Truyện ngắn: Hoặc tin hoặc yêu

Thứ sáu - 02/05/2025 04:17  104
Cơn gió thoảng, trời dịu mát! Khắp nơi, cờ tím phấp phới, khói hương tỏa bay, hoa tươi ngào ngạt, tiếng nhạc thánh ca du dương, hòa quyện, tạo nên một bầu khí thiêng thánh, nhưng ấm cúng. Tôi đi thắp nén nhang ngày lễ cầu hồn. Nơi góc nhỏ đơn sơ của Thánh địa Giáo xứ, phần mộ hai đấng sinh thành, những người mà qua đó, tôi có mặt trên cuộc đời và có ngày hôm nay. Chỉ có điều khác biệt là một phần mộ có Thánh giá và mang thánh hiệu Phan-xi-cô, còn phần mộ kia thì không, nhưng tôi tin vào lòng thương xót và ơn cứu độ của Thiên Chúa, nhờ công nghiệp Đức Ki-tô sẽ đoái đến mẹ. Mẹ tôi là người phụ nữ cả đời vì gia đình, luôn sống giản dị giữa cảnh giàu sang, vì bà luôn ý thức xuất phát điểm của mình. Chính bà đã dạy tôi về sự giản dị, tình yêu thương, và sự quan tâm, bén nhạy, điều mà mãi sau này tôi mới hiểu và thấu… Cuộc đời được dệt bởi những phép lạ, mà với những người có lòng tin thì đâu cần đi tìm phép lạ, bởi phép lạ vẫn xảy ra mỗi ngày. Cuộc đời tôi là một phép lạ lớn được đan kết bởi bao phép lạ mà mỗi ngày tôi cảm và nhận ra, nhờ lòng tin vào một Đấng, một Con Người, đang từng ngày lớn lên, dù có muộn màng...

1Tiếng bước chân nhẹ nhàng, thanh thoát. Cô công chúa mới lên bốn, lon ton tiến lại, trong bộ váy tím thậy duyên dáng, miệng nhoẻn cười, tay e ấp, hướng về ảnh ông bà ngoại.
  • Mẹ ơi! Hai ngoại giờ ở bên nhau phải không mẹ? Nó hồn nhiên hỏi.
Tôi nhẹ nhàng ôm lấy cô bé, xoa đầu, đặt nụ hôn nhẹ lên má con bé…
  • Con yêu, chắc chắn rồi! Mẹ còn tin giờ này hai ngoại đang bên nhau và ở một nơi…
  • Thiên Đàng đúng không mẹ? Con bé nhanh nhảu đáp.
  • Đúng rồi, con gái yêu…  Tôi mỉm cười nhìn nó và hướng mắt lên trời, nơi mà tôi tin bố mẹ tôi đang dõi theo và cầu nguyện cho chúng tôi…
Cô công chúa là hoa trái thứ hai của một tình yêu kì lạ. Nhờ tình yêu ấy tôi có mặt ở đây. Không có anh ấy, bố mẹ tôi cũng không bao giờ nằm nơi đây. Nếu không có ngày hôm ấy, không có cuộc gặp bất đắc dĩ ấy, thì cuộc đời tôi có lẽ đã rẽ hướng khác, rất khác…

***
Tiếng còi giật nảy, tiếng phanh cháy đường, xé ngang tai, xém chút nữa là cuộc đụng độ, một tai nạn xảy ra… Nhưng may thay, hai xe gần như chạm nhau...

Bước xuống xe, mặt tôi vẫn chưa hoàn hồn, trước mặt tôi là chiếc tay ga của một “gã” thanh niên chạc tuổi, nhưng ánh mắt ấy khiến tôi như đứng hình vài giây… Với thói đỏng đảnh, hống hách của cô tiểu thư nhà giàu, ít trải đời, chưa bao giờ biết chịu thua ai, lại càng chẳng hề muốn mất mặt trước kẻ vô danh tiểu tốt.
  • Anh kia, anh đi xe kiểu gì đấy, mắt anh để trang trí hả, thiếu chút nữa thì... Anh có bán cả mạng anh cũng không đủ mà đền đâu? Giọng tôi the thé, nhưng vẫn còn run run, mỗi câu lại lên tông, nhấn mạnh hơn. Chẳng cần suy nghĩ tôi xả một tràng cho bõ tức và để… át đi nỗi sợ trong tôi…
Nhưng lạ thay, anh ta vẫn điềm nhiên, bình tĩnh lạ thường. Ánh mắt của sự khôn ngoan, điềm tĩnh nhưng sắc lẹm, nhìn thẳng và như phóng vào tôi một luồng năng lượng kì lạ khiến tôi bối rối lạ lùng…
  • Anh nhìn cái gì mà nhìn, không biết xin lỗi hả? Tôi vẫn tiếp tục tỏ vẻ tự tin, gằn giọng, dù bắt đầu đuối lý.
  • Thưa cô, mong cô cứ bình tĩnh. Nếu tôi đi sai tôi sẵn sàng xin lỗi, nếu tôi gây thiệt hại tôi sẵn sàng đền bù. Nhưng cô thử coi, cô không những đi sai làn, lại còn đòi vượt ẩu, thiếu chút nữa gây tai nạn, tại sao lại bắt tôi xin lỗi? Anh ta trả lời nhẹ nhàng, nhưng chắc nịch.
  • Cái anh này to gan nhỉ? Anh biết tôi là ai không? Dù biết mình sai, nhưng cái tôi trịch thượng vốn có của kẻ cậy của bùng phát, kéo theo những lý sự cùn của kẻ sai mà vẫn ngoan cố…
  • Tôi không biết cô là ai, mà thực ra tôi không cần biết, cũng chẳng quan tâm. Chúng ta đều bình đẳng trước pháp luật. Tôi tôn trọng cô và không muốn đôi co vô ích, hay làm to chuyện. Mời cô đi cho, tôi đang vội, giữa hai chúng ta không ai bị thiệt hại, nên có lẽ ta nên kết thúc câu chuyện ở đây để tránh phiền phức. Anh ta vẫn bình tĩnh, vẫn làm chủ tình thế, còn tôi thì bắt đầu đuối lý, nhất là khi mọi người bắt đầu xúm lại chỉ chỏ và bĩu môi nhìn tôi, có tiếng ra vào nói tôi đã sai còn ngoan cố…
Tức lắm, nhưng trước sự nghiêm nghị và điềm tĩnh của anh ta, tôi cứng họng, bởi về cả lý cả tình tôi đều sai. Tôi chỉ còn cách vùng vằng bước lên xe, không quên liếc xéo anh ta và mọi người. Nhưng những lời anh ta nói cứ ong ong, khiến tôi hậm hực, cảm thấy bị tổn thương không hề nhẹ. Tôi cố vất những ý nghĩ ấy khỏi đầu vì hôm nay là ngày đầu tiên tôi ra mắt công ty của bố, nơi mà theo lẽ thường, một vài năm nữa, chính tôi sẽ thay thế ông.

***
Là con gái duy nhất của một chủ tịch công ty lớn, tôi “sinh ra đã ở vạch đích”. Lớn lên trong nhung lụa, chẳng bao giờ tôi phải lo lắng về việc ngày mai ăn gì, uống gì, mặc gì hay chơi gì. Thay vào đó, ngay từ lúc còn bé tẹo, tôi đã được khoác lên mình cái mác “tiểu thư nhà họ Hoàng”. Tuổi thơ của tôi gắn với bố mẹ, với gia đình nhỏ đầy màu hồng, nơi mà tất cả tình yêu và sự quan tâm hai ông bà đều dành cho tôi, nhất là mẹ, vì tôi là con gái rượu duy nhất và cứ vậy, tôi lớn lên mỗi ngày mà chẳng bận tâm nhiều tới sự thế gian. Sau khi mẹ tôi chẳng may bị bạo bệnh qua đời, tôi rơi vào khủng hoảng một thời gian dài, nên bố tôi đã làm tất cả để bù đắp sự mất mát ấy. Ông không tái giá, bởi ông rất yêu mẹ, dù có rất nhiều bóng hồng vây quanh và “thả thính”. Có lẽ cũng đã có “những cuộc tình vụng trộm, qua đường”, điều vốn dễ hiểu và tất yếu với một người đàn ông trung niên, thành công, giàu có lại đơn bóng như ông. Nhưng chuyện đi bước nữa thì chưa bao giờ ông đề cập, vì ông không muốn tôi sống cảnh “dì ghẻ con chồng”. Ông quyết ở vậy, chấp nhận cảnh “gà trống nuôi con”, đáp ứng hầu như mọi đòi hỏi, đôi khi chéo ngoe của tuổi mới lớn lại thiếu thốn tình mẹ. Chính vì thế, dù được giáo dục rất nghiêm khắc, bằng tình yêu, kỉ luật, cùng sự kì vọng, nhưng sự ngông cuồng, cùng sự hống hách của thói nhà giàu vẫn mon men, xâm lấn, gây ô nhiễm tâm hồn tôi, nhất là qua lũ bạn cùng đẳng cấp để rồi vô hình trung, rất tự nhiên, nơi tôi hình thành ý thức về sự đẳng cấp của giới tinh hoa quý tộc…

***
Bước vào phòng họp, dù vẫn còn ấm ức, nhưng tôi vận dụng những kĩ năng, những bài học, và sự dặn dò của bố để cân bằng bản thân. Trong bộ cánh lộng lẫy mới “ring”, tôi tỏ phong thái tự tin, đượm chất kiêu hãnh của giới quý tộc, một nhà lãnh đạo tương lai, vì tôi biết cuộc ra mắt này rất quan trọng. Quả vậy, mọi ánh mắt đều hướng về tôi, bởi hôm nay là lần đầu tiên tôi ra mắt Hội đồng Quản trị công ty, nơi mà bố tôi là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc. Chỉ ít ngày nữa, tôi sẽ thay thế ông trong vai trò Tổng giám đốc để từng bước, ông sẽ lui vào hậu trường và nhường lại tất cả di sản cho tôi. Chính vì thế, mọi người vừa tò mò, vừa háo hức, vừa hoài nghi về thiên kim tiểu thư, kẻ thừa tự duy nhất. Dù chưa có kinh nghiệm, nhưng nhờ mớ kiến thức tôi lượm được nơi giảng đường và qua bố, tôi biết tôi cần phải làm gì, vì xung quanh tôi có “cả rừng” ánh mắt dò xét của người quen lẫn kẻ xa lạ. Có những ánh mắt kì vọng, tin tưởng của những thân tín trung thành, nhưng không thiếu ánh mắt hau háu của những con “kền kền ưa xác thối”, thậm chí cả những ánh mắt khinh bỉ, nhất là của một số kẻ dày dạn lâu năm, lại ngồi trước một cô gái nhãi nhép, vắt mũi chưa sạch, lại chẳng có chút kinh nghiệm... Nên cũng không lạ, dù đã được bố tôi chỉ dạy, và báo trước, nhưng lần đầu tiên tiếp xúc với thực tế đáng sợ ấy quả là điều chẳng dễ dàng, khiến tôi lúng túng. Đúng là học đường khác với thương trường. Sự căng thẳng xâm lấn. Lúc ấy, tôi chỉ mong thời gian lạc trôi và vụt tan để tôi trở về với cuộc sống, với cái vỏ sò an toàn của mình.

Lướt ánh mắt quanh phòng, cố làm chủ hơi thở để lấy tự tin, ánh nhìn của tôi ngay lập tức đập vào anh ta, anh chàng mà khiến tôi tức điên lúc sáng. Sự bình thản đến vô cảm của anh ta càng khiến sự bức xúc hiện rõ trên khuôn mặt và trong tâm trí tôi. Tôi như đơ ra, đứng hình vài giây và mất tập trung. Bố tôi, với kinh nghiệm dày dạn, cùng sự cáo già trong kinh doanh, nhận ra ngay có điều gì không ổn, nên chính ông đã chủ động ra tay và đưa mọi thứ về với đúng quỹ đạo của nó… Nhờ đó, cuộc họp và ra mắt diễn ra dù không được đúng quy trình, nhưng cũng không đến nỗi thất bại nhờ uy thế và sự sắc sảo của bố, để rồi tôi có bàn đạp vững chắc sau này. Nhưng lạ thay đến mức chính tôi cũng không hiểu, dư âm của cuộc ra mắt ấy lại không phải về vấn đề tương lai của tôi với công ty này. Trái lại, đầu óc vốn ngang bướng đầy kiêu kì của tôi lại như “nhão ra”, trái tim sắt đá thường ngày như thể “mềm nhũn” vì đã “chớm yêu và biết yêu”, biết xuyến xao, biết nhớ nhung… Tâm trí tôi vô tình hay hữu ý bị choán bởi hình ảnh một “kẻ xa lạ ngáng đường đáng ghét kia”, kẻ không biết ở đâu bước vào đời tôi, bất đắc dĩ, nhưng lại tất yếu suốt cuộc đời…

***
Dù rất chiều chuộng và tôn trọng tự do của tôi trong mọi việc, mọi quyết định, từ học tập, thói quen, cá tính, tới sở thích cá nhân, bố tôi lại rất nghiêm khắc, không bao giờ chấp nhận để tôi vượt quá giới hạn của “gái ngoan”. Bố luôn đặt ra những hàng rào, những ranh giới an toàn tinh tế nhưng nghiêm ngặt để tôi không sa vào cạm bẫy bởi những cuộc ăn chơi, hay những “chuyến bay đêm” hoặc những mối quan hệ thiếu nghiêm túc, lăng nhăng, lang chạ vốn thường xảy ra với những cậu ấm, cô chiêu… Không dừng lại ở đó, ngay từ bé tôi đã được định hướng tương lai nơi công ty mà hai bố mẹ đã dày công gầy dựng từ hai bàn tay trắng, nên bố đã có những định hướng rõ ràng cho tôi trong việc học tập, hay chọn ngành. Lại là tuýp người truyền thống, tất cả vì gia đình, luôn trân quý xuất phát nghèo của mình và những giá trị của gia đình truyền thống, hai ông bà khơi lên trong tôi ý thức nghiêm túc trong chuyện hôn nhân, gia đình và giáo dục con cái.

Nhờ sự chăm chút của mẹ khi còn sống, việc học của tôi không đến nỗi tệ, phần vì thừa hưởng “gen trội của hai bố mẹ”, phần vì tôi cũng thích học, dù vẫn mải chơi và thích chơi. Cứ vậy, tôi thẳng tiến trên con đường tri thức, mà không thiếu thời gian, không gian giải trí, chơi bời. Lại được cái nhà giàu, có mọi phương tiện tốt nhất để học, tôi suôn sẻ vượt qua mọi kì thi, mọi đợt sát hạch. Để rồi, sau những tháng ngày “đằng đẵng” mài đũng quần trên ghế nhà trường, tôi cũng hoàn thành luận án tiến sĩ về quản trị của một trường quốc tế danh tiếng. Do đó, năng lực và sự tự tin là điều không quá thành vấn đề với tôi.

Hẳn nhiên, vì là mẫu người truyền thống và của gia đình, nên có lẽ nỗi băn khoăn lớn nhất của bố không chỉ là việc tôi trở thành “người kế nhiệm hoàn hảo” để điều hành công ty. Mà thêm vào đó, ông đau đáu trong lòng khát mong tôi có được một tấm chồng xứng đáng, một gia đình viên mãn, mà trước là để ông sớm có cháu bế. Thời gian đầu, ông cũng mối lái vài anh công tử nhà giàu, hay con trai của một số đối tác kếch sù, những người mà ông nói là môn đăng hộ đối, xứng tầm theo kiểu tổng tài trên tivi. Nhưng rồi, chỉ qua vài lần gặp mặt, tôi chả ưa một anh chàng nào, có thể vì tôi quá kiêu sa, nhưng phần lớn là vì những kẻ đó đều là những loại tiểu nhân, hống hách không đáng một xu. Với tôi, đó hầu hết hoặc là những cậu ấm quá ngốc nghếch được nuôi theo kiểu “gà công nghiệp”, hoặc một vài công tử bột khờ khạo, nếu không muốn nói là đần độn, thiểu năng; hoặc lại là những kẻ quá tinh quái, những “kẻ săn mồi” gian xảo, nhìn cơ thể của tôi như một món đồ chơi để chiếm hữu, hay thỏa mãn nhục thể; hay đơn giản là những hạng đầy mưu mô, nhòm ngó tài sản của bố tôi hơn là nhìn tôi như đối tượng của tình yêu và hôn nhân lâu dài, chân thực. Những kẻ ấy thậm chí khiến tôi buồn nôn… Tôi nói đùa tôi muốn ở vậy để chăm sóc bố lúc tuổi già, nhưng bố tôi nói rằng ông không nuôi “gái già”… Dù không nói ra, nhưng tôi biết, khi cái tuổi mỗi ngày đuổi cái xuân của bố, thì sự mong mỏi tôi sớm tìm được “một nửa hoàn hảo” lại càng day dứt hơn. Sau một vài vụ “thử vai” không thành công, bố tôi không ép tôi, nhưng để tôi tự do tìm ý chung nhân mà tôi thực sự yêu và hợp, để gắn bó cả đời, không phân biệt sang hèn, bởi có lẽ đó là cách nhanh nhất giúp ông sớm toại nguyện.

***
Rời phòng họp với tâm trạng phức tạp, lộn xộn, cùng sự chộn rộn, thì cùng lúc trong tâm trí tôi vẫn còn nguyên sự thù ghét, lại len lỏi, nhen nhóm sự tò mò kì lạ về anh chàng kia. Thật lạ, những thắc mắc hiện lên trong đầu tôi chẳng phải việc tôi sẽ như thế nào ở công ty này, hay tôi sẽ phải làm gì để kế thừa di sản có vẻ qua sức mà bố để lại. Thay vào đó lại là hàng tá câu hỏi vẩn vơ: Anh ta là ai? Anh ta đến từ đâu, xuất thân thế nào? Tại sao anh chàng này làm tôi xao xuyến đến kì lạ như vậy? Tôi cố vứt bỏ, nhưng những ý nghĩ vẫn cứ vẩn vơ, lảng vảng trong đầu sau tiếng sét ái tình ấy… Sự tò mò của con gái, nhất là ở “cái tuổi đẹp nhất để yêu”, lại bị “sét đánh” càng khiến tôi không yên. Tôi quyết tâm tìm hiểu về anh ta, lúc đầu chỉ là để tìm điểm yếu, để trả thù và loại anh ta khỏi công ty cho bõ tức. Tôi dò dẫm hỏi mấy nhân viên trong công ty, cùng bộ phận của anh ta. Một vài thông tin ban đầu về người đàn ông này, thật ít ỏi càng khiến tôi tò mò và hạ quyết tâm hơn. Theo một vài kênh thông tin thân tín, anh ta tên là Hưởng, trưởng phòng kĩ thuật của công ty, một người trẻ, nhưng có tài. Với tấm bằng xuất sắc của một trường đại học khá nổi tiếng, anh dễ dàng vượt qua cuộc tuyển dụng khét tiếng là “hóc, khó nhai” của công ty. Bằng thực lực, tinh thần cầu tiến, khả năng sáng tạo, nhất là sự liêm khiết, nghiêm túc và trung thành, anh ta nhanh chóng được lọt vào “mắt xanh” bố tôi, cũng như được đồng nghiệp đánh giá cao. Nhờ đó, anh ta thăng tiến rất nhanh, được bổ nhiệm vào vị trí trưởng phòng kĩ thuật, một vị trí khá quan trọng của công ty, bằng chính đôi chân của mình. Còn về đời tư thì… quả thật là rất kín tiếng và “sạch”: anh ta có “ăn chơi nhưng không trác táng”, có hội họp, có giao lưu, nhưng không quá đà… Hai nơi mà anh ta có mặt có lẽ chỉ là nhà và công ty, còn những tụ điểm ăn chơi, giải trí, anh ta có tham gia nhưng rất giới hạn, có điểm dừng, không hề có tai tiếng, nhất là không hề có một “hạt sạn” nào về chuyện tình cảm lăng nhăng…

Những thông tin ấy khiến sự tò mò lại càng tăng trong tâm trí tôi. Từ kẻ “săn mồi”, tôi bỗng chốc trở thành “con mồi”; từ thái độ thù nghịch, rất tự nhiên, trong tôi dậy cảm tình, nể phục “hắn ta”. Tranh thủ thời gian làm quen với môi trường tương lai, bằng sự tinh tế, khả năng sắc bén mà bố truyền lại, tôi nhanh chóng tạo được những mối tương quan tốt với một số nhân viên. Qua đó, tôi có thể tìm hiểu kĩ hơn về “đối tượng thú vị” này... Thế rồi, tôi quyết định tiếp cận anh ta, bởi anh ta chẳng có một chút biểu hiện nào là quan tâm đến sự hiện hữu của tôi. Lần mò số điện thọai, thu thập thông tin cá nhân, tài khoản mạng xã hội, cố tìm cách liên hệ nhưng chẳng khả quan vì sự “lạnh lạ lùng của hắn”. Khi sự kiên nhẫn đã quá giới hạn, tôi đánh liều chạm chán trực diện… Sau mấy lần hạ quyết tâm rồi lại bỏ cuộc vì “tâm không quyết”, trong một ngày đẹp trời, tranh thủ giờ nghỉ ăn trưa, tôi đánh bạo, nấn ná và chủ động bắt chuyện…
  • Anh gì à? Tôi lúng túng, mặt ửng hồng, dáng e ấp, khác hẳn phong thái bình thường của Tiểu thư họ Hoàng.
  • Vâng, chào cô Tổng! Anh ta thản nhiên khiên tôi càng bối rối.
  • Tôi… có… có chuyện muốn nói với anh? Tôi cứ lúng ba lúng búng, nhịp tim cư như thể loạn nhịp.
  • Có chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng thế? Phải chăng tôi đã phạm lỗi gì ảnh hưởng đến công ty? Giọng anh ta có chút giễu cợt, mỉa mai, nhưng vẻ mặt lại rất nghiêm túc.
  • Dạ, không phải, không có chuyện gì liên quan đến công ty cả… Chỉ là, chỉ là tôi muốn xin lỗi vì chuyện sáng hôm trước? Sự ngại ngùng của cô thiếu nữ khiến mặt tôi nóng bừng, má đỏ hửng, chẳng còn chút nào là trịch thượng thường ngày…
  • À chào cô, cô vẫn còn nhớ đến chuyện đó sao sao? Anh ta điềm nhiên.
  • Hôm đó tôi có những hành xử không tốt, mong anh bỏ quá cho tôi? Tôi cúp mắt, không dám nhìn thẳng anh ta.
  • Hề hề… Tưởng chuyện gì chứ chuyện đó, tôi quên lâu rồi? Cô đừng bận tâm, chuyện nhỏ mà. Cuộc sống là thế, chỉ là lần sau đi lại chú ý hơn thôi, ai cũng có lúc vội vàng…
  • Dạ, cảm ơn anh, nhưng tôi vẫn thấy hơi áy náy… Tôi vẫn lí nhí đến lạ lùng.
  • Không có gì đâu, cô đừng để tâm… Anh ấy vẫn thản nhiên với gương mặt sáng.
  • Dạ…  Tôi ấp a ấp úng, chẳng ai còn nhận ra tôi là thiên kim tiểu thư đỏng đảnh nữa.
  • Mà cô là sếp, sao cô có vẻ khách sáo thế, cô có thể sa thải tôi bất cứ lúc nào nếu cô muốn, và tôi chẳng có lý do gì để oán trách cả. Anh ta đổi hướng câu chuyện, pha thêm chút bông đùa, châm chọc…
  • Sao anh lại nói thế, tôi không hề có ý đó, chỉ là hiểu lầm thôi. Cảm ơn anh, vậy xí xóa nhé! Mà, mà tôi còn chuyện này muốn nói với anh… Tôi lí nhí.
  • Có gì cô cứ nói, đừng ngại, tôi rất thoải mái và vô tư. Có gì nghiêm trọng nữa mà sao cô cứ ngọng nghịu đỏ cả mặt lên thế. Anh ta cười nhẹ.
  •  Anh, anh có phiền nếu chúng ta… có thể… là.. là bạn? Tôi lúng búng, ngập ngừng và ngọng cả lưỡi.
  • Cô nói sao cơ? Cô không đùa đó chứ? Cô là con gái của Tổng giám đốc và sắp tới sẽ thay thế ông ấy mà lại chấp nhận làm bạn với tên nhân viên quèn như tôi sao? Anh ta cười rộ khiến tôi vừa bối rối vừa tưng tức.
  • Anh đừng nói thế, tôi, tôi cũng chỉ là người bình thường thôi. Tôi thấy anh có nhiều điểm thú vị và muốn… muốn làm bạn. Chúng ta có thể làm bạn chứ? Tôi đánh bạo.
  • Vậy thì vinh hạnh cho tôi quá... Anh ta ngập ngừng rồi tiếp. Nếu cô không ngại, không chê, ngoài công việc, tôi sẵn sàng, nhưng hoàn toàn không có mưu đồ nào đâu nhé! Anh ta lại cười, nụ cười ngây ngô nhưng lại làm tôi ngây ngất…
  • Cái anh này, thế giới phẳng và con người thì bình đẳng chứ, nếu thích thì… Thống nhất vậy nhé, nay tôi mời anh đi ăn trưa! Hai ánh mắt nhìn, nụ cười thân thiện, mối quan hệ bắt đầu rẽ lối, cuộc đời cũng bắt đầu chuyển hướng...
Sau lần liều mạng làm quen ấy, mối quan hệ giữa hai đứa bước sang một trang mới. Tôi thích gặp, thích nói chuyện với anh ta đến kì lạ, anh ta chẳng khó chịu như tôi nghĩ, nhưng lại rất hấp dẫn bởi sự thông minh, chân thành và hài hước. Tôi cảm nhận sự thay đổi của chính mình, từ một cô tiểu thư ham chơi, thích thể hiện, tôi trở thành một người khác hẳn, thưa thớt và bớt hẳn những cuộc vui với chúng bạn nơi các tụ điểm ăn chơi, phung phí... Sự thay đổi của tổi khiến bố và bạn bè cũng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng nhận ra tôi đã “trót yêu và đang yêu”... Thế rồi, từ những cuộc nói chuyện qua tin nhắn, điện thọai, facebook… những cuộc hẹn bắt đầu được sắp xếp, “update” thường xuyên hơn. Tôi hiểu hơn về anh và muốn gặp anh, mà ngày nào không thấy bản mặt “đáng ghét ấy”, tôi như không chịu nổi. Lúc đó tôi mới hiểu thế nào là yêu và đang yêu. Chúng tôi mỗi ngày hiểu nhau hơn, gần nhau hơn. Và một điều lý thú mang tính tất yếu của cuộc tình này, anh là người Công giáo, điều mà chưa bao giờ tôi nghĩ tới trong đời, chứ nói chi tới chuyện lấy chồng người Công giáo.

Khi đã quen hơn, thân hơn, tôi theo anh đến nhà thờ, nơi anh tham gia các sinh hoạt của nhà thờ hàng tuần để dự lễ và dạy Giáo lý cho trẻ, dù lúc đầu chỉ để được gặp và ở bên anh ta. Cứ như thế, sau một thời gian, tình bạn ấy chớm nở, chuyển thành tình yêu, một tình yêu trong sáng, đơn giản và có lẽ vì anh là người Công giáo. Dẫu vậy, tình yêu không phải lúc nào cũng màu hồng. Vẫn có đó những hiểu lầm, những xung khắc do khác biệt, nhất là về niềm tin, nhưng rồi anh luôn là người chủ động dàn xếp, làm hòa, giúp tình yêu ấy mỗi ngày một sâu sắc hơn, cởi mở hơn. Thay vì tụ tập cùng chúng bạn, tôi đến nhà thờ, cùng anh đi lễ, cùng anh đi sinh hoạt trong các hội nhóm mà anh tham gia, nhất là đi bác ái, thăm viếng nơi nọ nơi kia để gặp gỡ và cảm về con người, về giá trị cuộc sống, nhất là về tình yêu của một Đấng đang hiện diện nơi những con người nhỏ bé ấy. Dần dần tôi có cảm tình với người Công giáo, dù không phải ai cũng tốt, và dù tôi cũng chưa hiểu hết những giáo lý của đạo… Trái tim tôi mềm hơn, biết yêu và biết cảm thông hơn, nhất là với những con người nghèo khổ, bất hạnh, bệnh tật hay gặp khó khăn, những người trong não trạng quý tộc nơi tôi phần nào là đáng khinh, dơ bẩn và chẳng đáng quan tâm. Tôi đọc Kinh Thánh mà anh tặng, đọc say sưa. Nhờ đó mỗi ngày, tôi hiểu hơn về Con Người Giê-su, Đấng mà anh tin theo, cũng như hiểu hơn, cảm mến Giáo hội hơn, cảm phục hơn ý nghĩa những công việc mà anh đang phục vụ trong nhà thờ và cho Giáo hội. Nhờ đó, mỗi ngày tôi có những cảm nhận sâu sắc hơn, cá vị hơn, sống động hơn với Chúa, và với đạo Công giáo dù đó quả thật là một chặng đường dài và không hề dễ dàng để chấp nhận, nhất là để tin và yêu. Nhưng rồi, sau tất cả, những ngọt bùi và cả đắng cay, khủng hoảng, thì như những người dân cùng làng Samaria trong câu chuyện người phụ nữ bên giếng Gia-cóp trong Tin Mừng mà tôi có lần đọc và được anh cắt nghĩa phần nào, tôi cũng xác tín và thốt lên: "Không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng Người thật là Đấng cứu độ trần gian" (x. Ga 4,39).

unnamedKhi đã hiểu nhau và cảm thấy tình yêu đủ chín muồi, chúng tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện về một nhà với một lễ cưới viên mãn, mà trước hết là ra mắt bố tôi. Tôi khá tự tin bố sẽ đồng ý, vì bố tôi tôn trọng tự do và quyết định của tôi. Còn vấn đề tôn giáo, chúng tôi cũng thảo luận nhiều, nhưng chúng tôi tin rằng mọi thứ sẽ ổn vì chuyện hôn nhân khác đạo thời đại này không phải quá lạ lẫm hay khó giải quyết. Cuộc hẹn được sắp xếp, bố tôi tỏ ra rất vui vì “quả bom nổ chậm” cũng có ngày nổ và ông cũng quý mến anh chàng này…

Thế nhưng, tôi vẫn có một linh cảm chẳng lành và đúng như vậy, điều tồi tệ nhất, điều mà cả hai đứa chẳng muốn lại xảy ra…
  • Anh có yêu con gái tôi không? Sau khi hỏi thăm vài câu xã giao, bố vào thẳng vấn đề, không úp mở, khiến bầu khí bỗng trở nên căng thẳng, khắc hẳn một cuộc ra mắt mà tôi mong đợi. Tôi nín thở đầy hy vọng.
  • Dạ có, cháu muốn lấy cô ấy làm vợ, nếu bác đồng ý tác thành, dù cháu biết cháu không xứng… Anh cũng tỏ ra thẳng thắn. Đúng là cuộc trò chuyện giữa nhứng người đàn ông.
  • Tôi biết anh là người Công giáo, còn chúng tôi thì không. Vậy cậu vẫn muốn lấy con gái tôi, một người không Công giáo làm vợ sao? Gia đình anh không ngăn cản? Câu chuyện có vẻ căng thẳng hơn, nhất là qua cung giọng của bố. Tôi như không thở nổi…
  • Dạ, bố mẹ cháu đồng ý. Hơn nữa cô ấy cũng muốn theo đạo, sau khi đã tìm hiểu và suy nghĩ tự do, chín chắn… Anh niềm nở trả lời, tự tin làm bố hài lòng.
  • Nhưng tôi thì không? Nếu anh muốn lấy nó, tôi không ngăn cản… Nhưng anh phải bỏ đạo, anh chỉ có thể chọn một trong hai: hoặc “tin” hoặc “yêu”… Bố tôi gằn giọng, quyết liệt khiến chúng tôi bất ngờ.
  • Bố… sao bố lại nói thế, bố đã từng nói… Tôi không thể im lặng thêm, chen vào.
  • Con đừng xen vào, đây là chuyện của cậu ta và bố. Bố tôi gạt ngay, thay đổi sắc mặt khiến tôi chết lặng.
Anh ấy hơi choáng, đứng hình một lúc nhưng dần lấy lại bình tĩnh… một khoảng lặng đáng sợ và căng thẳng, báo hiệu những điều chẳng lành…
  • Cháu chưa hiểu, nhưng chẳng lẽ không có cách giải quyết nào tốt hơn sao ạ? Anh cố tỏ ra bình tĩnh và hy vọng.
Đôi mắt sắc lẹm và nghiêm nghị của bố tôi quét qua tôi và đâm thẳng vào anh. Ánh mắt ấy tôi chỉ từng thấy một vài lần khi sự việc trở nên cực kì nghiêm trọng.
  • Không? “Tin” hoặc “yêu”, anh chỉ được chọn một trong hai: hoặc “đức tin” hoặc “con gái tôi”. Bố tôi dứt khoát, mặt lạnh như tiền.
Anh đứng hình, bất lực, khuôn mặt thất thần, thất vọng… Lần đầu tiên tôi cảm thấy sự bất lực của anh, và tôi cũng thế, tôi muốn hét lên, nhưng nấc nghẹn. Anh quay sang nhìn tôi, đôi mắt buồn và thất vọng, sau một hồi im lặng đáng sợ…
  • Cháu cảm ơn bác vì đã cho cháu cơ hội, cô ấy là người tốt và cháu thực sự yêu cô ấy. Nhưng nếu để chọn giữa cô ấy và đức tin, thì cô ấy sẽ biết cháu chọn điều gì.
Quay lại nhìn tôi, đôi mắt anh nói lên tất cả và tôi hiểu điều anh muốn nói…
  • Anh xin lỗi, cảm ơn em vì tất cả, chúc em hạnh phúc. Anh quay đi trước sự bất động và chết lặng của tôi cùng chút ngỡ ngàng của bố…
Sau một khoảng lặng hình, chết đứng, tôi gào lên, xỉa xói vào mặt bố tôi. Tại sao bố lại làm thế? Con chỉ yêu anh ấy và chỉ lấy anh ấy mà thôi, bố đã nói là con có thể lấy bất cứ ai mà con yêu? Tại… tại sao bố lại?… Mặc tôi gào thét, bố tôi vẫn lạnh lùng, vẫn cương quyết, “sau này con sẽ hiểu! Bất cứ ai, nhưng không phải người Công giáo”. Ông lạnh lùng quay mặt, bước vào phòng và chốt cửa, không quên lệnh cho người theo dõi, kiểm soát nghiêm ngặt, đề phòng tôi làm liều, dù tôi vẫn có thể tự do đi lại. Cuộc đời như đóng sập cánh cửa hy vọng với tôi…

Tôi không bỏ cuộc, lao chạy theo không kịp, tôi cố liên lạc với anh nhưng không thể… Anh như bốc hơi khỏi cuộc đời tôi, mặc tôi chới với, kiếm tìm bằng mọi cách có thể. Tôi tìm anh, như kẻ mất hồn, nhưng tất cả mọi cố gắng của tôi đều vô vọng, gọi mà không được, tìm mà không thấy, trong khi nhất cử nhất động của tôi đều bị theo dõi. Mấy người ở cùng chung cư, cũng như những người quen ở nhà thờ nói là anh đã chuyển đi chỗ khác và không còn sinh hoạt ở nhà thờ này nữa. Quá đau đớn, hụt hẫng, tôi khóc chán rồi lại cười như một kẻ điên. Khi sức chịu đựng gần quá giới hạn, tôi ủ rũ, tuyệt vọng, trong khi bố tôi vẫn một thái độ lạnh lùng đến lạ lùng. Tôi buông xuôi, thậm chí muốn tự sát. Khi thấy mọi cố gắng nên vô vọng, tôi bất chợt nghĩ tới những tụ điểm ăn chơi trước đây, như muốn vùi mình vào men say, như để quên anh đi trong thoáng chốc. Tôi cố tỏ ra phần nào lấy lại tinh thần để đánh lừa đám vệ sĩ, tôi liên hệ với lũ bạn ngày xưa, tìm cách thoát khỏi sự canh gác của đám cận vệ. Và trong một dịp hiếm hoi, thoát khỏi tầm ngắm, lợi dụng lúc lơ là, tôi cùng mấy đứa bạn đến quán bar quen thuộc, tôi uống, tôi nhảy, tôi điên cuồng… Thế rồi lúc chếnh choáng, tôi sa vào vòng tay của kẻ lạ mà tôi tưởng chính là anh. Một chút nữa, tôi đã ôm hận nếu không có một “vị cứu tinh bất ngờ” xuất hiện. Đó chính là anh ấy. Thì ra anh ấy vẫn luôn theo sát tôi, âm thầm dõi theo tôi, và kịp thời đến giải cứu, bảo vệ tôi…

Sau sự cố đáng xấu hổ, bố tôi có những dấu hiệu thay đổi, ông trầm ngâm, còn tôi rũ rượi, mặc đời trôi, bởi anh ấy tiếp tục bốc hơi, sau khi đưa tôi về nhà an toàn… Rồi bất chợt, một hôm, bố tôi bất ngờ đưa tôi đến một nơi rất quen với bao kí ức cùng sự nhớ nhung. Đó là ngôi nhà thờ, nơi mà anh ấy vẫn tiếp tục công việc dạy giáo lý của mình, sau một thời gian khá dài lặn mất tăm, về quê để tránh mặt và đánh lạc hướng, cắt đuôi tôi. Gặp anh, tôi xấu hổ, còn anh thì hơi ngạc nhiên…
  • Cảm ơn cậu đã cứu con gái tôi, tôi nợ anh. Suýt chút nữa tôi đã hại con gái tôi. Bố tôi mềm giọng, thái độ khác hẳn, ánh mắt trầm ấm.
  • Dạ thưa bác, không có gì đâu. Đó là việc nên làm, mà ai cũng sẽ làm như vậy. Anh điềm nhiên, liếc nhìn tôi.
  • Đây, con gái tôi, nó là của cậu, cậu hãy chăm lo cho nó thật tốt. Tôi xin lỗi vì đã ngăn cản cậu, và tôi cảm phục cậu về đức tin của cậu. Còn việc nó có muốn lấy cậu nữa không thì hỏi nó. Bố tôi trao tôi cho anh, không quên nói thêm “ngày mai nhớ trở lại công việc, công ty đang cần cậu”. Rồi ông lên xe, lánh đi.
Tôi ngỡ ngàng, nhưng vui lạ thường. Ánh mắt của anh cũng nói lên điều đó.
  • Đây là sự thật phải không, hay chỉ là mơ? Tôi ấp úng, niềm vui khôn tả. Thế là… chúng ta lại ở bên nhau thật sao? Tôi reo lên!
  • Em có buồn khi anh không chọn em? Nhìn thẳng vào mắt tôi, anh ôn tồn.
  • Em hiểu mà, anh không thể vì em mà bỏ Chúa được, nếu là em, em cũng làm như vậy! Em chỉ buồn vì bố, và buồn vì không thể tìm được anh thôi! Đồ đáng ghét, thì ra anh vẫn theo dõi em. Tôi bắt đầu nhõng nhẽo.
  • Đúng rồi, vì anh sợ em sẽ hành động dại dột… Thế em có muốn lấy anh nữa không? Ánh mắt anh sáng ngời.
Mặt đỏ ửng, tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, mắt nhìn thẳng, tim rộn ràng. Em đồng ý!

Thế rồi tình yêu ấy, sau bao thử thách, cuối cùng cũng được viên mãn. Giữa “tin”“yêu”, tin đã chiến thắng và có được cả “yêu”. Sau khi hoàn thành các thủ tục về giáo lý và kinh bổn, chúng tôi tiến lên Bàn thờ, trước sự chứng kiến của cha xứ, của Giáo hội, chúng tôi chính thức trở thành vợ chồng. Trong Thánh lễ hôm ấy, bố tôi đã khóc, khóc vì vui sướng, khóc vì cuối cùng con ông lấy người Công giáo, điều mà chính ông không làm được, bởi thời cuộc đã khiến mối tình đầu đẹp và trong sáng của ông với cô thôn nữ Công giáo không thành.

Những hoa trái của cuộc hôn nhân viên mãn mà hai chúng tôi có được lần lượt ra đời giúp cuộc sống của bố tôi nhẹ nhõm hơn, vui vẻ hơn, thanh thoát hơn. Ông từng bước chuyển giao lại công ty cho hai vợ chồng, buông bỏ tất cả về ở ẩn với một cuộc sống êm đềm quây quần bên con cháu, nguồn động viên lớn nhất của ông. Khi ông bị tai biến và liệt nửa người, tình cảm chúng tôi dành cho ông càng thắm thiết và tận tình hơn, nhất là chồng tôi. Anh chăm sóc bố không một lời kêu ca. Gia đình ngập tràn hạnh phúc, nhờ đức tin mà chúng tôi đang sống và thực hành mỗi ngày. Nhờ sự cảm hóa lạ lùng của vợ chồng và nhất là của những đứa cháu, bố tôi đã chấp nhận xin được Rửa tội, sau khi đã học và cảm về đạo. Niềm vui vỡ òa và nên trọn vẹn trong gia đình nhỏ của chúng tôi. Ông đã sống những ngày cuối đời trong an nhiên và ra đi trong bình an của Đấng mà ông đã tin dù muộn màng… Cuộc đời quả đúng là một phép lạ với những kẻ có lòng tin…
  • Thôi nào, đến giờ lễ rồi, lát nữa, lễ xong, chúng ta sẽ quay lại thăm ông bà sau. Anh ấy tiến đến phía sau tôi, nhẹ đặt bàn tay lên bờ vai, và khẽ ôm lấy cô công chúa của chúng tôi.
  • Đến giờ lễ rồi, đi lễ thôi mẹ ơi! Cô bé nhanh nhảu
Xa xa, thằng bé, đứa con đầu lòng của chúng tôi, chạy lại, trên tay là bó hoa tươi mà nó tự chuẩn bị, đặt lên mộ của hai ngoại, nhìn ảnh ông bà, nó mỉm cười.
  • Lát nữa con sẽ quay lại với ngoại, con nhớ ngoại. Thằng bé hơi trầm buồn vì nó gắn bó với bố tôi những năm cuối đời. Bố tôi yêu thương nó và nó cũng rất quý ông.
Chúng tôi lặng bước, lòng tin tưởng, tiến về phía Mặt Trời…

Tác giả: Lăng Nguyễn

Nguồn tin: Trích trong Tạp chí Ra khơi số 32, có sửa đổi bổ sung

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập353
  • Máy chủ tìm kiếm60
  • Khách viếng thăm293
  • Hôm nay58,448
  • Tháng hiện tại1,318,371
  • Tổng lượt truy cập88,427,713
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây