Truyện ngắn: Chữa lành

Thứ ba - 03/02/2026 22:12  110
Màn đêm buông dần! Trời dần tối mịt! Gió, mưa và nỗi cay đắng, uất nghẹn…
 
  • Tại sao lại là tôi? Tôi hét lên, cơn giận dữ bao trùm, mọi thứ hoàn toàn vụt tắt trong tâm trí, ngoài tầm kiểm soát của trí khôn…
  • Chúa à, tôi hận ông! Tôi không tin ông! Tại sao ông lại dựng nên tôi? Tại sao lại là tôi? Tại sao tôi không bình thường? Tại sao không để tôi chết đi? Tại sao… Trong nỗi cay đắng và uất hận tột cùng của cơn bùng phát, tôi dằn từng chữ vào lời nguyền rủa của mình, cùng hàng ngàn câu hỏi tại sao… Một khoảng không vô tận như thể cười nhạo, nó nhại lại lời gào thét của tôi, rồi lại như một hố đen vô tận nuốt chửng tất cả, đẩy vào sự im lặng đáng sợ.

Đêm tối! Bóng đêm! Mưa! Nước mắt và nỗi đau quyện lại thành một thứ đặc sệt không thể diễn tả bằng lời…
 
***
           
Tôi đã từng là cô công chúa trong một gia đình có điều kiện, đúng hơn là giàu có số của cái xứ đạo nhỏ này. Sinh ra dù ở vạch đích, nhưng cuộc đời lại cài số lùi. Bố mẹ tôi nên duyên với nhau bằng một tình yêu đẹp và trong sáng của những kẻ có đạo. Hai ông bà nên một với nhau với một lễ cưới hạnh phúc và niềm vui trào tràn đôi bên gia đình! Một tương lai đầy màu hồng hứa hẹn cho đôi uyên ương tưởng như sẽ viên mãn… Với sự bền bỉ, chịu thương chịu khó, tinh thần cầu tiến, lại có trình độ, hai vợ chồng trẻ ấy đã sớm thành công và có một cơ nghiệp trong tay ngay ở tuổi tứ tuần. Những đứa trẻ lần lượt ra đời làm cho bầu khí gia đình Công giáo trẻ ấy rôm rả hơn, vui vẻ hơn… Có tiền, có nhà mặt phố, có xe sang, rời bỏ cái quê, cái nôi tuổi thơ, cái xứ đạo nghèo nàn, cả nhà tôi trở thành dân phố chính hiệu, những thành viên khá sốt sắng của một giáo xứ thành phố sầm uất, dù cả nhà vẫn về quê mỗi dịp lễ, tết…


Thế nhưng, cuộc đời bỗng chốc bẻ lái, gây tai nạn, phá nát gia đình nhỏ ấy, mà trong đó có tôi. Phá sản vì chứng khoán! Một cú sốc làm bốc hơi tất cả mọi thứ mà đôi vợ chồng trẻ ấy dành cả thanh xuân để gầy dựng. Không chỉ của đi thay người, cú sốc ấy đánh gục bố tôi, một người mà với tôi, luôn tràn đầy nghị lực, không gì đánh bại. Thế nhưng, vì quá tham vọng, đi lên từ thằng nhà quê, lại quá lý tưởng, nên khi cánh cửa danh vọng quá nặng sập xuống, nó đã bóp nghẹt tâm hồn, đè nát cuộc đời ông. Mọi lời khuyên nhủ, lời động viên và sự giúp đỡ của mọi người như muối bỏ bể, không thể vực ông dậy. Sau những nỗ lực vô vọng để cứu vãn tình thế, ông buông xuôi, biến thành một con người khác, rất khác. Ông không bỏ bê gia đình, nhưng lao vào rượu, tính khí trở nên cộc cằn, hằn học với đời rồi dằn tất cả lên gia đình, lên tổ ấm mà ông đã từng ước mơ biến nó thành thiên đường. Những cơn say bí tỉ khiến ông đánh mất hết nhân tính mà nạn nhân của cơn ác mộng triền miên ấy mang tên mẹ…

Mẹ tôi, một cô thôn nữ trẻ, có tài, ưa nhìn, đạo đức, hiền lành và rất yêu bố. Bà đã đi cùng ông trong mọi chặng đường khi lên voi, lúc xuống chó, cho tới khi ông trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh. Nhưng vì quá yêu ông mà bà cam chịu để trở nên nạn nhân đáng thương của những trận đòn mất hết nhân tính của bố tôi mà không một lời trách móc, thở than. Những lời khuyên, động viên, mọi nỗ lực đầy yêu thương của mẹ mong bố đứng dậy bước tiếp hoàn toàn bất thành vì sự tuyệt vọng đã chiếm lĩnh người mà bà mãi yêu. Là con gái út, chưa đủ tuổi khôn, tôi quanh quẩn bên mẹ, nhưng vô hình trung, tôi lại trở thành “đồng nạn nhân”, người phải chứng kiến tất cả những cảnh tượng, những giây phút kinh hoàng ấy. Mỗi lần thấy bố xuất hiện trọng bộ dạng của một kẻ bị ma men ám, thay vì lon ton chạy ra ôm lấy ông như xưa, tôi lại sợ đến run người lên, nhanh chóng chạy trốn vào một góc như một phản xạ không điều kiện. Trong góc tối đáng sợ ấy, tôi chứng kiến tất cả nỗi đau, sự tủi nhục của mẹ. Mặc mọi lời van xin, khuyên nhủ, mọi lời yêu thương của mẹ, những cái giáng, cú đấm, cái tát túi bụi vẫn dằn lên thân hình ngày càng tiều tụy của bà… Dù cho sau khi tỉnh, bố luôn hối hận và luôn đón nhận được sự tha thứ và tình yêu của mẹ… Nhưng mọi thứ đã quá muộn để quay trở lại.

Suy sụp tâm lý kèm theo rượu triền miên, sức khỏe của ông xuống dốc không phanh, mới gần 50, chỉ sau vài năm, ông bị ung thư… Thêm một cú sốc chính thức đặt dấu chấm hết cho cuộc đầy vinh quang nhưng cũng đầy cay nghiệt của ông. Bố tôi yếu dần, thần chết ngày một tiến gần cánh cửa cuộc đời ông và gõ dồn dập…  Ông hoán cải, xin lỗi mẹ con chúng tôi, rồi sau khi chịu các phép cuối cùng, ông chết lành trong vòng tay của người mà ông gối ấp tay ôm, người đã cùng ông gầy dựng tất cả để rồi mất tất cả. Bố tôi cuối cùng cũng nhận ra sai lầm và sự yếu đuối của mình, dù quá muộn, thay vì cùng bà ấy vượt qua khó khăn, ông đã gục ngã. Nhưng tôi tin ông vẫn không đánh mất hy vọng, ít là cuối đời và tôi tin ông không mất Nước Trời. Bố tôi ra đi trong bình an như một đứa con hoang đàng trở về, nhưng gia đình tôi bỗng chốc trở nên heo hút, lạnh lẽo thời gian dài, thiếu vắng một thứ gì đó không thể khỏa lấp. Mẹ tôi thậm chí còn có dấu hiệu của sự trầm cảm nhẹ. Vẫn dịu dàng, vẫn yêu thương, nhưng sự quá yếu đuối của bà khiến tôi thương cảm. Nếu hai anh chị lớn là những người ít ảnh hưởng bởi sự suy sụp và ra đi của bố, thì trong góc tối của bao lần chứng kiến những trận đòn, trong đầu tôi lập trình hình bóng lý tưởng của một người thật mạnh mẽ để chở che cho mẹ. Tôi đã thầm thề với chính mình không bao giờ yêu đuối như mẹ, tôi yêu mẹ, thương hại mẹ và muốn thật mạnh mẽ để che chở cho bà… Tôi đã bị mắc một chứng mà mãi về sau tôi mới hiểu đó là sự rối loạn về căn tính giới
[1].

Sau khi bố mất, mất điểm tựa, mà thực tế là cũng chẳng còn gì để bám víu, mấy mẹ con tôi lục tục trở về quê, sau khi bán tất cả để trả nợ, quyết tâm từ bỏ mọi thứ nơi thị thành, như thể để xóa sạch mọi dấu vết về cái thời hoàng kim ấy. Bốn mẹ con chúng tôi bắt đầu lại với cuộc sống sau ánh hào quang, để đối diện và vượt qua tận cùng của đêm tối. Mẹ tôi dần lấy lại tinh thần, tóc bà bạc đi rất nhanh; những nỗi đau bà nén chặt trong lòng để tiếp tục nuôi dạy ba anh em chúng tôi… Trở về với cái nôi của bầu khí đạo đức, chúng tôi lại được đi học, dù chẳng đầy đủ như trước đây; nhưng vui hơn là ở quê, chúng tôi được đi học giáo lý, được đến nhà thờ, được tiếp xúc với các cha, các thầy và nhất là các sơ, nơi các hội đoàn thiếu nhi hay giới trẻ... Không có bố, nhưng mẹ con tôi được đón nhận bởi bàn tay, tấm lòng trìu mến của mọi người; nhờ đó, chúng tôi có nhiều bạn hơn trên thành phố, tuổi thơ thơ mộng hơn và đằm thắm đức tin hơn. Gia đình dần vượt qua khó khăn, dù vẫn còn đó nơi mẹ một nỗi buồn và nơi chúng tôi khoảng trống vắng vô hình… Chúng tôi không cảm thấy quá mặc cảm, nhưng nơi tôi, mỗi ngày có một cái gì đó rất khác đang âm thầm thay đổi trong sâu thẳm thế giới cảm xúc và xu hướng của mình… Hai anh chị lớn dần rời xa gia đình để đi học đại học, rồi đi làm với ước mơ kiếm tiền bù đắp cho mẹ và tôi.

Như một tất yếu của sự phát triển về tâm sinh lý của tuổi dậy thì, mới lớn, những thay đổi trong một cô gái cứ dần rõ nét mỗi ngày, nhưng đó lại là một sự thay đổi bất thường. Lớp 8 rồi lên lớp 9, nhất là khi lên cấp ba, sự thay đổi nơi tôi ngày càng rõ hơn. Nhưng có một cái gì đó không ổn nơi mình mà tôi cảm nhận rất rõ, dù không ai biết trừ chính tôi. Vốn mang trong mình những ám ảnh về người bố bạo hành, dù tôi rất yêu ông, muốn tha thứ cho ông, nhưng những hình ảnh đáng sợ ấy khiến tôi bị ảnh hưởng từ quá sớm, và quá sâu, và kéo theo sự phát triển tâm lý giới tính của tôi có vấn đề. Tôi thấy tôi không giống các bạn gái khác, không có một chút cảm xúc nào với nam giới, nếu không muốn nói là ghê tởm và căm ghét họ, dù người tinh tế nhất cũng không nhận ra điều đó… Ngay từ nhỏ, tôi đã thích ăn mặc theo lối con trai, chơi các trò của con trai và không thích sự ẻo lả, nhẹ nhàng nữ tính, rất khó chịu về thân phận nữ tính của mình và biểu lộ sự không thoải mái với cơ thể theo giới tính của mình. Tôi thích đóng vai kẻ mạnh mẽ che chở cho các bạn nữ yếu thế… Những biểu hiện của chứng rối loạn căn tính giới dần dần hiển hiện, biến tôi thành người có xu hướng đồng tính. Tôi biết điều đó hơn ai hết nhưng vì sợ hãi, vì ngại ngùng mà tôi luôn tìm mọi cách để che giấu sự thật ấy…

***

Tham gia Giáo lý viên, rồi giới trẻ trong giáo xứ, tôi được tiếp xúc với sơ, người mà dần trở thành đối tượng của xu hướng rối loạn, bất thường của tôi. Với tính cách mạnh mẽ, từ lối ăn mặc tới suy nghĩ, lại có khả năng quy tụ, lãnh đạo… tôi trở thành thủ lãnh của các hội nhóm, trở thành cộng tác viên đắc lực của sơ trong các công việc giáo xứ, từ cắm hoa, chơi đàn, ca đoàn, giáo lý.... Sơ, một người hiền lành, thánh thiện, dịu dàng và rất tâm lý. Sơ còn trẻ, đầy sức sống nhưng chân tu, nhiệt tâm, nhưng hết sức tế nhị, giữ khoảng cách, khôn ngoan trong các tương quan, nhất là vấn đề tình cảm… Qua tiếp xúc, gặp gỡ và làm việc chung, từ chỗ mến sơ, nể sơ, những cảm xúc trong tôi bị thay đổi và hướng tới xu hướng khác, tôi bị thu hút bởi sơ… Tôi đã yêu sơ, một tình yêu đồng giới, điều mà chắc chắn sơ chẳng bao giờ nghĩ tới. Tôi không thể cưỡng lại được dù đã cố gắng để gạt bỏ những suy nghĩ bệnh hoạn ấy.

Sơ không biết và tôi cũng sợ không dám thổ lộ… Những xung lực trong tôi lớn dần theo chiều hướng của một sự nổi loạn dần mất kiểm soát. Được biết một chút về vấn đề đồng tính qua internet, cũng như giáo huấn của Giáo Hội về vấn đề này, nhất là với hành vi và hôn nhân đồng tính. Tôi suy nghĩ rất nhiều những giáo huấn mà nhiều lúc tôi cho là vô lý ấy với vô vàn câu hỏi tại sao, như tại sao con gái không thể yêu con gái? Tại sao cần phải có bọn con trai đáng ghét vì con gái hoàn toàn có thể mang lại hạnh phúc cho nhau?... Tại sao “Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ” (x. St 1,27). Tôi không thể cưỡng lại những xung đột ngày càng lớn trong sâu thẳm, cùng sức hút vô hình nhưng mãnh liệt từ sơ, dù cho sơ vẫn như mọi khi, vẫn phục vụ, vẫn hồn nhiên và vẫn thương chúng tôi… Khi mọi như thể vụt khỏi tầm kiểm soát, khi tôi không thể tiếp tục ép mình giả bộ bình thường theo quỹ đạo mà theo lẽ thường là điều bình thường ấy, tôi quyết định thổ lộ tình cảm và con người của mình với sơ. Dù tôi biết đó là một canh bạc có thể đánh gục tôi, khi sự thật ấy có thể khiến sơ ghê tởm tôi, xa lánh tôi, thậm chí lên án. Nhưng bịt tai trước mọi lời sâu thẳm của lương tâm, nhân một dịp hiếm hoi dịp nghỉ hè, chúng tôi thường xuyên vào giúp các sơ, khi chỉ có sơ và tôi cắm hoa ngoài nhà giáo lý, tôi đánh bạo…

 
  • Em có chuyện muốn nói với sơ? Lấy hết can đảm, hơi thở gấp gáp, tim đập nhanh dần đều.
  • Có chuyện gì thế, mặt em hơi tái, em không được khỏe sao? Sơ nhẹ nhàng, vẻ mặt toát lên sự lo lắng mỗi khi một đứa trong chúng tôi bị bệnh, hay có chuyện gì…
  • Sơ à, em không biết phải nói thế nào nữa, nhưng…nhưng… Tôi gằn từng chữ, câu văn rời rạc, không thành tiếng.
  • Em cứ bình tĩnh, có gì cứ nói để sơ xem có giúp được không? Hôm nay em khác quá?
  • Em… em… lưỡi tôi như thể bị nuốt ngược, chẳng thể lên tiếng, mãi mới thốt ra được ba chữ… em… thích sơ…

Sơ cười thành tiếng, một nụ cười vì buồn cười trước lời tôi nói. Cảm ơn em, nhưng chuyện đó đâu có gì mà sao em căng thẳng vậy? Sơ vẫn luôn coi các em như em của sơ. Vẫn nụ cười đó, vẫn ánh mắt đó, ánh mắt mà tôi đã trót yêu…

Tôi ngước mắt, ánh mắt lạ lùng của kẻ đang yêu, phóng thẳng vào ánh mắt hồn nhiên của sơ một luồng điện vô hình … Em… yêu… sơ! Tôi khẽ nói, giọng đầy tha thiết! Sơ sững người, chết lặng, đứng hình một lúc lâu!
  • Em nói gì sơ không hiểu? Sơ bối rối lạ thường, khác hẳn sự hồn nhiên, tự tin, đáng yêu của sơ.
  • Em yêu sơ, sơ không hiểu sao? Em muốn che chở cho sơ, sơ không hiểu sao? Em là người đồng tính sơ hiểu chưa? Tôi gằn giọng tha thiết hơn, đúng cung giọng kẻ tỏ tình…
Sợ hãi! Một chút ghê tởm! sơ thốt lên đầy kinh ngạc, chấn động trong thảng thốt khi không thể tin vào tai mình…
 
  • Không thể được, em là một cô gái đáng yêu, sao lại có thể được? Sơ cố lấy lại sự bình tĩnh.
  • Đúng như vậy đấy, em không thích con trai và… em yêu sơ!  Như thể được đà, tôi nhấn mạnh, mắt nhìn thẳng vào sơ, khiến sơ lùi lại, bối rối…
  • Không thể, không… thể… Đó là điều không thể, là một sự rối loạn và trái luân lý Công giáo, em không thể là người đồng tính, càng không thể yêu sơ được… Sơ nghẹn từng chữ trong họng.

Như bị chạm vào đúng tim đen, khi những lời tha thiết của tôi đều bị từ chối, tôi chuyển sang trạng thái phẫn nộ, xen lẫn sợ hãi vì bị lật tẩy… Tôi hét lên:
 
  • Quá đủ rồi, tôi hiểu rồi. Tôi không cần sơ nữa, sơ làm tôi tổn thương. Buông những lời xấc xược vào mặt người tôi yêu, tôi lao khỏi không gian ngột ngạt ấy, chạy thẳng ra cánh đồng, nơi tôi thường đứng một mình khi có những vấn đề với chính mình mà không thể giải tỏa. Lòng tôi ngập mối tơ vò… Trời tối dần! Mưa lất phất…
***
Tôi hét vào màn đêm! Tại sao lại là tôi? Tôi hận ông, Chúa à… Ông chết đi!
 
  • Ngài đã chết vì yêu chúng ta và Ngài đã sống lại để cứu chuộc chúng ta, em ạ! Một giọng nói quen thuộc đầy trìu mến phía sau. Đó là sơ, sơ đã chạy theo tôi… Tôi quay lại, thực sự muốn chạy ôm lấy sơ, nhưng tôi sợ và đứng lặng người, tâm trạng còn đầy phẫn nộ nhưng trước sơ, tôi ngây ra, chẳng thể thốt lên lời nào…
  • Tại sao lại là em? Em là ai, là cái gì trong cuộc đời này? Tôi lí nhí, sau khi khoảng lặng choán cả không gian.
  • Em là hình ảnh của Thiên Chúa, em là một cô gái, em có một tương lai. Đừng sợ, em sẽ vượt qua, em sẽ chiến thắng! Em à, sơ hiểu những nỗi đau của em đã phải trải qua và sơ hiểu tại sao em bị như thế này, dù không phải tất cả. Nếu em tin sơ, còn một chút hy vọng vào sơ, hãy đi theo sơ? Sơ vẫn nhẹ nhàng, ánh mắt đầy hy vọng.

Tôi đơ người, dù muốn phản kháng, nhưng lại cứ ngoan ngoãn đi theo sơ… Nơi chúng tôi đến là nhà nguyện nhỏ của nhà dòng, nơi mà các sơ dành để cầu nguyện, nơi mà chúng tôi, những đứa học trò cưng của các sơ vẫn thường ra vào để chơi, để giúp việc và để cầu nguyện cùng các sơ. Sơ quỳ xuống trước nhà chầu, tôi cũng vô thức làm theo, mặt cúi gằm, tâm trí chẳng thể định hướng một điều gì cụ thể… Nhưng thật lạ, một làn gió thiêng thánh nhẹ nhàng lan tỏa tâm hồn, tôi định thần, trong sự thinh lặng, tôi khẽ nhìn lên Nhà Tạm, nơi Đấng mà tôi đã nguyền rủa đang ngự đó, thật nhẹ nhàng, thật linh thánh và đầy yêu thương. Ngài như thể đang mỉm cười, ánh mắt cảm thông với nỗi đau của tôi…
 
  • Em hãy bình tâm lại, Ngài vẫn ở đó. Ngài đợi em và Ngài muốn chữa lành cho em. Hãy nói với Ngài, thậm chí trách móc, chửi mắng Ngài, hãy cứ nói lên tất cả nỗi đau của em. Ngài sẽ chữa lành, lắng nghe vì Ngài yêu em… Sơ lên tiếng thì thầm, đủ nghe sau khoảng lặng cầu nguyện.

Tôi cố gạt bỏ mọi suy nghĩ, chẳng dễ, bởi trong lòng tôi rối bời, tôi đã đủ suy nghĩ, dù chưa đủ trưởng thành, nhưng lần đầu tiên tôi thấy lòng mình nhẹ như thế.
 
  • Sơ không giận em chứ ạ? Không ghét bỏ một kẻ bệnh hoạn như em chứ ạ? Tôi lên tiếng, lí nhí, nấc nghẹn.
  • Sao sơ lại có thể giận hay ghét bỏ em khi Chúa không bao giờ ghét bỏ bất cứ ai. Ngài yêu em, sơ có quyền gì để ghét bỏ hay giận nhỉ… Sơ khẽ mỉm cười. Sự bình tâm khiến tôi suy nghĩ và tỉnh táo hơn… dù trong tôi vẫn còn quá nhiều thứ rối bời.
  • Em cần được chữa lành, sơ sẽ giúp nếu em muốn? Sơ tiếp tục.
  • Chữa lành được sao? Em không tin là điều đó có thể? Em bị bẩm sinh mà? Em hiểu em hơn ai hết. Tôi khẳng định.
  • Em à, đó có thể chỉ là một khuynh hướng, một sự rối loạn tạm thời thôi. Nếu em tin, mọi thứ đều có thể… Sơ vẫn kiên nhẫn.
  • Nhưng em… em... Tôi lưỡng lự
  • Đừng bỏ cuộc khi chưa thử. Sơ sẽ giúp em vượt qua khó khăn, nhưng trước hết cần phải biết nguyên nhân của vấn đề. Bây giờ khoa trị liệu đủ khả năng để chữa lành cho em. Như sơ biết đã có rất nhiều người chữa khỏi xu hướng đó. Sơ khẽ nhìn tôi, rồi tiếp tục chìm vào trong cầu nguyện… Tôi cũng lặng lẽ làm theo… Thời gian trôi

Tôi trở về nhà, nơi mẹ tôi vẫn miệt mài với công việc của mình bên chiếc bàn làm việc cũ kĩ. Đêm hôm đó thật dài, tôi phải chiến đấu thực sự giữa chấp nhận việc điều trị hoặc không… Tôi sợ. Tôi ngước nhìn cây Thập Giá treo trên tường, mà hàng ngày hình ảnh một Đấng chịu đóng đinh như thể chẳng hiện hữu. Tôi cảm nhận được nỗi đau của Ngài nơi nỗi đau của tôi… Nhưng như một giọng nhẹ nhàng trong tâm hồn: Đừng sợ! Đứng dậy ta đi nào. Ơn ta đủ cho con… (x. Mt 14, 27. 26, 46; 2Cr 12, 9)

Tâm hồn tôi dịu mát, mọi mối tơ vò như thể tan biến, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm nhận được sự thay đổi nhẹ nhàng khi tôi có cảm tình với người đàn ông đó, Giê-su, một người nam đã sống, đã yêu, đã chết, đã sống lại và đang sống trong tôi… Tôi chìm vào giấc ngủ, những giấc mơ bồng bềnh, êm dịu nơi tôi hồn nhiên bên bố mẹ, gia đình, không còn chỗ cho một tình yêu lệch lạc nữa…

Trời dần sáng! Tôi quyết định nghe sơ đi điều trị, để chữa lành và tôi đã được chữa lành. Sau trận chiến đầy cam go, đầy đau khổ và thử thách để tìm lại căn tính giới của mình, dù trong cuộc chiến ấy, có những lúc tôi đuối sức, muốn bỏ cuộc, đầu hàng… Nhưng sau tất cả, tôi đã thành công nhờ ơn Chúa và nhờ sơ…

 
***

Tia nắng khẽ chạm vào tóc, lan tỏa hơi ấm nhẹ giữa cái lạnh đầu đông. Tôi lặng lẽ đặt bó hoa lên trên nấm mồ của người đàn ông mà tôi đã rất yêu và rất hận, người suýt chút nữa đã biến tôi thành nạn nhân của sự rối loạn căn tính đáng sợ. Nhưng giờ đây tôi thấu hiểu hơn nỗi đau mà ông đã gặp phải, trải qua. Tôi cảm thương, tha thứ cho ông như mẹ luôn tha thứ cho ông và tôi yêu ông. Tôi tin chắc bố tôi sẽ được Thiên Chúa, Đấng ông tin thứ tha, và lòng thương xót của Ngài rộng mở đón ông vào nơi hạnh phúc vĩnh cửu, nơi mà mẹ và chúng tôi hằng ước mong… Thời gian tiếp tục nhịp thở của nó. Tôi tiếp tục tiến về phía trước trong niềm vui và hạnh phúc của… một cô gái!
(Trích trong tạp chí Ra Khơi, số 33)
 

[1]  Để hiểu hơn về sự rối loạn này, xin tham khảo: Dale o’leary, Một nam một nữ, Nxb. Tôn Giáo.
 

Tác giả: Hạ Trắng (Thất Nguyễn)

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây