khi sự cố xảy ra, bị áp lực bủa vây bởi sự nhiễu loạn thông tin, rồi hàng loạt cuộc gọi, tin nhắn đồng cảm có, nhưng đe dọa, thóa mạ cũng có khiến cha xứ như người mất hồn, dù vẫn dâng lễ, vẫn giải quyết công việc, nhưng tinh thần, lòng mến nơi cha dường như đã lịm tắt: không thể tập trung, không thể cầu nguyện, không suy niệm, không soạn giảng, không đăng tải, không mạng xã hội… Cuộc sống của cha thật tẻ nhạt, đơn điệu, đượm buồn như một cái máy. Giáo dân lo lắng cho cha, bầu khí giáo xứ bỗng trầm hẳn xuống, nhiều người gọi điện hỏi thăm, rồi nhắn tin chia sẻ với cha, nhưng cha chưa thể chấp nhận thực tế quá đắng đót này. Cha muốn buông xuôi, không muốn gặp ai, chỉ muốn nghỉ ngơi và… muốn ra đi. Cha đã mấy lần định xin Đức cha thuyên chuyển, nhưng rồi lại lưỡng lự vì nơi sâu thẳm cha vẫn còn muốn gắn bó thêm với đàn chiên, với giáo xứ này, giáo xứ mà cha đã dành mọi tâm huyết để làm cho sa mạc có thể nảy mầm và bắt đầu nở hoa...  

Trong căn phòng nhỏ mà trước đây, hằng ngày cha phấn khởi làm việc, nhất là những giây phút thinh lặng, cầu nguyện để suy niệm Lời Chúa trước cây Thánh giá nhỏ, thì lâu nay, căn phòng ấy đã bớt ấm cúng, bớt linh thánh, bởi cha đã quên cầu nguyện, đời sống thiêng liêng cũng nguội lạnh, để giờ đây, thậm chí nó còn trở thành một góc tối đáng của sự thinh lặng đáng sợ, cô đơn, như thể muốn nuốt chửng đời tu của cha. Cha rơi vào vực thẳm của sự tuyệt vọng. Cha ngắt kết nối với mọi người, tự nhốt mình trong phòng cả ngày để tự vấn bản thân. Nhưng rồi như một hố đen nuốt chửng cha trong sự bế tắc và thất vọng tràn trề. Nhưng lạ thay, trong giây phút đen tối ấy, cha cảm nhận sự vắng mặt của Thiên Chúa, Đấng tưởng như không bao giờ bỏ rơi cha. Sự hoài nghi bắt đầu xâm lấn, làm mờ đôi mắt đức tin của cha, để rồi cha chưa thể nhận ra chính cha đã chủ động ngắt kết nối và mời Chúa ra khỏi đời Ngài bấy lâu nay để chạy theo sự nổi tiếng hão huyền. Trong cơn hoảng loạn và đầy tuyệt vọng, cha như muốn bùng nổ, cha trách móc Chúa tại sao, cha đã làm tất cả vì Chúa và Giáo Hội? Chúa ở đâu? Tại sao và tại sao, cha cứ lẩm bẩm và trong cơn tức giận không kiểm soát, cha gạt phăng đống sách trên bàn, rồi ngồi bệt xuống sàn như kẻ mất hồn, từ bỏ luôn cái neo đậu cuối cùng của niềm hy vọng là chính Chúa.

Sau khi cha mệt lử và lịm đi, cha lờ mờ mở đôi mắt đã hoen cay vì ngấn lệ, dưới ánh đèn lập lờ, một tờ kẹp sách bị văng ra và lộ ra dòng chữ “chọn Chúa hay việc của Chúa”. Cha giật mình, dụi mắt, vồ lấy mảnh giấy nhỏ, đọc đi đọc lại, rồi lật phía sau thấy hình Đấng Đáng Kính, Đức cố Hồng Y Phan-xi-cô Nguyễn Văn Thuận, người mà cha Nam rất ngưỡng mộ, noi theo. Dòng chữ “chọn Chúa hay việc của Chúa” gợi lại câu chuyện trong đời của Đức cố Hồng Y mà cha Nam từng nghe, từng xác tín. Cha chợt ngộ ra, bấy lâu nay, chính cha cũng đã chọn việc của Chúa thay vì chọn Chúa, thậm chí tệ hơn là cha đã chọn việc của mình, thay vì chọn Chúa. Cha Nam dần nhận ra bản chất của vấn đề, như được khai sáng, một ánh chớp lóe lên làm sáng tỏ tất cả. Cha đã quên cầu nguyện, đã đẩy Chúa ra ngoài cuộc đời mình, sau khi lấy Chúa làm tấm bình phong cho sự nổi tiếng và thành công của mình… Cha chuyển sang tư thế quỳ - tư thế cầu nguyện trước Thập giá Đức Ki-tô, tư thế của một tội nhân, một người con hoang đàng trở về với người cha của mình với lòng sám hối thẳm sâu... Và từ sâu thẳm tâm hồn, một lời êm ái vang lên: “Ơn Ta đủ cho con, Đứng dậy, ta đi nào!”… (x. 2Cr 12,9. Mt 26,46)

Khi bình tâm, cha hoán cải, cha xét mình, chạy tới sự trợ giúp của một cha cố thánh thiện để tĩnh tâm, để nhìn lại tất cả, xuất phát lại với Chúa và chọn chính Chúa. Nhờ sự hướng dẫn khôn ngoan của cha cố, ơn Chúa đã giúp cha Nam nhận ra tất cả những gì cha làm mà không có Chúa chỉ là phù du, vô nghĩa. Trong suốt thời gian qua, cha đã chọn việc của Chúa, việc của mình mà quên mất chính Chúa, để rồi khi những thứ đó sụp đổ, cha rơi vào hố đen của thất vọng…Sau khi vượt qua cơn khủng hoảng về sự nổi tiếng, về thế giới ảo, cha Nam dần lấy lại động lực và sự cân bằng để trở lại với công việc mục vụ, nhưng trong một tinh thần mới. Trở về với sứ vụ mục tử của mình, cha Nam dần tìm lại niềm vui vì Chúa và mọi người không bỏ rơi cha. Trái lại qua sự cố đầu đời linh mục ấy, giáo dân thông cảm và thương cha xứ của mình hơn. Từ ngày đó, cha tiếp tục miệt mài với sứ vụ của mình trong cầu nguyện, không còn chạy theo sự nổi tiếng được tạo nên bởi những trào lưu của sự hào nhoáng. Nhất là với niềm xác tín chọn Chúa chứ không phải việc của Chúa, trong mọi sự, cha xác tín việc của Chúa cứ để Chúa lo, để rồi cũng như người đầy tớ trung tín trong Tin Mừng: “khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi” (x. Lc 17,10).

Tác giả: Thất Nguyễn

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây