Nữ tu Harami[1]

Thứ năm - 04/01/2024 08:55  722
17383986322 bfb1ac6b2b oNhững giọt mưa còn sót lại của cơn mưa giao mùa vẫn tí tách đập lên những chiếc lá đang rung rinh trong gió… Ánh trăng lập lờ, ẩn hiện sau những áng mây đen, như đang lo lắng về những thứ sắp xảy đến. Những tia chớp xẹt ngang trời những vệt sáng, mà theo sau nó là những tiếng sét như thét gào, giận dữ về một nghịch cảnh đáng sợ có thể xảy ra với một sinh linh bé nhỏ. Xa xa, trên cành cây dập dìu, với tình mẫu tử, chim mẹ đang dùng hết sức bình sinh để che chắn cho lũ con khỏi những hạt mưa lạnh lẽo theo gió từng cơn tạt vào, khiến tổ ấm nhỏ bé mong manh của chúng bị đe dọa… Đường phố dần vắng bóng sự hiện hữu của sự sống, ánh đèn lưa thưa của những chiếc xe lẻ loi, xé ngang cơn mưa để trở về nhà sau những ca làm hay những cuộc vui muộn… Dưới cơn mưa đang nhỏ dần và tạm ngưng, những giọt nước mắt bị hòa tan bởi những hạt mưa vẫn lăn dài trên gò má cùng hơi thở phập phồng… Bằng tất cả tình yêu và hy vọng dù nhỏ nhoi, mẹ đang làm tất cả để níu kéo sự sống mong manh của tôi và hạnh phúc xa vời của một gia đình, nơi có một người mà tôi lẽ ra sẽ được nâng niu trong vòng tay và được gọi là bố… Nhưng điều đó đã không bao giờ xảy ra…

Thân hình mảnh mai của mẹ run run dưới mưa, được tôn lên với tất cả vẻ đẹp của người thiếu nữ tuổi đôi mươi với đầy khát vọng và ý lực sống. Cô thiếu nữ ấy cũng có nơi mình mong ước đơn sơ, cháy bỏng về một gia đình hạnh phúc bên người mà bà đã yêu và dâng hiến, cùng với hoa trái của tình yêu ấy là tôi, dù sự có mặt của tôi trên đời này là thứ ngoài ý muốn và trước thời hạn… Thế nhưng đó mãi chỉ là một giấc mơ không bao giờ tròn…
  • Em à, nghe anh… Hãy bỏ cái thai, rồi chúng ta sẽ cưới nhau… Ông ấy ra giọng ngọt ngào, tay khẽ ôm lấy mẹ…
  • Em không thể, đó là con của chúng ta… Mẹ lí nhí, thở không ra hơi…
  • Nhưng nó có mặt chưa đúng lúc, không phải lúc này, em không chịu hiểu sao?
  • Dù thế nào em vẫn không thể, em không thể phạm tội ác tày trời đó được. Điều đó đi ngược với đức tin của em… Em xin anh đừng làm như thế… Mẹ vẫn kiên nhẫn, giọng đầy tha thiết…
  • Tại sao em vẫn ngoan cố và bảo thủ? Anh hỏi lại một lần cuối cùng: Một là em chọn anh và chúng ta cưới nhau, hai là em chọn nó và chúng ta đường ai nấy đi… Ông ấy buông mẹ ra, gằn giọng, đôi mắt sắc lẹm, tức giận, đỏ ngau…
  • Tại sao anh lại có thể chấp nhận việc giết hại một con người vô tội và không có khả năng tự vệ, mà nó lại là con của anh? … Lấy hết sức tàn, mẹ nói như gào lên trong nước mắt và đau đớn…
  • Cô đừng nói nhiều nữa, gia đình tôi, bố mẹ tôi không thể chấp nhận việc có thai trước hôn nhân, cô hiểu chưa. Gia đình tôi là một gia đình danh giá, không thể chấp nhận việc ăn cơm trước kẻng… chứ đừng nói đến việc có con trước hôn nhân. Đó là nỗi sỉ nhục không thể chấp nhận… Ông ấy cũng như gào lên, tạt từng tiếng vào mặt mẹ…
  • Thế còn em và con, anh nghĩ sao, chẳng lẽ em và con của anh không bằng cái danh dự đó hay sao? Chỉ cần chúng ta yêu nhau và sống với nhau hạnh phúc, mọi người sẽ dần chấp nhận và thông cảm cho chúng ta. Còn việc phá thai, tuyệt đối không thể vì đó là điều hoán toàn phi nhân…và ... Mẹ nấc lên nghẹn ngào
  • Cô thôi đi, đủ rồi, tôi không cần cô phải dạy đạo đức… Ông ta ngắt lời…Vậy thì cô hãy đi mà nuôi con của cô, tôi không thể lấy cô… Cô rất tốt nhưng tôi rất tiếc… Chúng ta chia tay nhau từ đây… Ông ấy sổ những tiếng còn lại từng tiếng một một cách đầy phũ phàng, rồi quay lưng bước đi…
  • Em xin anh, đừng làm thế, đừng tàn nhẫn với em và con của chúng ta như thế… Mẹ tôi nức nở…
Vừa nói, tay mẹ cố níu lấy tay của ông ấy. Nhưng bàn tay đã từng ôm mẹ trong cơn say nồng của tình yêu, đã tàn nhẫn giật phăng khỏi tay mẹ, lạnh lùng quay lưng, bước nhanh trong sự hằn học đầy vô tâm… Những lời hẹn ước giờ chỉ còn là cơn gió thoảng chẳng bao giờ quay trở lại… Trước mặt mẹ giờ chỉ còn là bóng tối…

Mẹ lặng người, đứng như trời trồng, nước mắt cứ dào ra trên khuôn mặt vô hồn xám xịt. Cho tới khi không còn chút sức lực, tấm thân mềm nhũn, khuỵu xuống, ngất lịm trong những tiếng mưa mỗi lúc thêm nặng hạt cùng cơn gió lại rít lên sau một hồi tạm nghỉ... Những giọt nước mắt đau đớn tuyệt vọng cứ trào ra... Giọt nước mắt của sự hối hận tủi hổ, xen lẫn sự sợ hãi tột độ về một tương lai bất định và kinh hoàng có thể xảy ra cho cả mẹ và tôi… Có lẽ lúc đó trong cung lòng, tôi cũng đang cố thét lên với hy vọng có thể đánh thức mẹ hoặc ai đó sẽ cứu mẹ con tôi…nhưng vô ích… Những tiếng sét vẫn tiếp tục gào thét theo sau những tia chớp ngang trời như sự giận dữ về một cuộc tình phải tan vỡ chỉ vì một cái định kiến, vì cái danh dự gia đình và nhất là vì một người đàn ông vô trách nhiệm và giả dối. Tất cả chả còn nghĩa lý gì. Trời lại đổ mưa và tất cả tối sầm lại… Bóng bóng vỡ tan…
***
Hạt nắng buồn bã len lỏi qua khe cửa sổ gõ nhẹ lên khóe mi bất động và vẫn còn thâm cuồng của mẹ với hy vọng có thể đánh thức mẹ… Khi tưởng như nỗ lực đó lại thêm một lần thất bại, hàng lông mi khẽ chuyển động và đôi mắt yếu ớt dần mở ra, bàn tay bắt đầu cử động và nặng nề đưa lên để che đôi mắt còn chưa quen với ánh sáng… Trước mắt mẹ, dần dần hiện lên một căn phòng nhỏ nhắn, đơn sơ nhưng gọn gàng, sạch sẽ với những vật dụng cùng ảnh tượng Công giáo… Khi mẹ còn ngỡ ngàng và chưa thể định hình không gian và thời gian, tiếng bước chân nhẹ nhàng cùng tiếng mở cửa khẽ khàng báo hiệu sự hiện hữu của một con người… Một người phụ nữ trung tuổi, khuôn mặt hiền hậu và mang trên mình bộ tu phục của một nữ tu đang tiến đến giường mẹ, trên môi nở nụ cười thân thiện và giọng nói thật trìu mến…
  • Chào buổi sáng! Con tỉnh rồi đó à?
  • Dạ… con…con chào sơ… Con đang ở đâu đây ạ? - Mẹ ấp úng bởi bất ngờ và không biết trả lời làm sao. Mẹ gượng dậy định ngồi lên…
  • Con đang yếu, cứ nằm yên. Đừng lo, cái thai vẫn ổn… Cũng may người gom rác sáng sớm đã thấy con và đưa vào bệnh xá của nhà dòng kịp thời, vì nơi con ngất gần đây… Con bị cảm lạnh chút thôi, nhưng không ảnh hưởng tới thai nhi, ổn cả rồi… Cứ nghỉ ngơi đi…
  • Sao…sao…sơ biết con… con đang có thai ạ? - Mẹ giật mình khi nghe sơ nói về cái thai trong bụng…
  • Con gái, đừng lo, mọi thứ ổn rồi. Con là người Công giáo phải không? Ta thấy cỗ tràng hạt trên tay con?… - Sơ nhìn mẹ trìu mến và cười hiền hậu.
Mẹ lại giật mình. Mọi thứ diễn ra khiến mẹ như đứng hình và chưa hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra, khuôn mặt vẫn chưa lấy lại sức sống như lặng đi. Mẹ đưa mắt nhìn cỗ tràng hạt trên tay, món quà của bà hồi mẹ lên mười. Mẹ ái ngại nhìn sơ và khẽ gật đầu rồi lại cúi mặt xuống, những giọt nước mắt của sự xấu hổ trực trào ra… Hiểu vấn đề, sơ nhẹ nhàng vuốt tóc mẹ và giọng đầy an ủi:
  • Đừng khóc, cô bé… Mọi thứ sẽ ổn thôi, giờ con cần ăn uống và nghỉ ngơi để lấy lại sức không chỉ cho con mà cho cả đứa con trong bụng nữa. Con cứ an tâm ở lại đây cho tới khi khỏe hẳn. Chúa chúc lành cho con…
  • Con…con cảm ơn sơ ạ… - Mẹ lí nhí…
Cuộc nói chuyện bắt đầu có phần hơi rụt rè và đề phòng, nhưng dần trở nên thoải mái nhớ sự ân cần và chân thành của sơ. Từ ánh nhìn, giọng nói và mọi cử chỉ của sơ đều toát lên sự thánh thiện, hiền hậu mà chỉ có nơi những con người có Chúa và thuộc về Chúa để mẹ… Để từ đó, nơi bệnh xá nhỏ và nơi cộng đoàn của các sơ, mẹ cảm nhận được tình yêu qua sự chăm sóc cũng như gần gũi của các sơ như người mẹ ân cần chăm sóc đứa con, dù nó sai lỗi...
***
Thời gian nhẹ nhàng trôi, qua các sơ, mẹ biết nơi đây, bên cạnh mẹ, các sơ cũng đang giúp đỡ cho một số thiếu nữ khác cũng đang trong cảnh huống éo le như mẹ, thậm chí còn đau khổ hơn… Các sơ đã và đang cưu mang những thiếu nữ, những người trót sa ngã và có thai ngoài ý muốn, để giúp họ đủ nghị lực vượt qua nỗi đau và cú sốc tinh thần, nhất là giữ lại đứa con trong bụng… Các sơ không bao giờ có ý niệm về sự ghẻ lạnh hay kì thị, nhưng tất cả bằng tình yêu để động viên, chăm sóc, nâng đỡ những người như mẹ. Các sơ học và thực hành tinh thần của Chúa, Ngài ghét tội nhưng luôn yêu tội nhân… Thậm chí, các sơ còn gọi họ là những chiến binh quả cảm, những con người can đảm dám đương đầu, chiến đấu và chiến thắng văn hóa sự chết. Bởi trong khi thế giới có biết bao thai nhi bị giết mỗi ngày một cách vô cảm, không thương tiếc bởi những cô gái trẻ tàn nhẫn, hay đáng tiếc bởi những thiếu nữ đáng thương vì sợ hãi, thì vẫn còn đó, còn sót lại những người như mẹ, dù sợ hãi, dù đau khổ, những vẫn quyết tâm giữ lại giọt máu trong bụng mình…

Tuy nhiên, công tác bảo vệ sự sống không phải là một việc đơn giản, nhất là trong một thế giới văn hóa sự chết đang lan tràn. Đặc biệt, nhiều người ngày càng dung túng cho việc phá thai cũng như coi đó là một cái quyền bất khả xâm phạm của người nữ. Nghiêm trọng hơn, truyền thông và mạng xã hội lại trở thành nơi quá thuận tiện để tuyên truyền cho văn hóa đáng sợ này… Để níu kéo sự sống mong manh của các thai nhi nơi các thiếu nữ đáng thương, các sơ không chỉ ngồi một chỗ đợi họ đến với mình, nhưng các sơ cũng phải ra đi, lên đường cùng với đội ngũ cộng tác viên của Giáo hội. Các sơ phải đến với từng hoàn cảnh, kiên nhẫn với hy vọng thuyết phục họ dám bảo vệ sự sống mong manh trong bụng… Và tất nhiên, mạng xã hội cũng trở thành một công cụ hữu ích để các sơ có thể tiếp cận với những hoàn cảnh éo le ấy. Nơi mạng xã hội, các sơ và các cộng tác viên tích cực chia sẻ Lời Chúa, các bài viết, những câu chuyện cùng những hoạt động của Giáo hội nhằm bảo vệ sự sống và đẩy lui sự lan tràn văn hóa sự chết. Những câu chuyện thật về những chiến binh đã can đảm có sức lan tỏa văn hóa sự sống, cũng như năng lượng tích cực đến với nhiều người, nhất là những người trẻ trong thế giới hôm nay… Đó là một công việc không hề dễ dàng, nhưng các sơ vẫn làm với sự tận tụy vì Chúa và Giáo hội…

Nơi đây, mẹ cảm phục tấm lòng và sự hy sinh trong công việc tông đồ của các sơ cũng như nhận ra mình thật may mắn khi còn sống và còn giữ được thai nhi bé bỏng trong bụng mình. Tâm hồn mẹ nhẹ lại và bình an hơn nhờ bầu khí linh thánh mà mẹ được ngụp lặn dù chỉ trong một thời gian ngắn. Qua những giờ kinh, những thánh lễ sốt sắng, những bài thánh ca du dương đưa mẹ trở về với cái nôi tuổi thơ mà mẹ đã gắn mình nơi xứ đạo trong tư cách là một thiếu nhi, một giới trẻ ngoan ngoãn đạo đức… Những sinh hoạt mà mẹ dù không xa lạ, nhưng được làm mới lại nơi đây giúp mẹ nhận ra sự hiện diện của một Thiên Chúa sống động, Đấng đã yêu thương, đang âm thầm cứu vớt cuộc đời mẹ và sẵn sàng tha thứ dù mẹ có ra sao và tội lỗi thế nào.... Cũng nơi đây, mẹ cảm nhận được bầu khí đầy tình yêu và sự cảm thông của những con người cùng cảnh ngộ với nhau. Họ cùng nhau chia sẻ, động viên và cùng giúp nhau vượt qua những khó khăn, nỗi sợ, đau khổ mà chỉ những người đã và đang trải qua hay ở trong nghịch cảnh mới có thể cảm thông và thấu hiểu…

Sức khỏe mẹ dần ổn định, tâm hồn mẹ dần được chữa lành và vơi bớt ưu sầu khi nụ cười đã trở lại trên môi, dù vẫn còn đó nỗi tủi hổ, cay đắng chưa thể nguôi ngoai bởi bi kịch đã xảy ra…Mẹ dần cởi mở và bắt đầu chia sẻ với sơ cũng như mọi người nơi đây về bản thân, gia đình, cuộc sống… và về bi kịch vừa xảy ra, về cái thai, cùng những nỗi ưu tư lo lắng của mình về tương lai khi phải đối diện với sự thật, với bố mẹ, gia đình, xứ đạo và làng xóm… Sơ và mọi người luôn lắng nghe, chia sẻ, ủi an và sẵn sàng giúp đỡ mẹ vượt qua giai đoạn khó khăn. Nhờ đó, mẹ có thêm nghị lực và sức mạnh để đối diện với sự thật, với tương lai còn đó những bất định và nguy hiểm đang chờ đón hai mẹ con… Mẹ như tìm lại niềm tin và ý nghĩa cuộc sống…
  • Con vẫn quyết định không ở lại sao? Con có chắc con tự lo được cho con và đứa bé không? - Sơ ôn tồn hỏi.
  • Dạ, con cảm ơn sơ và nhà dòng đã cưu mang và cứu con thời gian qua, con không thể làm phiền sơ và nhà dòng thêm được. Con sẽ trở về để tiếp tục cuộc sống và đối diện với tất cả. Con hứa con sẽ không làm điều dại dột. Sơ yên tâm, con nghĩ con có thể nhờ ơn Chúa… Xin các sơ cầu nguyện cho con.. - Mẹ mỉm cười…
  • Tốt lắm con gái, ta tôn trọng quyết định của con. Hãy giữ liên lạc và hãy chia sẻ với sơ tất cả bất cứ khi nào… Và nếu con muốn trở lại, chúng ta luôn sẵn lòng… Hãy coi đây là nhà của con… - Sơ nở nụ cười hiền hậu dù trong mắt sơ vẫn toát lên đôi chút lo lắng…
Mẹ cố nén những giọt nước mắt xúc động, mỉm cười, rồi quay lưng bước đi…
***
Những điều mẹ tưởng không khó, lại khó không tưởng. Thời gian đầu khi mẹ phải đối diện với thực tại “không chồng mà chửa” chắc chắn đáng sợ hơn tất cả những gì mà tôi có thể tưởng tượng… Một thân một mình bơn trải với cuộc sống, mẹ vẫn giấu ông bà ngoại và không dám về quê…Với tấm bằng đại học hạng ưu, mẹ không khó để xin cho mình những công việc… Nhưng chỗ thì được một tuần, chỗ thì vài tuần, thậm chí vài ngày, mẹ đã phải xin nghỉ, một phần do sự thay đổi, mệt mỏi của thời kì thai nghén, phần khác do những nỗi lo, áp lực cuộc sống, nhưng nhất là nỗi buồn chưa thể vơi bởi sự vô tâm tàn nhẫn của người mà mẹ đã yêu và trao hiến… Những đêm mất ngủ, xen lẫn những giấc mơ chập chờn mà hình bóng của người ấy cũng như tương lai vô định, khiến mẹ dường như không thể nguôi ngoai. Tất cả dằn thêm nỗi đau, cũng như kéo mẹ trở lại sự u uất và muốn buông xuôi… Mẹ thẫn thờ, có những lúc như kẻ mất hồn trong sự cô đơn và buồn chán xâm lấn… Mẹ vẫn mơ, vẫn khát khao về một gia đình nhỏ hạnh phúc to…
  • Anh yêu em, anh xin lỗi vì đã làm em và con tổn thương! - Ông ấy ngọt ngào, tay nhẹ nhằng đặt trên bụng mẹ, nơi tôi đang cư ngụ…
  • Em không trách anh đâu, anh quay về là tốt rồi. Âu cũng vì hoàn cảnh thôi, nhưng giờ mọi thứ ổn rồi. Cảm ơn anh…Chúng ta sẽ cũng nhau xây dựng một gia đình thật hạnh phúc với nhau và với các con!... - Mẹ mỉm cười… rồi hai người ôm nhau trong hạnh phúc
***
  • Cô bỏ ngay cái thai đó đi… - Ông ấy gằn giọng
  • Em không thể… - Mẹ lí nhỉ, nước mắt trực trào.
  • Cô còn ngoan cố phải không? -Ông ấy quát to, mắt sắc lẹm.
  • Em…em xin anh.. - Mẹ nài nỉ
  • Lên xe… Tôi đưa cô đi giải quyết hậu quả, phá nó đi trước khi quá muộn… - Ông ấy kéo mạnh tay mẹ lên chiếc taxi
  • Không…không… - Mẹ thét lên…
Mẹ giật mình tỉnh giấc, chỉ là một giấc mộng, bong bóng vỡ tan… Mẹ sợ, mẹ lại khóc…
Khi cái thai càng ngày càng lớn, mẹ không thể một thân một mình xoay xở để lo cho cả hai mẹ con, nhất là ngày mãn nguyệt khai hoa ngày một gần kề. Mẹ đã định liều mình về quê để đối diện với sự thật và với gia đình nhưng cứ nghĩ đến việc ông bà ngoại và gia đình là những người đạo đức sẽ không thể chấp nhận một đứa con gái như mình, mẹ lại sợ và từ bỏ ý định đó. Mỗi khi ông bà hay các bác có gọi điện hỏi thăm, mẹ chỉ biết nói dối là bận cho công việc mới chưa ổn định... Mẹ sợ, mẹ mặc cảm bởi trong một bầu khí đạo đức truyền thống, được bao bọc bởi một bầu khi đức tin thời các cụ, thì việc một cô sinh viên dù đã ra trường ăn cơm trước kẻng lại có thai là khó có thể chấp nhận. Mẹ run người khi tưởng tượng ra cảnh ông bà ngoại và mọi người trong gia đình và không dám nhìn ai… Bởi với tâm niệm của người thời đó và nơi đó, có thai trước hôn nhân là điều thật ghê tởm, đáng lên án và không thể tha thứ. Nghĩ đến những cảnh tượng ấy, mẹ chẳng còn chút can đảm để trở về…

Mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát, không còn lối thoát. Niềm hy vọng cứ lóe lên rồi lại vụt tắt. Cuộc đời hai mẹ con như vào ngõ cụt… Thậm chí, mẹ đã từng nghĩ đến việc tự sát để giải thoát, nhưng sức mạnh của niềm tin đã giữ mẹ lại, nhất là mẹ nghĩ đến tôi, đến sự sống… Mẹ vẫn đi lễ hàng tuần, vẫn cố duy trì một vài giây phút cầu nguyện để xin thêm nguồn trợ lực từ một Đấng mà mẹ dù tin, nhưng vẫn mơ hồ. Thi thoảng mẹ có nói chuyện với sơ, nhưng sự ngoan cố và lòng kiêu hãnh khiến mẹ không thể nói thật những khó khăn đang gặp phải… Thế nhưng, trong một Thánh lễ, câu lời Chúa “Hỡi những ai vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến với Ta…” vang lên và đập vào tai mẹ, đập vào trái tim mẹ, thì một tia sáng lóe lên và mẹ chợt nhận ra một sự thật “không có Thầy, anh em chẳng làm gì được”. Một tiếng thì thầm trong đầu mẹ “Ta ở với con, hãy đến với ta” khiến mẹ xúc động và như một người ngủ mê giật mình tỉnh giấc. Mẹ đã khóc, khóc như một đứa trẻ, mẹ gọi điện cho sơ và khóc, tâm sự tất cả, chia sẻ tất cả những khó khăn, những nỗi sợ… Sơ an ủi và nói: “Đừng sợ, với Thiên Chúa mọi sự đều có thể, chỉ cần tin thôi. Về nhà đi con, chúng ta luôn chào đón”…

Mẹ được an ủi và tìm thấy nguồn bình an đích thực. Mẹ quyết định trở lại nhà dòng và nhận sự giúp đỡ từ các sơ… Thế là tôi được sinh ra trong vòng tay của các sơ, nhưng nhất là trong tình yêu của mẹ và sự quan phòng diệu kì của Thiên Chúa. Tôi chắc rằng niềm vui ngay tôi sinh ra sẽ là niềm vui không ai lấy đi được trong kí ức của mẹ… Một harami đã được cứu vớt khỏi lưỡi hái tử thần nhờ một người mẹ can đảm và nhờ những con người của Chúa, những người đang làm tất cả để đẩy lui văn hóa sự chết và những trào lưu đáng sợ của thời đại…
***
  • Con có thể để con bé lại và trở về với cuộc sống của con… - Sơ hạ giọng, ánh mắt nhìn mẹ đầy trìu mến.
  • Con không thể bỏ con bé ở đây, nó là con của con. Con sẽ đưa nó về quê cùng con và bắt đầu cuộc sống mới – Mẹ quả quyết.
  • Đó cũng là điều chúng ta muốn, không gì có thể thay thế tình mẫu tử. Nhiều cô gái trẻ đến đây đầu tiên chỉ với mục đích giải quyết hậu quả. Nhưng sau đó hầu hết họ đều nhận nuôi lũ trẻ bởi vì đó là con của các con. - Sơ mỉm cười mãn nguyện.
  • Dạ con hiểu. Nhưng có điều… con…con vẫn hơi sợ… Mẹ nhỏ dần
  • Ta hiểu, con không phải lo, nhà dòng sẽ lo liệu, chỉ cần con can đảm và tin tưởng vào Chúa, mọi sư đều có thể và mọi người sẽ hiểu. - Sơ an ủi.
  • Dạ… con cảm ơn nhà dòng rất nhiều. Con không biết lấy gì để đáp trả… - Mẹ xúc động, nghẹn ngào…
  • Hãy tạ ơn Chúa. Thật ra chính chúng ta cũng phải cảm ơn con vì đã can đảm đứng về phía sự sống… Chúa chúc lành cho mẹ con con… Hãy trở lại thăm chúng ta bất cứ khi nào con muốn và nhớ cho con bé đi theo nhé – Sơ cười hiền hậu.
Một tuần sau, hai mẹ con tôi cùng với sơ lên đường về quê…
***
Mọi sự được sắp xếp ổn thỏa. Mọi công tác được tiến hành êm đẹp. Nhờ sự giúp đỡ của các sơ, sự tận tình của cha xứ, ông bà ngoại và mọi người, dù hơi sốc nhưng dần hiểu ra mọi chuyện. Thay vì trách móc, ghẻ lạnh hay kì thị, mọi người thông cảm và thương mẹ con tôi nhiều hơn. Và thế là cuộc trở về của mẹ không đáng sợ như mẹ nghĩ, thay vì sự hắt hủi đó là một cuộc trở về trong tình yêu của gia đình, của ông bà của các bác. Mẹ vỡ òa trong vòng tay của ông bà ngoại. Mọi người đón nhận mẹ con tôi bằng tình yêu… và tôi chính thức có một gia đình, để lớn lên, trưởng thành và có ngày hôm nay dù chẳng hề dễ dàng…

Thời gian dần trôi như quy luật của nó, với sự giúp đỡ của cha xứ và những người thành tâm, mẹ dần trở lại với nhịp sống của mình dù đôi lúc vẫn dậy lên nỗi đau và dẵn vặt chưa phai của cái quá khứ đáng quên đó. Tất cả tình yêu mẹ dành cho tôi, mẹ tìm một công việc ở quê và dành thời gian để chăm sóc tôi, bù đắp cho tôi và nhìn tôi lớn lên mỗi ngày. Tình yêu thương, sự thông cảm của ông bà cùng mọi người giúp mẹ và tôi được hạnh phúc. Mẹ tiếp tục sống với một sứ mạng mới. Cùng với công việc hằng ngày tại công ty, mẹ vẫn âm thầm giúp công việc của nhà thờ, vượt qua mọi lời dị nghị, mẹ trở thành cộng tác viên đắc lực cho công cuộc bảo vệ sự sống. Nhất là qua mạng xã hội với những bài viết, những hình ảnh làm nên bởi chất liệu Lời Chúa với hy vọng văn hóa sự sống được lan tỏa đến với những người trẻ. Với khả năng Chúa ban, mẹ chía sẻ với các bạn trẻ đang chuẩn bị rời khỏi mái trường và gia đình để làm việc nơi các công ty hay nơi các trường đại học biết quý trọng món quà sự sống, quý trọng bản thân, quý trọng tình yêu và cẩn trọng để đi vào vết xe đổ của mẹ…
***
Thời gian là thứ trôi nhanh nhất dù nó đều nhất. Nó nhẹ nhàng đưa tôi lớn lên qua tuổi thơ bồng bềnh đặc trưng của miền quê, dưới những gốc đa, lũy tre, bên mái trường, nhà thờ… Ấy sẽ mãi là một kỉ niệm, một kí ức không bao giờ quên. Ngôi nhà thờ, cùng vời những sinh hoạt Công giáo đã nuôi nấng và nâng đỡ đức tin của tôi, giúp tôi từng bước nhận ra tình yêu mà Chúa đã dành cho mẹ con tôi. Mẹ tôi dạy tôi từng câu kinh, từng câu giáo lý, từng bài thánh ca và thánh lễ mỗi ngày, để đức tin của tôi ngày một lớn lên và sắt son…

Mẹ vui vì ông bà ngoại và mọi người đã tha thứ và đón nhận mẹ; mẹ vui vì mẹ lại được sống và hít thở trong bầu khí của một cộng đoàn đức tin; mẹ vui vì mẹ được cộng tác phần mình trong việc bảo vệ sự sống, bảo vệ những sinh linh bé nhỏ đang bên bờ vực của sự vứt bỏ… và nhất là mẹ vui khi thấy tôi lớn lên mỗi ngày trong ân nghĩa Chúa, dù có lẽ mẹ vẫn đau đáu thời điểm nói với tôi sự thật về ông ấy… Nhưng trong mắt mẹ, phải chăng vẫn còn đó nỗi buồn man mác, một niềm khao khát không bao giờ tròn về một gia đình hạnh phúc, khi mà đã có những lời ngỏ ý mà mẹ đã tế nhị từ chối… Thời gian tiếp tục làm công việc của nó…

Tuy nhiên, sự quan tâm của mẹ và mọi người vẫn không thể làm tôi nguôi ngoai những câu hỏi về chính mình…Trong tôi vẫn còn đó câu hỏi day dứt về bố, người mà tôi khi càng lớn càng có những thắc mắc không thể giải đáp. Mỗi lần tôi gặng hỏi, mẹ lại xoa đầu, mỉm cười và bảo rồi sau này con sẽ hiểu, sẽ đến lúc con biết và hiểu tất cả. Sự đơn sơ của tuổi thơ nhanh nhớ, chóng quên, để rồi tôi lại buông mình để mặc thời gian đẩy tôi lớn lên trong sự yêu thương và đùm bọc của mọi người… cho tới một ngày…
  • Mình xin lỗi cậu, mình không cố ý  – Tôi nài nỉ cô bạn thân.
  • Bạn tránh ra, đủ rồi, tôi không ngờ bạn… - Cô bạn hất tay tôi và cáu bẳn.
  • Mình xin lỗi thật mà, mình không…không – Tôi lắp bắp.
  • Thôi đi, cút ra chỗ khác đồ harami -  đồ con hoang! - Bạn ý hét vào mặt tôi trong sự tức giận mỉa mai.
  • Câu nói khiến tôi sững người chết lặng - Bạn vừa gọi tôi là gì cơ?
  • Bạn không hiểu hay cố tình không hiểu? Bạn là đồ con hoang! Chính tai tôi đã nghe có người nói mẹ bạn không chồng mà chửa. Bạn hiểu tại sao đến giờ bạn không có bố chưa?… - Cô bạn tạt vào mặt tôi những lời đó. Rồi cô ấy như giật mình hối hận vì sự thiếu kiểm soát của mình… Im lặng…
Tôi chết lặng điếng người, toàn thân bất động... Phải chăng tất cả là sự thật, điều tôi không ngờ nhất lại là sự thật... Những giọt nước mắt tự nhiên trào ra không thể cầm lại. Trời tối sầm, gió bắt đầu thổi…Tôi vụt chạy về nhà, trong lòng đầy phẫn uất, cay đắng, vừa chạy tôi vừa lẩm bẩm “tôi là một harami..harami…” Nhìn thấy mẹ từ xa bên chiếc máy tính cũ kĩ, tôi gào lên và chất vấn về tất cả… Mẹ sững người, nhưng hiểu ngay chuyện, mẹ ôm lấy tôi, nhưng tôi giật ra…
  • Sự thật là gì? Con là một harami phải không? – tôi hét lên
  • Mẹ có chút hoảng hốt nhìn tôi - Con gái của mẹ, nghe mẹ nói… mẹ ngập ngừng rồi tiếp, khóe mắt mẹ ngấn lệ… Mẹ xin lỗi con, mẹ định nói cho con tất cả từ lâu nhưng mẹ nghĩ chưa phải lúc và mẹ sợ…nên mẹ…
  • Mẹ nói đi - tôi gào lên trong nước mắt… quá đủ rồi…
  • Được rồi, con yêu… Mẹ sẽ nói… con bình tĩnh… Sự thật là… nếu ngày đó mẹ lấy được bố con thì… con không bao giờ có mặt trên đời này vì…
Mẹ ngẹn ngào, lấy hết bình tĩnh kể cho tôi tất cả sự thật về mẹ, về cuộc đời và về ông ấy… Tôi lặng người nghe trong nước mắt, cùng sự đau đớn đến tột cùng... Một cú sốc quá lớn của tuổi mới lớn… tôi khóc, tôi nấc…và… tôi lại quay đầu chạy, mặc cho mẹ tôi níu lấy và gọi theo… Tôi chạy mà chẳng biết mình đi đâu… Trời đổ mưa…
Tôi lao về phía trước và như một thói quen, mỗi lần có chuyện tôi lại đến đây, và lần này dù trong vô thức, tôi vẫn đến đây… Ngôi nhà thờ, ngôi nhà thứ hai của tôi, nơi mà tôi có thể học, có thể chơi hay dự lễ mỗi ngày…và hôm nay tôi có thể khóc… Tôi bước vào và thấy sơ, người tôi vẫn thường đến chơi và nói chuyện cũng như gắn tuổi thơ mình với sơ. Sơ đang quỳ, cầu nguyện và đang đọc sách như sơ vẫn làm… Tôi lao vào lòng sơ và khóc như chưa bao giờ được khóc. Trong nước mắt nghẹn ngào, tôi kể lại cho sơ tất cả trước sự trìu mến và lắng nghe của sơ…rồi tôi lại khóc…và chìm vào giấc ngủ như một đứa trẻ vẫn làm…

Tỉnh giấc, tôi không biết tôi đã ngủ tự bao giờ và ngủ bao lâu. Nhưng tôi vẫn đang ở trong nhà thờ và nơi đó vẫn có sơ, mặt trờ đã ló sau cơn mưa… Thấy tôi tỉnh giấc, sơ quay lại, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi…
  • Con à, con có biết sơ cũng không biết bố sơ… Ông ấy mất vì một tai nạn khi sơ còn quá nhỏ. Con vẫn hạnh phúc, và con phải tạ ơn Chúa, cám ơn mẹ con vì con còn có mẹ và mẹ con là một phụ nữ tuyệt vời khi để con được sinh ra và làm người… Giọng sơ hơi nghẹn lại…Mẹ sơ có lẽ cũng là người tuyệt vời, nhưng sơ lại không có cơ hội gặp bà vì…bà mất ngay khi sinh ra sơ… Sơ lặng một chút rồi mỉm cười và nói tiếp: “Nhưng sơ vẫn ở đây, vẫn hạnh phúc với ơn gọi của mình, vì sơ tin bố mẹ sơ là những người tuyệt với nhất… và sơ tin vào Thiên Chúa và quyền năng của Ngài, với Ngài mọi sự đều có thể và Ngài vẫn đang làm những điều tuyệt vời nhất trên cuộc đời sơ…” Sơ ngừng lại, mắt hướng lên cung thánh rồi lại quay nhìn tôi trìu mến… “Giờ đây sơ vẫn hạnh phúc là một nữ tu của Ngài, dù sơ là một nữ tu mồ côi…”
Tôi lắng nghe, tôi đã biết sự thật, nhưng giờ đây tôi đã hiểu và thương sơ, cảm phục sơ… Nhưng tôi cũng hiểu mẹ hơn, cám ơn mẹ hơn… Tôi ngước mắt lên, ngắm nhìn Nhà tạm, nơi Chúa đang ngự… Một tiếng nói thì thầm trong tâm trí tôi: “Ta cũng đã từng như con, một harami… Đừng sợ! Hãy đến với Ta”… Lòng tôi tràn ngập bình an và niềm vui kì lạ mà lần đầu tiên tôi cảm nghiệm. Lần đầu tiên, tôi nhận ra mình có một tiếng gọi… Từ phía sau, mẹ tiến lại, chào sơ và đưa tay ôm lấy tôi… Hai mẹ con ôm lấy nhau và khóc, nhưng đó là những giọt nước mắt của niềm vui và sự thấu hiểu trong hạnh phúc… Nắng tràn vào…
***
Cơn gió nhẹ đưa những hạt mưa còn sót lại nhẹ nhàng vỗ lên cánh cửa tí tách… Cánh chim đang sải cảnh bay lượn trên bầu trời để hứng lấy những tia nắng âm áp đầu tiên sau cơn mưa… Những tiếng bước hân nhẹ nhàng rồi dừng hẳn…
  • Con có đồng ý cắt bỏ nó không? Một giọng thanh thoát.
Câu hỏi vẽ lại trong tôi buổi tối đáng sợ mà mẹ phải chọn lựa hoặc bỏ tôi hoặc bỏ ông ấy… Nếu ngày đó mẹ đã trả lời “không” để chọn Chúa và chọn tôi, thì hôm nay, tôi lại chọn “có”…
  • Con đồng ý!
Chiếc kéo sắc lẹm lướt qua, mái tóc dài, đen nhánh giờ chỉ còn ngang vai … Tôi chính thức thuộc về Chúa và nhà dòng… Tôi được thánh hiến và trở thành một nữ tu, một nữ tu harami…

Tiếng thánh ca trầm bổng hòa quyện tiếng chuông ngân vang đưa tôi tiến bước lên để được gặp gỡ và tận hiến cho Đấng mà tôi tin thờ và quyết bước theo… Phía cuối nhà nguyện, gió nhẹ đưa mái tóc đã điểm sương và làm hiện ra khuôn mặt rắn rỏi, nhưng hiền hậu của mẹ, mà thời gian đã in hằn những vết chân chim trên trán và trên khóe mi long lanh giọt nước mắt hạnh phúc… Nhưng nụ cười mãn nguyện đã nở trên môi sau tất cả mọi thăng trầm của cuộc đời mẹ… Thời gian tiếp tục công việc của nó… Ngoài kia, mưa tạnh và trời hửng nắng…
LĂNG NGUYỄN
 

[1] Khaled Hosseini, Ngàn mặt trời rực rỡ, Nxb. Văn Học, Tr. 12

Tác giả: Lăng Nguyễn

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập299
  • Thành viên online1
  • Máy chủ tìm kiếm47
  • Khách viếng thăm251
  • Hôm nay34,597
  • Tháng hiện tại894,958
  • Tổng lượt truy cập78,898,409
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây