Con mến Mẹ thật nhiều

Thứ năm - 07/12/2023 09:26  303
snapshot20110217120419Chúng con chào thầy ạ!
Chúng con chúc thầy một đêm an lành!

Tiếng chào xa dần. Tiếng cười nói cũng mỗi lúc một thưa, rồi dần tan vào trong màn đêm. Chỉ còn ánh sáng lập lòe phát ra từ chiếc đèn chầu. Trong đêm tối, người ta mới nhận thấy rõ sự hiện diện của nó – lặng lẽ nhưng mạnh mẽ, ngày đêm âm thầm, cần mẫn tiêu hao bên Chúa.

Sau mỗi tối tập hát, An thường nán lại nhà thờ. Một mình An với ngọn đèn chầu, cùng với sự hiện diện nhiệm mầu của Chúa Giê-su Thánh Thể. Một đốm sáng bên cạnh Đấng là Nguồn Sáng. Khát khao được hao mòn bên Chúa, để được Chúa lấp đầy. Bên cung lòng Chúa, tâm hồn An thấy nhẹ nhàng, thư thái. Nhưng trên bước đường theo Chúa, cũng không thiếu những khi đau khổ, thử thách ập đến khiến An cảm thấy lòng mình trĩu nặng. Những lúc đó An lại đến bên Chúa. Một mình với Chúa. Anh thinh lặng. An thấy Chúa cũng lặng thinh. Nhưng chính trong sự thinh lặng đó An đã nhận ra: nhận ra Chúa vẫn yêu, vẫn thương, Ngài vẫn đợi, vẫn chờ... và Ngài yêu cho đến tận cùng. Điều đó trở thành nguồn động lực giúp An tiếp tục dấn thân, cho dẫu  đó là những ngày Xuân nắng ấm hay những ngày Đông về, mưa phùn giá rét. An vẫn chọn Chúa cả khi sướng vui, thành công lẫn lúc buồn tủi, thất bại. Rồi những ngày giông tố, khi đau đau buồn... An chọn cách nép mình bên Chúa, để được Ngài lắng lo.

‘Con chào Chúa con về’. An thầm thĩ điệp khúc đó mỗi ngày.

**********
Sau ba năm học tại chủng viện, theo tiến trình đào tạo An “đi thử” một năm. Giáo xứ nơi anh đến đã có bề dày lịch sử. Số giáo dân không nhiều, chỉ trên dưới một ngàn nhân danh. Nhưng các hội đoàn quy củ và nề nếp. Bà con giáo dân nơi đây rất thân thiện. Không khó để nhận thấy cuộc sống nơi đây luôn ắp đầy tình Chúa, tình người.

Nhà xứ là một ngôi nhà năm gian, lợp ngói nam. Dãy nhà trải bao nắng mưa đã khoác lên mình màu của thời gian, lớp rêu phong như là chứng nhân của một giáo xứ có truyền thống lâu đời. Phòng của An ở đầu hồi phía Tây. Cách một phòng khách là phòng của cha xứ. Năm nay, ngài ngoài sáu mươi tuổi. Gần nửa đời người, cha gắn bó với giáo xứ, chăm lo dạy dỗ đoàn chiên. Ngài biết rõ hoàn cảnh từng gia đình, thuộc tên từng em thiếu nhi, nhớ cả các cụ già…Vì thế, ai ai trong giáo xứ cũng rất quý mến và luôn dành cho cha những tình cảm trân trọng của đoàn chiên với chủ chiên. Ngay từ những ngày đầu An chập chững bước chân về giáo xứ, An đã được cha hướng dẫn rất ân cần, chu đáo. Quả thật, ngày đầu đến đây lạ lùng, bỡ ngỡ - nay quen rồi, lòng thấy an vui. Gần nửa năm sống bên cạnh cha, An chưa bao giờ thấy cha nóng nảy, to tiếng với ai. Bà con giáo dân có cơ hội gặp gỡ, chuyện trò với cha đều cảm nhận được tấm lòng mục tử, tình yêu thương cùng những thao thức cha dành cho giáo xứ. Không biết tự bao giờ, nếp sống của cha đã thấm vào nếp nghĩ và cung cách mục vụ của An.  Từ ngày về giúp xứ, An đặc biệt ấn tượng về hình ảnh của cha trong chiếc áo trùng thâm, tay cầm chuỗi hạt Mân Côi. Sớm chiều, trước các giờ lễ, ngài luôn hiện diện sớm nhất và ra về sau cùng. Và ngài luôn ngồi tòa giải tội, âm thầm, lặng lẽ chờ đoàn chiên.

**********
Đêm đã khuya. Không gian tĩnh mịch bao trùm nhà xứ. An tập trung hơn cho việc cầu nguyện, suy niệm Lời Chúa và đọc sách thiêng liêng. Để chuẩn bị cho buổi sinh hoạt thiếu nhi vào chiều Chúa nhật, An đọc lại tiểu sử của Đức cha cố Giuse Hoàng Văn Tiệm. Biết tâm lý các em thiếu nhi thích nghe kể truyện, thích đặt câu hỏi, An trình bày với cha xứ về sáng kiến mục vụ “Mỗi tuần một gương sáng”. Hàng tuần, An cố gắng kể cho thiếu nhi về những tấm gương sáng, đó có thể là các vị thánh trong Giáo hội, cũng có thể là sự hy sinh âm thầm của cha xứ, của ông trùm, bà quản…, những người vẫn ngày đêm miệt mài vun trồng cho cây đức tin được tươi tốt mỗi ngày. Sáng kiến này xem ra đang trổ sinh hoa trái. Từ mấy tháng nay, phụ huynh cũng như bà con giáo dân phản ánh rất tích cực. Thiếu nhi chăm ngoan hơn, siêng năng đi học giáo lý, tham dự thánh lễ hơn. Có những em mải chơi game, chểnh mảng việc học, nay đã có những dấu hiệu tích cực. Tuần này đang trong tuần cửu nhật kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội – Quan thầy đệ nhất của giáo phận. An lựa chọn kể cho thiếu nhi về một mẫu gương có lòng yêu mến Mẹ Maria rất đặc biệt đó là Đức Cha cố Giu-se – mặc dù người đã về bên Chúa.

Lật giở những trang sách nói về cuộc đời của Đức cha cố Giu-se, xem lại những thước phim về những bài giảng của ngài, An thấy có nhiều điều để nói về ngài. Nhưng An chọn chủ đề về lòng yêu mến Mẹ Maria để chia sẻ cho các em, bởi vì ngài chọn châm ngôn đời giám mục của ngài là: “Người bảo sao cứ làm vậy” (Ga 2,5). Ngài cũng sáng tác nhiều bài hát tỏ lòng yêu mến Đức Mẹ. Hồi nhỏ, An háo hức đợi đến ngày 8.12 để được hành hương về bên Mẹ Vô Nhiễm. Trong dịp đại lễ này, bà con giáo dân ở khắp nơi trong và ngoài giáo phận nô nức về Đền thờ kính Mẹ. Trong ngày lễ chính tiệc, Đức cha giảng về Đức Mẹ rất tuyệt vời. Ngài có biệt tài giảng thuyết rất đặc biệt, hàng ngàn cặp mắt hướng về ngài, chăm chú lắng nghe. Trong khi giảng, ngài thêm những câu chuyện hài hước, dí dỏm, mộc mạc, chân thành, nhưng chan chứa lòng yêu mến  Đức Mẹ.

 Sau này, khi An gia nhập chủng viện, An mới biết công lao to lớn của Đức cha cố Giuse trong việc thành lập chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu. Ngài thao thức cho cánh đồng truyền giáo thiếu nhiều mục tử, nên khi nhận Giám mục chính tòa Bùi Chu vào năm 2001, ngài đã có những sự chuẩn bị về cơ sở vật chất cũng như nhân sự để tái thiết Chủng viện Giáo phận. Ngài gửi nhiều cha đi du học ở Roma, Pháp, Phi-lip-pines… để lo việc đào tạo những linh mục trong tương lai.

Trong Chủng viện, mỗi tuần các lớp khoa thần học, thay phiên dâng thánh lễ tại nhà nguyện Mẫu Tâm. An rất xúc động khi nhìn tấm hình Đức Cha cố dâng thánh lễ tại Fa-ti-ma, nơi Đức Mẹ hiện ra vào năm 1917. Ngài đã khấn xin và dâng cho Đức Mẹ dự định thành lập Chủng viện. Và quả thật, Đức Mẹ đã đoái thương cách đặc biệt. Biết bao thao thức, sự hy sinh âm thầm của Đức cha, ngày khai sinh Chủng viện cũng đến. Ngày nay, “đứa con tinh thần” của Đức cha cố đang vươn mình lớn mạnh, số Chủng sinh vượt con số 200 đã và đang tu học dưới mái trường mang danh Mẹ Vô Nhiễm. Hiện tại, sau mười bốn khóa chủng sinh, cũng đã có nhiều linh mục xuất thân từ “chiếc nôi” của Đức cha cố Giu-se, đóng góp thêm những thợ gặt lành nghề trên cánh đồng truyền giáo.

**********
Giờ sinh hoạt giáo lý khép lại nhưng đã mở ra trong tâm hồn các em thiếu nhi nhiều hình ảnh thân thương về Đức cha cố Giu-se. Dù các em không có cơ hội để gặp gỡ và tiếp xúc với ngài. Nhiều em thuộc lòng những bài hát về Đức Mẹ từ nhỏ, nhưng không biết đó là những bài hát do Đức cha sáng tác. Nhiều bạn thiếu nhi giơ tay hỏi thầy xứ: Thưa thầy Đức cha cố quê ở đâu? Ngài sinh năm bao nhiêu? Ngài có vui tính không? Có yêu quý thiếu nhi không?  An mỉm cười rồi lần lượt giải đáp những câu hỏi của các em. Không chỉ thế, An còn giới thiệu đôi nét về tiểu sử của Đức cha cố Giu-se để các em hiểu ngài hơn:

Tên khai sinh của Đức cha cố là Giuse Hoàng Văn Tiệm. Ngài chào đời ngày 12 tháng 9 năm 1936 tại giáo xứ Nam Phương, xã Hải Sơn, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Ngài là con thứ 5 trong gia đình có 9 anh chị em.

Năm 1950, ngài thi đậu vào trường Thử Trung Linh, Bùi Chu ở tuổi trăng rằm đầy mộng ước. Trong biến cố di cư năm 1954, Tiểu Chủng viện thánh Phanxicô tại Trung Linh được chuyển vào Sài Gòn. Lớp của ngài lúc đó nhận Đức Nữ Trinh làm bổn mạng với tên gọi là lớp Trinh Thai. Có lẽ vì là thành viên của lớp mang danh Đức Mẹ nên Đức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm đã có lòng sùng kính Đức Mẹ cách đặc biệt.

Năm 1969 – 1973, thầy Giuse được gửi sang học Thần học tại Học viện Salêdiêng ở Cremisan, Bêlem. Chính trên mảnh đất quê hương Đấng Cứu Thế, tại Giêrusalem, thầy Giuse được thụ phong linh mục vào thứ Năm Tuần Thánh, ngày 19 tháng 4 năm 1973, trong nhà thờ gần Phòng Tiệc Ly, nơi Chúa Giêsu đã lập chức linh mục và Bí tích Thánh Thể. Năm 1973, từ nước ngoài trở về Việt Nam, ngài dạy Thần học luân lý tại Học viện Salêdiêng ở Đà Lạt từ đó cho đến năm 1975.

Năm 1975, ngài được sai đến làm cha sở giáo xứ Thanh Bình và ở đó đến năm 1995. Sau đó, ngài được mời về làm giáo sư Đại Chủng viện Hà Nội để đào tạo các linh mục tương lai cho Giáo Hội. Suốt 6 năm làm giáo sư tại đây, ngài đã truyền đạt bao nhiêu kiến thức Thần học, kinh nghiệm Mục vụ và Thiêng liêng cho các chủng sinh. Bất cứ ai được học hành và sống với ngài đều vui vẻ và lạc quan vững bước trên hành trình ơn gọi dâng hiến.

Ngày 08/08/2001, ngài được tấn phong làm Giám mục Bùi Chu. Trong tư cách là mục tử của đoàn chiên, ngài bắt tay vào việc canh tân và xây dựng Giáo phận từ cơ sở vật chất, nhân sự cho đến đời sống tâm linh. Sau 12 năm 9 ngày tận tụy phục vụ đoàn chiên Giáo phận, vào lúc 04 giờ sáng thứ Bảy, ngày 17 tháng 08 năm 2013, Đức Cha đã vĩnh biệt mọi người.[2]

Từng ấy dữ kiện về cuộc đời Đức cha cố Giuse có lẽ là khá nhiều đối với các em thiếu nhi. Nhưng điều An muốn gieo nơi tâm hồn các em đó là lòng sùng kính của Đức cha dành cho Đức Trinh Nữ Maria rất đặc biệt. Tâm tình yêu mến đó, Đức cha cố đã giữ cho đến hơi thở cuối cùng, vì ngay giờ phút lâm chung, trong cơn đau đớn, Đức cha vẫn tiếp tục dâng lên Mẹ những lời kinh Mân Côi. Ngài đã được Đức Mẹ đưa về Nhà Cha vào rạng sáng thứ Bảy, ngày mà Giáo Hội dành để tôn kính Mẹ.

******
An mời gọi các em noi gương Đức cha cố Giu-se, hãy có lòng yêu mến Đức Mẹ; siêng năng lần hạt Mân Côi; luôn đơn sơ, vui vẻ, thật thà…trong gia đình cũng như ngoài xóm ngõ, hết lòng yêu mến Chúa và Giáo hội. Sau cùng, An mời các em cùng nhau hát vang bài hát “Con mến Mẹ thật nhiều” thay cho tâm tình con thảo dâng lên Chúa để cầu nguyện cho Đức cha cố Giu-se. Khóe mắt An cay cay, lòng An trào dâng một niềm cảm mến, hình ảnh vị mục tử hiền hòa một lần nữa hiện về trong tâm trí anh. Dường như, ngài cũng đang hiện diện trong ngôi thánh đường ấm cúng này, ngài đang mỉm cười và chúc lành cho giáo phận. Có lẽ, tác giả của ca khúc cũng hòa nhịp cùng với các con thiếu nhi ngân nga bài ca yêu mến Mẹ Maria:

“ Mẹ ơi! Con mến Mẹ thật nhiều
Ban sáng như ban chiều,
và trọn cả đêm thâu
tình yêu không bờ bến.
Đời con xin hiến dâng cho Mẹ,
hồn xác cả mọi bề
Hiện tại và tương lai,
 làm của lễ tình yêu
Ôi tình yêu thẳm sâu
Ôi tình yêu cao vời
Như sóng cồn biển khơi
Như nước dào dạt trôi.
Là tình yêu con mến Mẹ thật nhiều
Là tình yêu con mến Mẹ thật nhiều.”

[1] Ca khúc “Con mến Mẹ thật nhiều” do Đức cha cố Giu-se Hoàng Văn Tiệm sáng tác
[2] Trích từ bài viết của Lm. Giu-se Phạm Quốc Điêm và Lm. Giu-se Nguyễn Văn Toanh

Tác giả: VACARE DEO

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập143
  • Máy chủ tìm kiếm64
  • Khách viếng thăm79
  • Hôm nay20,480
  • Tháng hiện tại648,041
  • Tổng lượt truy cập68,945,409
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây