Câu chuyện của một người đàn bà lầm lỗi
Thứ ba - 19/08/2025 06:11
309
Chị đã từng có một gia đình thật yên ấm, với người chồng hiền lành, chân chất, quanh năm suốt tháng chỉ biết cặm cụi, cần mẫn lao động, với ước mong có thể chăm chút từng li từng tí cho vợ con. Chị cũng đã từng được nếm thử niềm hạnh phúc của một người mẹ có một đứa con ngoan ngoãn, lễ phép, biết thương bố mẹ vất vả, vừa cố gắng học hành, vừa tranh thủ phụ giúp những công việc nhà. Đáng thương thay, lúc này, tất cả bi kịch của cuộc đời chị có thể gói gọn trong hai chữ “đã từng” đầy ám ảnh kia.
Ngay cả khi lý do cho nỗi tiếc nuối mang tên “đã từng”, đến từ bản chất vô thường của cuộc sống, thì đã đủ khiến người ta ngẩn ngơ; huống chi nếu đó lại do sự sai lầm, dại dột của bản thân, thì cái cảm giác luôn tự trách mình càng dai dẳng và bứt rứt biết là chừng nào! Sai lầm đó rất nhiều khi là tâm lý coi thường những thứ mình đang có, không trân trọng chúng đã đành, lại còn trà đạp, thậm chí vứt bỏ chúng nữa; để rồi khi đánh mất chúng vĩnh viễn, khi “chỗ” của chúng trước đây trong cuộc sống, giờ chỉ còn là một khoảng trống toang hoác, vô nghĩa, người ta mới cuống cuồng vơ vội bất cứ thứ gì trong tầm tay mong vá víu vào, để rồi đến khi đã rã rời, kiệt sức mới cay đắng nhận ra chẳng có gì khác có thể thay thế những thứ đã mất, mọi cố gắng trở về cuộc sống trước kia cũng chẳng khác gì “ném đá xuống ao bèo”. Khoảng trống mà những thứ mình đã vứt bỏ để lại, vẫn tồn tại như cười nhạo cái sự ngu ngốc của bản thân, khiến người ta luôn bị ám ảnh về một cuộc đời không trọn vẹn. Người ta thường bảo khi hiện tại không còn là hạnh phúc, thì quá khứ càng ngọt ngào, chỉ càng chất thêm sự cay đắng vào bi kịch của hiện tại. Điều này cũng chẳng quá khó hiểu, bởi khi đó, việc chấp nhận thực tế rằng ánh hào quang của quá khứ đã lịm tắt, không bao giờ là một chuyện dễ dàng; và rồi, thay vì dành thời gian để vùng dậy khỏi vũng lầy mình đang sa vào, chọn cách thích nghi với hiện tại, người ta lại dành tất cả sức lực để đắm chìm trong những hồi tưởng về quá khứ, ở lì trong đó không chịu thoát ra, và rồi cứ thể trượt dài, lún sâu hơn vào tăm tối của lòng mình. Người chẳng biết đến hiện tại, cũng chẳng thiết gì đến tương lai, chỉ suốt ngày bám lấy cái quá khứ không còn nữa, há chẳng phải đang nằm trong nấm mồ mà chính mình tự đào cho bản thân, và như vậy, chẳng đáng thương lắm hay sao?
Mỗi lần vô tình bắt gặp cảnh tượng một gia đình hạnh phúc với tiếng cười hồn nhiên của con thơ, với cái nhìn, cái nắm tay, sự quan tâm đầy thân mật, trìu mến của vợ chồng dành cho nhau, là chị lại không sao ngăn được những giọt nước mắt của mình trào ra; và lần nào cũng vậy, vừa khóc nấc lên như một con ngốc, chị lại vừa nguyền rủa bản thân bằng những lời lẽ cay nghiệt nhất, vì đã ngu dại chạy theo những ảo ảnh hão huyền về hạnh phúc, để rồi bây giờ, cuộc đời chị tăm tối đã đành, mà cả những người chẳng có lỗi gì: là chồng, là con chị, cũng bị lôi vào cơn dông bão do sự ngu ngốc của chị gây nên, bị tước đoạt sự an yên, vui vẻ và bị ném vào một hiện thực đầy ngổn ngang, vỡ vụn. Chị tự làm tự chịu, đó là điều đương nhiên! Chị chẳng mảy may oán trách về nỗi đau khổ chị đang phải chịu, chị thấy chị bị thế là đáng đời, nhưng còn chồng, còn con chị, họ có làm gì nên tội mà phải chịu những nỗi đau lớn dường ấy!
Chị đã từng cảm thấy ghê tởm cái thói bội bạc, cứ nghe thấy có cô nào bỏ chồng bỏ con mà chạy theo người mới, là chị tỏ thái độ gay gắt, ngán ngẩm với cái nhân tình thế thái đảo điên, không thể hiểu nổi tại sao trên đời lại có cái “loại phụ nữ” như vậy. Ấy vậy mà chẳng hiểu bằng một sức mạnh ma quái nào, chính chị lại có ngày sà vào lòng hắn và tự xếp mình đứng chung với “hạng” phụ nữ mà chị từng ghét cay ghét đắng kia.
Hắn là huấn luyện viên của trung tâm yoga, nơi mà chị vẫn thường đến để luyện tập. Phải nói là hắn khá điển trai, với thân hình vạm vỡ, khỏe khoắn và cân đối. Khác với chồng chị là người chân chất, không biết ăn nói hoa mỹ, hắn đặc biệt có cái khiếu “mồm mép tép nhảy” một cách rất duyên dáng và hài hước, khiến chỉ sau một vài lần chuyện trò là người ta liền có thiện cảm với hắn. Giữa biết bao cô gái đến đó luyện tập, đôi mắt “cú vọ” của hắn đã nhắm trúng chị làm mục tiêu để “săn mồi”. Khi nhận ra sự chú ý đặc biệt của hắn, chị vừa hơi ngại ngùng, lại vừa thấy thinh thích, vì đó chẳng khác nào lời minh chứng hùng hồn nhất cho vẻ đẹp hấp dẫn, đầy quyến rũ của chị. “Gái một con trông mòn con mắt”, mà lại là con mắt của một anh chàng điển trai, vui tính, biết bao cô “gái tân” còn phải ao ước, thì chả trách việc được chú ý như thế đem đến cho chị cảm giác tự hào về bản thân. Mỗi lần hắn dịu dàng chạm vào người để hướng dẫn chị những tư thế yoga, với giọng nói trầm ấm bên tai, nụ cười hớp hồn, là lòng chị lại rộn lên những cảm giác xao xuyến khó tả. Sau mỗi buổi tập, hắn lại chủ động bắt chuyện với chị, mặc dù chỉ là những câu chuyện thường nhật, đôi khi huyên thuyên trên trời dưới biển, nhưng với thần thái của hắn, lại có sức hấp dẫn lạ kỳ. “Con gái yêu bằng tai”, câu kết luận đúc rút từ kinh nghiệm bao đời đó vẫn đúng ngay cả với những cô gái đã có chồng. Có điều, khi đã lập gia đình, những lời lẽ ngọt ngào bên ngoài nếu có lọt vào tai thì cũng phải đối diện với bức tường thành của đức hạnh, khiến cho sự vui thích nếu có, cũng không biểu hiện ra bên ngoài một cách rõ ràng, thậm chí còn được che đậy bởi vẻ cố tỏ ra lạnh lùng. Bởi đó, nếu những lời mật ngọt chỉ là những lời lẽ ve vãn sỗ sàng, thì hầu chắc, chị em sẽ chẳng ngần ngại mà xa lánh với thái độ đầy khinh bỉ. Tuy nhiên, chúng sẽ đặc biệt nguy hiểm, nếu được ngụy trang dưới những vỏ bọc hoàn hảo, đầy mỹ miều của sự thanh cao, trong sáng của “tình bạn”. Với lớp vỏ này, chúng sẽ được đánh giá là “không nguy hiểm”, “không tổn hại” gì đến nhân cách, đức hạnh, để rồi chị em cứ thế hồn nhiên tiếp nhận, mà không biết mình đang bị biến thành “chú ếch ngây ngô” ngồi trong nồi, đang từ từ được đun lên, đến lúc nhận ra nguy hiểm thì cũng đã bị tước mất khả năng phản kháng, đành nằm im chờ chết. Là một tay lão luyện, “sát thủ tình trường”, hắn thừa biết nguyên tắc đơn giản đó, nên hắn tiếp cận chị cách vừa phải, đủ cho chị thấy hắn quan tâm đến chị, nhưng không vồ vập cũng chẳng lộ rõ ý đồ tán tỉnh, chỉ đơn giản như những “người bạn tâm giao”. Hắn cho chị cảm giác thoải mái, vui vẻ, nhưng không khiến chị cảm thấy bất an vì đang làm chuyện có lỗi. Hắn diễn rất tròn vai là một bạn chân thành, có thể kiên nhẫn lắng nghe mọi lời càm ràm, than thở của chị mà không hề cảm thấy khó chịu. Dần dần, hắn được chị mặc nhiên coi như một người tri âm tri kỷ, ngay cả những bức bối, ngột ngạt trong đời sống hôn nhân chị cũng có thể dễ dàng mở lòng tâm sự với hắn. Một thời gian rất dài, hắn tỏ ra rất nhiệt tình khi đưa những lời khuyên đầy tốt lành cho chị, động viên chị cố gắng vượt qua những khó khăn, bỏ qua những điều phật ý đối với sự thiếu tinh tế của chồng, để giữ sự ấm êm, hạnh phúc gia đình. Điều đó khiến chị càng thêm tin tưởng rằng hắn không có ác ý với hôn nhân của chị, nhưng chị đâu ngờ được rằng hắn chỉ đang cho chị thấy những điều mà hắn muốn chị thấy, tất cả chẳng qua chỉ là chiêu bài để vượt qua hàng rào phòng thủ của chị. Và một khi không còn hàng rào phòng thủ nữa, hắn biết “con mồi” đã chuẩn bị sa vào lưới.
Những tin nhắn qua lại ngày một thường xuyên hơn, suồng sã hơn, bất kể sáng sớm hay khuya khoắt. Nhiều buổi tối nằm cạnh chồng mà chị coi anh như hề không tồn tại, chỉ quay lưng vào một phía, nhoay nhoáy nhắn tin với hắn rồi cứ tủm tỉm cười một mình. Dần dần, chị bắt đầu nhận lòng mình trỗi dậy những cảm xúc vừa lạ lẫm, vừa rất mãnh liệt: lúc hắn bẵng đi không nhắn tin hỏi thăm, là chị thẫn thờ, hồn vía trên mây, nghĩ ngợi lung tung, chốc chốc lại cầm cái điện thoại để kiểm tra tin nhắn, rồi khi không thấy điều mình mong mỏi, chị lại tìm vào trang cá nhân của hắn, rồi phân vân xem mình có nên chủ động gợi chuyện không. Những lần như thế chị chỉ muốn co mình vào một không gian riêng, bất kể ai làm phiền là chị đều tỏ ra bực dọc, cấm cẳn, như thể một con nhím chỉ cần ai động vào là lập tức xù lông lên: một chuyện cỏn con không vừa ý là chị cũng làm um lên, gây hấn, khiến bầu không khí gia đình trở nên hết sức ngột ngạt. Chị như biến thành một con người hoàn toàn khác. Những lời càm ràm, trách cứ, chửi bới chồng con dần thay chỗ cho những lời quan tâm, yêu thương dịu dàng, chu đáo; sự không hài lòng về cuộc sống khiến chị chỉ còn nhìn thấy nỗi bi kịch của mình, mà không còn chú ý đến những mệt nhọc, những vấn đề rối ren mà chồng chị cùng đang phải đối diện. Sự hiện diện của chồng, của con không còn được chị đón nhận với niềm vui và sự trân trọng, trái lại, chị chỉ thấy toàn là sự phiền phức, nặng nề đến kiệt quệ của trách nhiệm. Chị dần cảm thấy ngột ngạt ở chính nơi đáng lý ra phải là tổ ấm yên bình, thay vì cảm thấy đây là nơi dành cho mình, bảo vệ mình khỏi dông bão cuộc đời, thì chị lại cảm thấy nơi đây dường như đang vắt kiệt sức lực, là cái lồng nhốt chặt cuộc đời chị, khiến chị không được tự do, bay bổng sống cuộc sống của mình.
Ấy vậy mà lòng chị lại cảm thấy rộn lên niềm vui khi nhận được sự quan tâm đầy dịu dàng, tinh tế của hắn. Hắn dễ dàng nhận ra những thay đổi dù rất nhỏ của chị và không tiếc lời ton hót: hắn khen kiểu tóc mới của chị khiến chị trông trẻ hơn cả dăm tuổi, hắn trầm trồ bộ váy mới của chị, bảo chúng sinh ra chỉ để dành riêng cho chị… Bất cứ khi nào có dịp, là hắn lại tặng chị những món quà xinh xinh, dễ thương, khi thì là bó hoa, khi lại là thỏi son màu mà chị thích… Những sự quan tâm như thế, đã rất lâu rồi chị không nhận được từ chồng mình. Chị bỗng thấy tim mình trẻ lại, được sống lại khoảng thời gian tươi đẹp khi chị có cảm giác mình là trung tâm, được lấy lòng, được nâng niu, chiều chuộng. Và rồi, như một lẽ đương nhiên, những đoạn tin nhắn trở nên mùi mẫn hơn, những lời nhớ nhớ thương thương không còn khiến chị ngại ngùng. Bất cứ khi nào tiếng lương tâm trỗi dậy, nhắc cho chị biết chị đang đi trên một sợi dây vắt ngang qua miệng vực, thì chị lại gạt phắt đi, rồi tự huyễn hoặc mình rằng đó chẳng qua chỉ là những lời nói bông đùa, vô hại, chị đã hy sinh rất nhiều cho cái nhà này, giờ tìm cho mình chút niềm vui “vô hại” thì có gì là quá đáng đâu, chỉ cần chưa “đi quá giới hạn” thì chẳng có gì mà phải xét nét lỗi hay không lỗi cả. Chị đâu biết được rằng biết bao người ngoại tình thường không bắt đầu bằng một cái ôm, nụ hôn mà bắt đầu từ những tin nhắn tưởng như vô hại: “Em ổn không? Em mệt lắm hả? Cố lên nha! Chúc em ngủ ngon! Em cười, trông trẻ hơn cả chục tuổi nên cười nhiều lên nhé!...”
Chồng chị mặc dù cũng hơi ngạc nhiên trước sự thay đổi trong tính khí của chị, nhưng vì suốt ngày cặm cụi với công việc, tối về mệt lăn ra ngủ, cả ngày cũng chỉ nói với nhau dăm ba câu xã giao, thành ra anh cũng chỉ coi những biểu hiện đó là điều bình thường, tính khí đàn bà thất thường như thời tiết, bà nào chả thế! Anh không biết rằng cách cư xử khác lạ của vợ không hề là “cơn cảm cúm cảm xúc” bình thường của các chị em, nhưng sự thường xuyên của chúng báo hiệu một điều nguy hại hơn nhiều: một cơn giông bão sắp ập đến trên gia đình của anh và làm mọi thứ trở nên tan tác.
Tuy chồng chị không có thói ghen bóng ghen gió, tọc mạch quá sâu vào đời tư của chị, nhưng để phòng bất trắc, sợ chồng chẳng may đọc thấy lại “hiểu lầm”, làm to chuyện, nên sau mỗi lần chuyện trò, chị đều cẩn thận xóa hết tin nhắn với hắn. Nhưng đúng là “muốn người ta không biết thì chỉ có cách là không làm”, “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra”! Mọi khi chị đều kè kè cái điện thoại, không để ai đụng vào, nhưng lần đó, vì vội ra ngoài, nên chị quên béng mất chiếc điện thoại. Đúng lúc, điện thoại anh lại hết pin, muốn gọi về ngoại có chút việc, nên anh lấy điện thoại của chị dùng tạm. Chả hiểu “trời xui đất khiến” thế nào, đúng lúc đó, hắn lại nhắn tin cho chị: “Cục cưng xinh đẹp của anh hôm nay thế nào? Nhớ anh không? Anh nhớ cưng đến phát điên đây này! Mong gặp cưng”. Anh sa sầm mặt mũi, không thể ngờ được người vợ mà mình vẫn “đầu gối tay ấp”, lại lén lút làm những chuyện xấu hổ như thế sau lưng mình. Anh cáu tiết, vào đọc xem cái thứ “mèo mả gà đồng” này đã làm những chuyện bậy bạ gì! Chỉ còn vài tin nhắn trao đổi chị quên chưa kịp xóa, nhưng bấy nhiêu cũng đã đủ để thổi bùng lên cơn giận dữ của anh. Chị than thở với hắn về sự vô tâm của anh, bảo rằng chị đã chán ngấy cái cảnh ru rú bên thằng chồng thô kệch, may mà có hắn, nếu không chắc chị không sống nổi; và khi hắn nhắn lại, xui chị bỏ quách chồng mà đến với hắn, chị trả lời chị rất mong như vậy, nếu không vì đứa con thì chị đã làm thế lâu rồi. Cơn tức giận bùng lên, khiến cổ họng anh nghẹn ứ, mặt mày xây xẩm, anh thẳng thay ném cái điện thoại xuống đất, gầm lên như con thú dữ bị thương: “Đồ đàn bà lăng loàn! Mày sẽ chết với tao!”.
Khi chị quay về nhà, vừa vào đến cửa, chưa kịp gì thì anh đã lao tới, giáng cho chị một cái tát nảy đom đóm, đau rát: “Đồ đĩ thõa, mày còn dám vác mặt về cái nhà này à! May mà hôm nay tao biết được mày tặng cho tao cặp sừng to tướng, không thì tao cứ ngây ngô coi một con đĩ là vợ”. Nhìn cái điện thoại vỡ tung trên nền đất, chị đoán được chắc anh đã đọc được tin nhắn của chị. Nhưng thay vì giải thích với thái độ biết lỗi, chị lại chống chế: “Chỉ là nhắn tin vớ vẩn thôi chứ tôi đã làm gì mà anh lồng lên như con chó điên thế”. Như bị đổ thêm dầu vào lửa, anh túm tóc chị, vừa kéo lôi xềnh xệch, vừa gào lên: “Hạng gái đĩ già mồm! Mày còn dám chửi ông là chó điên à? Mày cặp với trai, thương thương nhớ nhớ mà bảo chưa làm gì à? Mày tưởng tao là thằng ngu, mặc cho mày xỏ dây thừng vào mũi dắt đi à? Mày có giỏi thì biến đi luôn cùng thằng nhân tình của mày, hạng như mày, ông đây không tiếc, để trong nhà chỉ bẩn nhà”. Đau điếng, bao nhiêu bực tức trong người, chị xả hết cho hả giận: “Ông tưởng tôi tha thiết cái thằng chồng như ông lắm không bằng! Không phải đuổi, tôi tự đi”. Điên tiết, anh đấm đá túi bụi, nếu không có đứa con gái lao ra ôm lấy anh gào khóc, khéo hôm đó có án mạng chứ chẳng đùa. Nhân lúc sơ hở, chị lồm cồm bò dậy, cắm đầu sống chết lao ra ngoài, vẫn văng vẳng sau tai là tiếng chửi bới của anh và tiếng khóc nức nở của đứa con gái.
Khắp mình mẩy đau ê ẩm, lại không còn chỗ nào để đi, chị tìm đến chỗ hắn. Nhìn bộ dạng thê thảm của chị, hắn thầm mừng, vì biết cơ hội ngàn năm có một đã đến, con mồi đã tự chui vào bẫy. Thế nhưng, hắn vẫn cố nặn ra một điệu bộ xót xa trông rất nghệ: “Em làm sao thế này? Có phải thằng chồng vô tích sự của em nó đánh em không? Anh đã nói rồi mà em cứ chần chừ, về với anh đi, ở với cái thằng vũ phu ấy thì đời em chỉ có khổ”. Chị lao vào, ôm chầm lấy hắn, thút thít. Hắn dẫn chị vào nhà, lấy thuốc bôi vào vết bầm tím của chị, cử chỉ nhẹ nhàng, xuýt xoa như thể hắn đang đau nỗi đau của chị. Trong hoàn cảnh của chị, trước sự dịu dàng, ân cần, ngọt ngào của hắn, chị đã hoàn toàn bị chinh phục. Hôm đó, vì đã nhiều lần tưởng tượng ra cảnh tượng nóng bỏng với hắn, cộng với nỗi căm tức, muốn “trả thù” chồng, chị đã ném mình cho ngọn lửa dục vọng, quyết định trao thân cho hắn, dứt khoát chọn hắn là bến đỗ hạnh phúc mới của chị. Chị đã ngây ngô đánh đổi những thứ mà biết bao tâm huyết mới có được, để lao đầu vào một cuộc phiêu lưu mịt mờ, liều lĩnh. Chị quyết định sẽ ly dị chồng, và tính tự ái của chồng chị không cho phép anh níu kéo. Chị cũng có nghĩ đến đứa con gái, nhưng để xoa dịu cảm giác tội lỗi, chị tự nhủ với lòng mình rằng: “Đợi khi nào cuộc sống ổn định, chị sẽ đón nó về ở cùng, sẽ bù đắp cho nó”. Nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng diễn ra theo cách người ta tưởng tượng.
Trong khi đợi hoàn tất thủ tục ly hôn, chị đã dọn về sống chung với hắn. Những tuần đầu tiên thực sự là những tháng ngày thiên đường với chị. Thế nhưng, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, hắn dần lộ rõ bản chất đểu cáng của hắn. Khi “con ong đã tỏ đường đi lối về”, hắn coi chị như “hoa tàn nhụy rữa”, không còn si mê chị như trước nữa. Nhận thấy sự lạnh nhạt của hắn, chị ra sức chiều chuộng, học cách làm đẹp để lúc nào trông cũng thật lộng lẫy mong lấy lòng hắn. Nhưng tất cả chỉ là công cốc khi đối diện với thói trăng hoa, hám của lạ, và thích chinh phục của hắn. Lần đó, chị vô tình thấy hắn tay trong tay âu yếm với một người phụ nữ, bước ra khỏi nhà nghỉ. Hắn không thấy chị, cứ tự nhiên vui vẻ với cô gái kia. Chứng kiến cảnh đó, chị sững sờ, chết điếng, kết quả mà chị đánh đổi hạnh phúc gia đình, cả tương lai của đứa con bé bỏng, để chạy theo, là đây sao? Cái hạnh phúc mà hắn thề hứa sẽ mang đến cho chị là đây sao? Tức giận, chị lao tới, túm lấy áo, tát vào cái bản mặt đểu giả của hắn, gào lên: “Anh là thằng đểu! Tôi đã tin tưởng anh, hết lòng chăm chút cho anh, mà anh lại ra ngoài tằng tịu với con xẽo này”. Tưởng rằng hắn sẽ giải thích hay nài xin chị tha lỗi, nhưng không, hắn trở mặt một cách trâng tráo, ném vào chị cái nhìn đầy chán ghét và khinh miệt: “Chó lại đi chê mèo lắm lông! Cái hạng đàn bà bỏ chồng theo trai mà cũng đòi lên mặt dạy đạo đức à? Hay là vẫn nghĩ mình tốt đẹp lắm!” Nói rồi hắn xô chị ngã sõng soài, rồi bỏ mặc chị nằm trên nền đường bẩn thỉu, trong khi hắn cùng người phụ nữ kia bước lên xe, đi khuất.
Người ta đã xúm đông xúm tây vào từ lúc nào, kẻ thì chỉ trỏ, kẻ lại lấy điện thoại ra quay cái cảnh ngộ thê thảm của chị. Chị biết rồi mình sẽ thành “viral” trên các mạng xã hội, để thiên hạ mặc sức đàm tiếu, rồi chồng cũ của chị, con chị sẽ cảm thấy gì nếu chứng kiến cảnh này? Lồm cồm bò dậy, áo quần xộc xệch, tóc tai rã rượi, chị thất thểu bước đi như người mất trí, nước mắt cứ thế ứa ra, ướt nhèm. Còn nơi đâu để về nữa đây? Chị đã sáng mắt ra, để thấy sự ngây thơ đến ngu ngốc của mình, chạy theo một lời hứa bướm ong, để rồi phải trả một cái giá quá đớn đau như này. Nếu giờ dù có phải quỳ rạp xuống để van xin chồng cũ cho chị cơ hội để làm lại, chị cũng sẵn lòng. Nhưng cuộc đời đâu đơn giản vậy. Ở đời có những sai lầm có thể chỉ cần gạt sang một bên, không tái phạm nữa, hoặc chỉ với một chút cỏn con sự hối lỗi, là mọi thứ sẽ trở lại bình thường, như thể trước đó chẳng có gì bất ổn xảy ra; nhưng cũng chẳng thiếu những sai lầm, dù chỉ yếu đuối phạm một lần duy nhất, thì có cố gắng đến mấy đi nữa, cũng rất khó có thể đưa mọi thứ trở về với quỹ đạo tốt đẹp ban đầu. Sự phản bội trong hôn nhân được xếp “top” đầu trong những sai lầm nghiêm trọng như thế. Dù người bị phản bội có cố quên đi, thì cái vết thương kia cứ chềnh ềnh ở đó, không ngừng khuấy động lên cảm giác cay đắng, đau đớn, đến khi không còn kìm nén được nữa, nó trào ra bên ngoài bằng những cơn cuồng nộ, những lời đay nghiến, la lối, thóa mạ sâu cay, nghiệt ngã. Nhất là khi người bị phản bội đã dành tất cả trái tim để yêu, dành trọn sức lực để vun vén cho tình yêu ấy, mà giờ nhận lại sự phản bội, bạc bẽo, nỗi đau ấy chẳng có ngôn từ nào có thể diễn tả nổi! Làm sao chồng chị có thể chấp nhận người vợ đã hú hí chán chê bên ngoài, đến lúc bị nhân tình ruồng bỏ, mới mò về xin tha thứ?
Thật tội nghiệp thay những người tưởng mình đang chạy theo hạnh phúc, mà thực ra, lại đang nghiền nát và trà đạp lên hạnh phúc của mình! Đáng giận thay mà cũng đáng thương thay.