Trời nhá nhem tối! Cánh cửa Ủy ban Xã lạch cạch, cơn gió bấc nhẹ rít từng cơn. Tiếng bước chân thất thểu của ông chủ tịch tắt ngang mấy tiếng xì xào bàn tán của Hội nghị vừa kết thúc thành công rực rỡ. Trong căn phòng chật hẹp, rêu mốc, hôi hám đang trong giai đoạn quá độ, kiên nhẫn chờ Trung Ương (TW) duyệt ngân sách sửa lại Ủy ban sao cho hợp với thời kì đổi mới sau bao cấp. Bố tôi ngồi đó, bên bộ bàn ghế ọp ẹp, lặng lẽ, khoan thai, chẳng biểu hiện chút gì tâm trạng bồn chồn của một người chuẩn bị đón nhận tin sét đánh: hoặc giết chết hoặc cứu sống – Tất cả hoặc không gì cả!
- Xin lỗi đã phải để anh đợi lâu! – Ông chủ tịch thở gấp, nhưng vẫn lịch sự, ánh mắt tôn trọng.
- Không sao, tôi đợi quen rồi. Anh triệu tập tôi gấp, hẳn có chuyện gì nghiêm trọng? Có gì anh cứ nói, chỗ anh em... Bố tôi ôn tồn và nhẫn nại, tâm thế mà bố luôn thể hiện trong mọi thời điểm, dù cam go đến mấy. Chính điều ấy giúp bố tôi được mọi người nể trọng, ngay cả cán bộ.
- À, thật ra thì… cũng không có gì to tát cả, chuyện hơi tế nhị, nhưng tôi nghe nói vợ anh lại sắp có em bé? Ông chủ tịch hơi ngập ngừng, mặt hơi ửng đỏ.
- Đúng vậy, cảm ơn anh đã hỏi thăm, gia đình tôi sắp chào đón thành viên thứ tám, à không, đúng hơn là thứ bảy vì đứa con gái của tôi đã chết đuối lúc nó lên hai. Bố tôi trả lời khẳng khái, không giấu niềm vui, tự hào pha chút tiếc nuối.
- Vâng, tôi rất tiếc, nhưng, nhưng… Ông chủ tịch hít sâu, như để lấy tự tin… Thôi được rồi – cuối cùng ông cũng lên tiếng – Tôi không úp mở nữa, anh Hà à, chẳng là chuyện là như thế này, có con hay thêm con là niềm vui và không ai ngăn cấm. Thế nhưng, tôi mong là anh nên suy nghĩ về đại cục, về sự thăng tiến của bản thân và gia đình. Chỗ anh em, tôi nói thật, con đường thăng tiến của anh còn rất rộng. Ngặt nỗi, chắc anh cũng đã biết, chính sách mới của Đảng và Nhà nước vận động thực hiện kế hoạch hóa gia đình, trước là với các cán bộ, viên chức. Những nhà đông con không được sinh thêm con. Nên… nếu anh vẫn để đứa trẻ sinh ra, nó không có ruộng và chúng tôi e rằng, anh phải, phải… Ông ấp úng.
- Sau một thoáng im lặng, ánh mắt đăm chiêu, bố tôi lên tiếng, cung giọng vẫn ôn tồn, nhẹ nhàng, nhưng nghiêm nghị - Tôi hiểu cái khó của anh. Anh không cần phải trình bày hay nghĩ ngợi đâu, ý anh là e rằng tôi sẽ không thể tiếp tục công tác xã hội, và phải nghỉ chức trưởng xóm nữa đúng không?
- Ông chủ tịch lúng túng - Tôi cũng không còn cách nào, nếu anh quyết để chị nhà giữ cái thai đó…
- Không sao đâu, tôi đã trình bày với các anh nhiều lần, tôi là người Công giáo, tôi không thể làm điều ác đó được. Tôi không bao giờ làm chuyện đó, dù phải chết, đức tin và lương tâm của tôi không cho phép. Anh hiểu ý tôi chứ? Bố tôi quả quyết, mắt nhìn thẳng vào ông chủ tịch khiến ông bối rối.
- Tôi hiểu, nhưng nó đâu đã là con người, nó chỉ là một cục máu thôi? Anh suy nghĩ cho kĩ, với khả năng của anh, sự nghiệp của anh, con đường quan lộ của anh còn rất rộng, anh sẽ lên cấp xã và có thể còn lên cao nữa, chỉ cần anh phá…
- Anh đừng nói nữa, đủ rồi! – Bố tôi chặn luôn họng ông chủ tịch, gằn giọng - Dù có đổi cả đống vàng, tôi cũng không bao giờ cướp đi mạng sống của con tôi. Những điều anh vừa nói là trái đạo đức, là vô luân, anh hiểu không? Anh phải biết rằng ngay từ lúc thụ thai, nó đã là một con người. Vì thế, phá thai là giết người, là một tội ác đáng ghê tởm nhất mà Luật Chúa nghiêm cấm, Giáo hội Công giáo chúng tôi luôn bảo vệ mọi sự sống ngay từ giây phút thụ thai, cũng như lên án mọi hành vi xâm phạm tới sự sống, nhất là phá thai. Tôi không bao giờ phạm tội ác đó, vì chúng tôi, con cái chúng tôi là hình ảnh của Thiên Chúa mà tôi tôn thờ. Bố tôi tuyên bố những lời đó cách hùng hồn, chắc nịch, không úp mở và đầy xác tín khiến ông chủ tịch đứng đông như tượng, không giấu nổi sự xấu hổ, ngại ngùng.
- Anh… Anh… Ông chủ tịch chỉ còn biết đứng hình, mặt đỏ ửng, không giấu nổi sự tức giận, nhưng vì chẳng thể nào có đủ lý nói lại nên ông ta đành im lặng…
- Tôi sẽ trao trả toàn bộ sổ sách cho các anh và xin thôi mọi chức vụ ngay từ giây phút này. Cám ơn anh đã tin tưởng và giúp đỡ tôi thời gian qua. Chúng ta vẫn là bạn bè, tôi trân trọng anh và thông cảm cho anh. Bố tôi quả quyết, đưa tay về phía ông chủ tịch, chờ cái bắt tay tạm biệt…
- Anh, anh nghỉ thật sao? – Ông chủ tịch lưỡng lự, nhưng cũng đưa tay ra bắt – Nhưng đứa bé sẽ không có ruộng, không có gì cả, còn anh sẽ mất tất cả và có thể bị phạt nữa. Ông chủ tịch hơi lên tông, rồi tha thiết, như thể để níu kéo chút hy vọng cuối cùng khiến bố tôi thay đổi quyết định.
- Anh Hải à, anh với tôi chẳng còn lạ gì nhau, chúng ta đã từng chiến đấu cùng nhau, là bạn chí cốt vào sinh ra tử bao năm, vậy mà anh vẫn chưa hiểu tôi sao? Tôi đâu cần những thứ đó, vợ chồng tôi sẽ tự lo cho đứa trẻ, anh không cần bận tâm đâu. Còn nếu nhà nước phạt, tôi xin chịu mọi hình thức. Bố tôi nhìn thẳng vào mắt ông chủ tịch, giọng đầy trìu mến và thân tình với ông bạn thân, cũng là cấp trên của mình.
- Vâng, tôi hiểu… Thôi, tùy anh, tôi tôn trọng quyết định của anh, nhưng bất cứ khi nào anh suy nghĩ lại, tôi luôn sẵn sàng. Chúng tôi thực sự không muốn mất một người đồng chí như anh… Ông chủ tịch đáp lại với một cung giọng trầm buồn cùng tiếng thở dài đầy thất vọng.
Không trả lời, bố tôi lặng lẽ cúi chào ông chủ tịch và ra về trong sự ngỡ ngàng, và hơi phật ý của ông Hải. Nhưng sau này như chính ông kể lại, ông rất kính nể và thán phục sự liêm khiết và đức tin người bạn đồng ngũ của mình. Bố tôi trở về nhà trên chiếc xe đạp cũ kĩ. Trời mưa lún phún, cơn gió bấc lạnh người… bóng tối từ từ ập xuống, phủ khắp không gian…
***
Sinh ra trong một gia đình Công giáo đạo đức, được thừa hưởng di sản đức tin truyền thống, lại được đi học, ngay từ nhỏ, cho tới thời thanh niên và cả sau này, bố tôi luôn cho thấy sự khôn ngoan, liêm chính với một đức tin son sắt không lay chuyển. Đến cái tuổi cập kê, xây dựng gia đình, cũng như bao thanh niêm khác thời đó, bố mẹ tôi bén duyên, rồi nên một với nhau nơi một xứ đạo nghèo, nhưng đạo đức. Thế rồi, những đứa con, như hoa trái tất yếu của tình yêu hôn nhân lần lượt ra đời, hai rồi ba, rồi bốn đứa mà chưa có dấu hiệu dừng lại. Cũng như bao cặp vợ chồng khác, bố mẹ tôi cũng tần tảo việc đồng áng, việc nhà, rồi tranh thủ buôn cái nọ, bán cái kia hay đi xẻ gỗ để nuôi lũ con nheo nhóc lớn lên theo thời gian, dù mẹ tôi chỉ là một cô gái nhà quê thất học, mù chữ. Nhưng dù vất vả, hai ông bà vẫn không quên vun trồng cho con cái đức tin Công giáo. Hằng ngày, cứ đều đặn, ông bà dạy con cái từng câu kinh, rồi cùng con cái đọc kinh chiều hôm ban sáng, cùng nhau đi thờ, đến cuối tuần thì dắt díu nhau đi lễ xứ nọ, xứ kia vì thời đó một cha quản cả vùng… Cứ như thế, cuộc sống dù vất vả, nhưng đầm ấm. Cả nhà sống chan hòa với hàng xóm, lối giềng. Với bọn trẻ thời đó thì gốc đa, sân đình, dòng sông, mảnh ruộng và nhất là nhà thờ luôn là bầu trời dệt bao kí ức đẹp của tuổi thơ và đẩy bước chúng lớn lên mỗi ngày, rồi đến thời đến buổi, lần lượt chúng rời xa tổ ấm gia đình lên thành phố kiếm cơm đỡ bố mẹ và các em… Nhưng rồi, chiến tranh biên giới nổ ra, cũng như bao nam nhi thời đó, chẳng phân biệt lương giáo, bố tôi phải lên đường nhập ngũ, điều chẳng ai muốn. Mẹ tôi một mình xoay xở, tần tảo nuôi bốn đứa con, nhưng vẫn luôn giữ và sống đức tin trong niềm tin tưởng và phó thác chờ ngày chồng trở về, dù có những lúc tưởng như ngày tái ngộ tan thành mây khói. Và cuối cùng, niềm vui đoàn tụ cũng trở thành hiện thực, khi thần chết tạm buông tha cho bố tôi, khi ông may mắn vượt qua cơn sốt rét rừng đáng sợ…
Trở lại quê hương sau những năm nhập ngũ tham chiến bảo vệ đất nước trong cuộc chiến tranh biên giới sau trận sốt rét rừng thập tử nhất sinh, bố tôi tham gia công tác xã hội tại quê nhà. Thời đó, được đi học đã là một cái hơn người, nhất là người Công giáo. Là người có uy tín trong xã, trong xóm, lại có chữ nghĩa, bố tôi được đặt làm xóm trưởng, một chức danh cũng kha khá thời đó. Hơn nữa, là cựu chiến binh và có khả năng lãnh đạo, nên cơ hội thăng tiến và làm giàu của ông là điều dễ không tưởng. Nếu có tham vọng, thêm chút tính toán, thì việc kiếm chác đất đai, nhà cửa, rồi của cải là điều dễ hơn ăn kẹo ở cái thời mà giấy tờ nhập nhoạng, chính sách chưa rõ ràng và dễ dãi, nhất là với cán bộ. Nhưng là người Công giáo, đứng trước tất cả những thứ vật chất hào nhoáng đó, bố tôi, dù lắm lúc cũng phải chật vật mới thắng vượt cám dỗ, vẫn sống đúng chất một người có đạo, liêm khiết, chân chính theo tinh thần giáo lý mà ông đã thủ đắc, dù còn rất đơn sơ, hạn chế và chỉ ở mức căn bản. Bố tôi sống an nhiên, chính trực, làm tròn trách nhiệm với xã hội và bổn phận của người tín hữu Công giáo trong sự êm ả của cuộc sống thời bình. Không những thế, nhờ ơn Trên, gia đình lần lượt đón thêm hai thành viên có tý nếp tý tẻ làm cho bầu khí gia đình, dù có bữa đói, bữa no nhưng vẫn đượm niềm vui, bình an vì trong mọi sự, hai ông bà luôn sống và dạy con cái mình sống tâm tình tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Những tưởng hạnh phúc gia đình sẽ viên mãn với sáu mặt con, thì ở cái tuổi U50, cái tuổi mà ít ai nghĩ tới việc đẻ đái, mẹ tôi lại có thai…
***
Rời văn phòng Ủy ban xã, trở về ngôi nhà nhỏ bé, nhưng quen thuộc và ấm cúng. Lập lòe ánh đèn soi lên tường hình dáng quen thuộc người vợ mà ông đã gắn bó hơn hai chục năm. Những đứa trẻ lớn, nhỏ ùa ra đón bố. Như một thói quen, ông ôm từng đứa rồi cùng chúng vào nhà, nơi mâm cơm đạm bạc đã sẵn chờ. Bữa cơm dù đơn sơ, nhưng luôn tràn ngập tiếng cười, thi thoảng có sự gắt gỏng của mẹ tôi, một người đàn bà đảm đang, vì con cái, nhưng hơi khó nết. Bố tôi, điềm tĩnh hơn, dù rất cương nghị, luôn nhắn nhủ con cái sống có đức và khuyên răn chúng chăm chỉ đọc kinh, học kinh, đi thờ, đi lễ cũng như học văn hóa, cùng với phụ giúp mẹ các công việc nhà. Bữa cơm tàn, mỗi đứa mỗi chân mỗi tay phụ bố mẹ rửa bát quét nhà, rồi lại tản ra các đường dong, hay sân nhà thờ, nô đùa cùng chúng bạn trước khi đến giờ đọc kinh buổi tối tại nhà thờ hay đọc kinh liên gia…
Khi màn đêm kín đặc, lũ trẻ đã ngủ say, chỉ còn lại bố mẹ tôi, ngồi trước bàn thờ, miệng thầm thĩ vài câu kinh như mọi ngày trước khi đi ngủ…
- Bố nó đang có chuyện gì sao? Hôm nay tôi thấy ông khác lắm? nay lên xã có chuyện gì sao? Mẹ tôi ôn tồn, nói khe khẽ vừa đủ nghe để không làm lũ trẻ giật mình, giọng bà chọ chẹ, ngọng n-l, đặc sản của người miền quê Nam Định, ít học.
- Ờ thì… mà cũng không có gì, anh Hải chủ tịch gọi lên có chút việc thôi. Bố tôi ngập ngừng, chưa muốn cho vợ biết chuyện ban chiều.
- Tôi có linh cảm điều gì đó chẳng lành…, có với nhau sáu, bảy mặt con, chả lẽ tôi lại không hiểu ông sao? Mẹ tôi quả quyết.
- Sao thế, bà thấy con mình trong bụng không ổn sao? Bố tôi cố ý đánh lảng sang chuyện khác…
- Không phải chuyện con mình, mà cũng đúng là chuyện đứa con trong bụng… Mấy nay, tôi nghe mấy bà ngoài chợ nói nhà nước nó có chính sách mới không cho đẻ thêm con, rồi nếu là cán bộ thì phải phá thai nếu muốn tiếp tục công tác, rồi các kiểu? Mẹ tôi cứ tuồn tuột, đúng như tính của bà.
- Cái đó thì… thì đúng! Chính sách mới nó quy định vậy – Bố tôi thở dài – Thật ra thì chiều nay tôi lên xã cũng vì chuyện đó. Họ yêu cầu tôi phải phá thai nếu muốn tiếp tục làm xóm trưởng.
- Giê-su Maria, Lạy Chúa tôi! Mẹ tôi thốt lên thành tiếng, nhưng kịp trấn tĩnh – Không thể được, đó là một việc ác, là giết người. Mấy đứa nhỏ khẽ giật mình, hơi cựa quậy rồi lại chìm vào giấc ngủ…
- Đúng vậy, nên tôi quyết định nghỉ việc rồi. Tôi không thể làm cái việc ác đó được. Mẹ nó cứ an tâm dưỡng thai. Mấy đứa lại sắp có em, còn tôi với bà lại có thêm một đứa út, nhà mình chả vui hơn sao. Tạ ơn Chúa, cám ơn Quan Thầy! Bố tôi hớn hở ra mặt, khiến Mẹ tôi thấy bối rối, và mặt lại nóng lên, ửng hồng, dù đã sắp tuổi ngũ tuần…
- Vậy à! Tôi cũng nghĩ như bố nó, chúng ta không bao giờ chấp nhận làm chuyện ác đó được. Nhưng như thế thì họ có làm khó dễ gì cho gia đình mình không?… Mẹ tôi ngập ngừng, đôi mắt ánh lên sự lo lắng.
- Bà không phải nghĩ ngợi gì hết, chúng ta là người Công giáo, chúng ta tin Chúa. Chúng ta phải sống và giữ Lời Chúa và Giáo hội chứ. Còn mấy cái danh vọng, tiền của thế gian rồi sẽ qua hết, chẳng có giá trị gì đâu. Họ có làm khó dễ cũng chỉ phạt hành chính thôi. Điều đó chẳng quan trọng, quan trọng là chúng ta phải bảo vệ con mình. Thôi bà với tôi đọc kinh rồi đi nghỉ, mai còn ra đồng sớm. Năm nay nghe nói thời tiết thuận lợi hơn, hy vọng được mùa.
- Ông nói vậy là tôi an tâm rồi! Mẹ tôi thở phào, như trút được gánh tâm tư. Hai ông bà nhìn nhau, rồi cùng dâng lời tạ ơn, sẵn sàng đón nhận tất cả theo ý Chúa.
Trở lại với cái nôi gia đình bảy, tám miệng ăn, bố tôi chộn rộn với việc đồng áng, cùng với vợ và mấy đứa lớn để chăm lo cho lũ trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn, cũng như cho cả đứa con mới thành thai trong bụng mẹ. Dù cuộc sống có đỡ vất vả hơn so với thời tem phiếu, nhưng những di chứng và hệ quả tai hại của thời bao cấp vẫn còn ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống người dân, trong đó có gia đình Tôi. Sự tần tảo là điều chẳng mấy ai không phải trải qua thời điểm đó, nhưng với một gia đình đông con như nhà Tôi, thì sự tần tảo ấy của bố mẹ lại phải trả giá bằng nhiều những giọt mồ hôi và nước mắt hơn. Thu nhập chủ yếu dựa vào mấy sào ruộng, trong khi việc canh tác vẫn còn rất nhiều khó khăn, may rủi, công cụ thì thô sơ, thời tiết thì bất ổn, khiến nhiều lúc vất vả mà chẳng đủ ăn. Do đó, nếu tiếp tục công việc trưởng xóm, nhất là trong thời buổi chập choạng giữa đổi mới với bao cấp, thì có lẽ cuộc sống gia đình ông sẽ đỡ vất hơn. Thế nhưng, với một đức tin vững vàng, cùng tính liêm khiết, bố tôi đã không bao giờ thỏa hiệp, điều mà nhiều người lắc đầu và chê rằng thật dại dột.
Nghỉ việc, bỏ hẳn cơ hội tiến thân, làm giàu khiến cuộc sống gia đình lúc đầu có vất vả hơn, lo chạy vạy nhiều hơn để đủ ăn. Nhưng rồi, nhờ khéo thu xếp, giỏi tính toán và chịu thương chịu khó, gia đình Tôi cũng dần vượt qua những khó khăn. Hơn thế, việc nghỉ hẳn việc xã hội lại giúp bố tôi có nhiều thời gian quan tâm tới gia đình, chăm sóc vợ con và dạy dỗ con cái. Nhất là, ông tham gia nhiệt thành hơn trong các công việc của giáo xứ, cũng như chăm chút tốt hơn cho đời sống đức tin của con cái mình… Cuộc sống gia đình Tôi cứ êm ả trôi. Cái thai mỗi ngày lớn dần và mẹ tôi đếm ngược tới ngày vượt cạn…
***
Những tưởng quyết định giữ cái thai sẽ có một kết quả mĩ mãn với sự ra đời của một đứa bé kháu khỉnh khỏe mạnh. Nhưng khi cái bụng ngày càng to dần lên, sự khó khăn trong việc đi lại khiến mẹ tôi khó thở hơn, chậm chạp hơn, dù bố tôi luôn ở bên hỗ trợ. Ở cái tuổi ngũ tuần, việc mang thai đã là một phép lạ, một kì tích nhưng việc giữ cho cái thai đó phát triển và lớn lên đúng quy trình lại là một trọng trách có thể nói hơi quá sức của một bà mẹ đã bước sang sườn phía bên kia của việc sinh nở. Chính vì thế, sự mệt mỏi, hụt hơi là điều không thể tránh khỏi và thường in trên mặt của mẹ tôi, nhất là ở giai đoạn cuối của thai kì. Bố tôi vẫn thế, vẫn hiền lành, cam chịu, tận tụy trong mọi công việc. Ông tham gia công việc của giáo xứ và hết lòng vì gia đình, vợ con. Là một người có uy tín, lại thêm tính cả nể, công việc của bố tôi càng thêm tất bật hơn. Nhưng với ông gia đình, vợ con vẫn là số một và Chúa vẫn luôn là trung tâm. Dù bận bịu, dù vất vả kiếm miếng ăn, gánh vác thay vợ, bố tôi vẫn cùng mẹ và mấy anh chị đọc kinh, đi thờ mỗi ngày…
Thế rồi, khi cái thai đã đủ chín tháng mười ngày có dư, ngày hạ sinh cũng đến, những cơn đau bắt đầu dồn dập, sự cựa quậy, đòi đạp cửa xông ra của đứa trẻ làm mẹ tôi quặn lên, mồ hôi hột tứa ra báo hiệu giờ đã đến. Với nhiều lần sinh nở, tưởng như ca sinh này cũng sẽ suôn sẻ, dễ dàng khi một đứa con hồng hào, khỏe khoắn ra đời. Nhưng, đời chẳng như mơ, cái gì cũng có cái thời của nó, và tuổi tác quả là một thử thách quá lớn, cách riêng là trong việc sinh nở. Nhất là khi mà các phương tiện y tế thời đó còn sơ sài, thì việc sinh con ở cái tuổi U50 quả thật là một cuộc vượt cạn quá nhiều rủi ro cho cả hai mẹ con. Và quả là ca sinh này đã không diễn ra như ý bố mẹ tôi mong muốn. Mẹ vẫn đủ sức để có thể sinh tự nhiên, nhưng than ôi, thay vì tiếng khóc chào đời thì như một xác chết, đứa trẻ bị ngạt thở, thân hình chuyển từ tím ngắt sang vàng vọt, bé tẹo, chỉ có da bọc xương cựa quậy rồi bất động. Lúc ấy, những người lạc quan nhất cũng chỉ biết cách rửa tội vội, để ít ra cứu được linh hồn đứa trẻ chứ không hy vọng đứa trẻ có thể sống sót... Mũi tiêm châm vào da thịt vàng vọt khiến người đứa trẻ bắn máu. Mọi thứ như đã được an bài...
Mẹ tôi lúc đó mặt xám xịt, phần vì quá mệt sau khi vượt cạn, nhưng bởi vì lần thứ hai trong cuộc đời, có lẽ bà sẽ phải rời xa đứa con mình mãi mãi. Bà gần như sụp đổ, ánh mắt vô hồn mà nếu không có bố, thì lần này, không hiểu bà sẽ ra sao nếu một lần nữa bà phải tận mắt chứng kiến đứa con mình vất vả mang thai, vất vả chiến đấu để giữ lại cái thai ra đi mãi mãi. Có lẽ bà đã thầm thĩ với Chúa điều gì đó: những câu hỏi tại sao, thậm chí một lời trách móc… nhưng chắc chắn choán tâm hồn bà lúc đó là nỗi đau, sự tuyệt vọng của một người mẹ phải nhìn sự sống dần rời xa đứa con của mình…
Trong khi đó, bố tôi vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh, im lặng, ngồi bên mẹ tôi trước sự nháo nhào của các bác sĩ và người nhà, nhưng nhìn vào mắt ông, ai cũng nhận ra nỗi đau của ông không thể nói thành lời. Đứa con út mà ông đã rất hy vọng sẽ được ẵm nó trên vòng tay, sẽ đưa nó đi chơi trên chiếc xe đạp cũ kĩ, sẽ dạy nó những kĩ năng sinh tồn bên dòng sông như cách ông đã dạy các anh chị nó, sẽ dạy nó những câu kinh và nhất là dâng nó cho Chúa, như ông đã thầm hứa với Ngài ngay từ khi ông quyết định nghỉ việc để giữ cái thai. Nhưng giờ niềm vui ấy bỗng chốc vụt tắt, đứa trẻ sơ sinh bé tẹo, co quắp và có lẽ không thể cứu chữa đang cận kề cái chết . Ông nắm chặt tay rồi lại buông thõng như thể hiện sự bất lực và chấp nhận thực tế. Ông làm dấu Thánh Giá, rồi nắm tay vợ… Đứa trẻ đã chết! Mắt ông đỏ hoe… Ông khóc không thành tiếng… Giọt nước mắt của người đàn ông ấy đã rơi!
***
Thế nhưng, khi mọi người vây quanh thầm thĩ đọc kinh, vội đổ nước để rửa tội và phó thác đứa trẻ cho Chúa, cũng như chuẩn bị tinh thần, thay cho một cuộc chào đón, là cuộc tiễn đưa hài nhi bé bỏng ra nghĩa địa. Bất chợt! Sau bao cố gắng của bác sĩ, khi những cố gắng dường như chìm vào vô vọng, một tiếng é nhẹ, rồi lại một tiếng nữa, lớn hơn và sau đó vài phút là tiếng khóc oe oe của đứa trẻ. Tôi đã hồi sinh nhờ sự can thiệp của các bác sĩ. Thân mình tím ngắt dần trở nên hồng hào hơn đôi. Tiếng khóc báo hiệu của sự sống đã quay lại, con bé sống! Tạo hóa thật khéo sắp đặt và chơi trò ú òa thót tim khi thử thách cực độ với bố mẹ tôi...
Căn phòng trạm xá như nổ tung, tiếng cười rồi lại tiếng khóc vì vui sướng. Niềm vui như vỡ òa với bố mẹ tôi, với các cô, dì, chú, bác, anh, chị đang vây quanh đứa trẻ. Bố mẹ tôi ôm trầm lấy nhau, khuôn mặt rạng rỡ, nước mắt tuôn trào, nước mắt hạnh phúc. Một phép lạ đã xảy ra. Đứa trẻ tưởng như đã chết, mãi mãi không thể tận hưởng sự sống, lại hồi sinh, sẽ sống và đang sống…
***
Cuộc đời là một chuỗi những lựa chọn, mà mỗi chọn lựa có thể dẫn lối cuộc đời theo một hướng rất khác. Có những lựa chọn làm cho cuộc đời thăng hoa, nhưng cũng có những quyết định có thể nhấn chìm cả một đời người. Sự lựa chọn luôn có cái giá của nó. Đứa trẻ may may mắn được giữ lại và sống sót đó chính là tôi. Cô gái nhỏ ấy thật may mắn khi được sinh ra và hiện hữu trên cuộc đời này, bởi bao sinh linh vô tội khác đã mãi mãi không thấy ánh mặt trời, khi bố mẹ chúng đã chọn phá bỏ thay vì sinh ra. Tôi là hoa trái của sự chọn lựa dứt khoát: giữ lại hay giết chết, sinh ra hay phá bỏ, đức tin hay danh vọng, thăng tiến hay chẳng có gì, hoặc Chúa, hoặc không… Giữa những chọn lựa mang tính quyết định ấy, bố mẹ đã chọn tôi, để tôi được sinh ra; đã chọn đức tin để không làm điều ác trái luân lý; đã chọn buông bỏ để chấp nhận một cuộc sống nghèo, nhưng bình an; và trên hết đã chọn Chúa thay vì chọn thế gian và những giá trị của nó… Nhờ quyết định và chọn lựa ấy, tôi được sinh ra, được hiện hữu, dù rất kịch tính, trong khi bố tôi đã phải đánh đổi rất nhiều thứ và mẹ đã khóc rất nhiều…
Tôi đã sinh ra như thế! Thời gian nhẹ bước, cô gái ấy được lớn lên trong vòng tay yêu thương của bố mẹ và mọi người. Vượt qua mọi khó khăn, cô từng bước hiện thực hóa lời khấn hứa của bố… Giờ đây, cô đã trở thành một nữ tu, người cũng khấn hứa với Chúa và Giáo hội. Để rồi, trong đời dâng hiến, cô luôn ý thức sống đúng ơn gọi của mình cũng như nỗ lực bảo vệ sự sống, nhất là bảo vệ và cứu vớt những sinh linh bé nhỏ đang đứng trước vực thẳm của văn hóa vứt bỏ và quyết liệt chống nạn phá thai. Tôi luôn vui sống đời dâng hiến với lòng biết ơn bố mẹ đã chọn sự sống thay vì ích kỉ, tham lam, hay danh vọng tiền của. Và trên tất cả, Tôi tạ ơn Đấng đã cho mình sự sống, đã thử thách đến mức như thể cất ngay đi sự sống ấy, để rồi trả lại nó trong niềm vui, hạnh phúc viên mãn. Cuộc đời Tôi là một phép lạ lớn! Cô xác tín và chỉ xin một điều, “nếu Chúa muốn, xin Ngài tiếp tục thực hiện phép lại ấy trên cuộc đời mình”. Và với Chúa, Tôi bước đi vững vàng, không có chi phải sợ…