Truyện ngắn: Hoa vẫn nở mỗi ngày

Chủ nhật - 12/11/2023 20:38  252
istockphoto 1257205715 612x612Những tia nắng yếu ớt như chạy trốn hoàng hôn. Áng mây xám lững lờ. Một ngày khép lại. Cơn gió cuối đông làm buốt thêm, u ám thêm quang cảnh mà tôi đang hiện diện – nghĩa trang! Những đám cỏ phờ phạc sau một ngày vật lộn chống trả với cái rét như cuộc đời người ấy đã phải chống trả bao khó khăn, nhưng đã chiến thắng để“hoa vẫn nở mỗi ngày”[1]. Đột nhiên, chú chim mỏ quẹt ở đâu sà xuống trên bia mộ, chẳng sợ hãi quèn quẹt cái mỏ lên tấm bia in tên người ấy. Tôi đi thắp nén nhang những ngày đầu năm, nơi đây là nghĩa trang bao nhiêu người nằm[2], nơi đây cũng có người ấy. Bức ảnh người ấy vẫn cười, nụ cười xinh xắn. Một nấm mồ đơn sơ nhưng sạch sẽ chứa đựng cả một cuộc đời với tôi là vĩ đại và hoa vẫn khoe sắc nơi nấm mồ của người ấy cũng như trên những con đường mà người ấy đã đi và chúng tôi đang đi tiếp. Tôi tự hỏi chú chim rằng người ấy giờ đang ở đâu thì chú vỗ cánh bay lên bầu trời, như câu trả lời cho tôi rằng người ấy đang ở một nơi rất xa nhưng lại rất gần, xa là ở nơi Thiên đàng, nơi mà tôi đang lữ hành đến đó, nhưng gần là ngay chính trong lòng, trong trái tim và trong cuộc đời của tôi, một kẻ tưởng như đã chết nhưng đã được cứu rỗi nhờ Đấng mà người ấy hằng tôn thờ và đưa tôi đến với Ngài.

Bên dưới tấm bia mộ kia với nhiều người chỉ là một nắm xương khô sẽ hóa bụi đợi ngày phục sinh, một cuộc đời bất hạnh, chết yểu đáng thương. Nhưng với tôi và những con người bé nhỏ từng được sống cùng người ấy, thì người ấy đã có cả một cuộc đời đáng sống, một cuộc đời đức hạnh, bởi sau tấm bia mộ ấy, hoa vẫn nở mỗi ngày, những cánh hoa nhân đức, những cánh hoa nguồn cảm hứng của nguồn lực sống dẫu cho đã phải ngả bóng ở cái tuổi mà lẽ ra, người ấy đáng được hưởng những thứ mà người ấy đã nỗ lực gieo, được ngửi mùi hương thơm mát của những cánh hoa mà người ấy đã ươm mầm, nhưng âu cũng là số trời định, là ý của Đấng mà người ấy và tôi luôn tin tưởng và tôn thờ.

Người ấy là ai giữa đời này, có lẽ chẳng ai biết và cũng chẳng mấy ai quan tâm. Người ấy đã làm gì cho cuộc đời này, có lẽ cũng chẳng mấy ai biết hay bận tâm bởi những gì người ấy đã làm thật nhỏ bé giữa những phát minh vĩ đại hay những tư tưởng thật lớn lao trong lịch sử nhân loại của các nhà khoa học, triết gia hay thần học gia. Nhưng điều mà người ấy đạt được là các linh hồn, thứ mà có lẽ nhiều tu sĩ tài ba và đức hạnh hằng khao khát…

Mỗi người đều chỉ có một lần sinh ra và một lần giã từ. Khi sinh ra, chúng ta thật giống nhau dù ở hoàn cảnh hay cấp bậc nào - trần chuồng và tay trắng. Nhưng khi giã từ cuộc đời này, mỗi người sẽ ra đi dẫu vẫn trắng tay, nhưng những thứ để lại của mỗi người thật khác nhau. Có những người có tất cả mọi thứ trên đời này quyền-danh-lợi, những lúc ra đi trắng tay, trắng lòng và bị lẵng quên như một cơn gió, thậm chí bị nguyền rủa. Người ấy ra đi cũng  trắng tay nhưng đầy lòng và sống mãi bởi người ấy đã có tất cả nơi Đấng mà người ấy vững tin cũng như vẫn sống giữa chúng tôi.  Dù đã 6 năm trôi qua kể từ ngày người ấy mãi rời xa thế giới này, nhưng mỗi lần đứng trước nấm mồ đơn sơ này, lòng tôi vẫn dậy lên một bầu trời thương nhớ, một khoảng lặng trong tâm hồn mà nơi đó mọi thứ như sống lại, để rồi từ những hoài niệm ấy, tôi thêm nghị lực và bước tiếp trên con đường làm cho hoa nở mỗi ngày trong sa mạc cuộc đời này…

Xe chầm chậm rồi dừng hẳn…
Tôi bước xuống, miệng lúng búng hai tiếng cám ơn bác tài mà chẳng nhận được hồi âm…
Trời bắt đầu xế bóng, những tia nắng mặt trời tắt hẳn để nhường lại cho màn đêm bắt đầu buông xuống, trời đã trở lạnh, những cơn lạnh đầu mùa như cắt sâu thêm vào cơn đói và thân xác tê tái sau hành trình dài…

Tôi lang thang lê bước chân mà không biết mình đi đâu, một tương lai vô định như màn đêm phía cuối chân trời… tôi, một đứa trẻ đúng nghĩa, phải rời quê hương xứ Thanh ở độ tuổi mà khát khao được học, được lớn lên dưới mái nhà đã tan thành mây khói… để lết cuộc đời nơi thành phố xa lạ mà tôi chưa từng nghĩ tới, vậy mà giờ đây tôi đã đặt chân đến. Không một người thân, không một lời giới thiệu, chỉ vỏn vẹn vài chục ngàn lẻ còn sót lại của mẹ tôi đưa cho tôi khi đưa tôi ra đến xe với những lời phũ phàng “Từ nay mày và tao không còn liên hệ, hãy tự lo cho cuộc đời của mày”…với hy vọng sớm tìm được việc làm mà những người quen quê tôi vẫn kháo nhau trước khi rời xứ ra đi…

Bụng đói, cơn lạnh xâm chiếm, đường phố nườm nượp người qua với đủ các loại xe, còi inh ỏi… Những bước chân bắt đầu bủn rủn, tôi không thể bước tiếp đành ngồi xuống vệ đường kệ cho cơn đói cơn rét hành hạ mà chẳng biết sẽ như thế nào… Gió! Rét! Đói! Vô vọng!... Mệt và cơn mê ập xuống, những giấc mơ, vẩn vơ…
  • Em rét phải không? - Một tiếng nói tưởng như trong giấc mơ…
Tôi giật mình ngước lên, mắt nhòa chưa rõ…
  • Em khoác vào cho đỡ lạnh, người em run quá…
Tôi cầm lấy trong vô thức… mặc vào vì rét thật, hơi ấm như làm người tôi dần tỉnh lại và trở về với thực tại…
  • Em ăn đi, cầm lấy… Ăn chậm kẻo nghẹn… - Chị đưa vào tay tôi chiếc bánh mì và chai nước
Chiếc bánh mì nóng hổi trong tay, tôi nhận lấy, tay run run rồi đưa lên miệng mà ăn ngấu nghiến. Chưa bao giờ trong cuộc đời và cho đến mãi sau này, có lẽ không chiếc bánh mì nào hay một bữa ăn nào ngon đến như vậy, bởi người ta vẫn nói một miếng khi đói bằng một gói khi no… Người tôi dần tỉnh lại, sức sống như trở lại với tôi… tôi nhìn rõ chị và những bạn đi cùng với chị, có lẽ chạc tuổi tuôi trong tiếng xì xào, tiếng cười những khuôn mặt thật hiền lành nhân hậu và vui tươi… họ là ai, sao họ lại giúp tôi? Bao câu hỏi cứ lơ lửng…
  • Chị là ai? Tôi đánh bạo.
  • Chị tên Tâm, còn đây là các bạn của chị: Hoàng, Thu, Ngân, Sơn… thế còn em?
  • Em tên thành…Sao chị lại… - Tôi ngập ngừng nhìn vào chiếc bánh và chai nước dùng dở.
  • Em cứ ăn cho no đi, người em kiệt quá rồi, mới vào Sài Gòn phải không?
  • Dạ… - Tôi ấp úng
Có lẽ đã lâu lắm rồi tôi mới nhận được sự quan tâm và trìu mến như vậy kể từ ngày bố tôi bị tai nạn mất và mẹ tôi bỏ đi theo người khác và coi tôi chư một cục nợ đợi đến ngày tống khứ, và hôm nay mẹ tôi đã tống tôi lên đây như thoát được cục nợ ấy…
  • Sao em lại đi một mình, em từ đâu đến, nghe giọng có vẻ em từ ngoại tỉnh? - Chị ân cần…
  • dạ, dạ… em quê Thanh Hóa ạ…
  • Đừng lo lắng, nếu em tin chị, hãy nói, chị có thể giúp em trong khả năng, đừng sợ!
  • Dạ em từ quê lên để kiếm việc làm vì…vì… nhà em không còn ai, mẹ em bỏ em rồi…
Những giọt nước mắt tự trào ra bởi nỗi thổn thức về nghịch cảnh của mình
  • Chị xin lỗi, đừng khóc nữa, chị hiểu, tội nghiệp em… - Chị nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi và cảm thông với tôi như người đã quen từ rất lâu rồi… những bạn kia cũng đứng gần lại tôi với ánh mắt thật hiền hòa
  • Dạ, dạ…em cảm ơn chị vì…
  • Không có gì đâu, thế giờ em định làm gì? Có ai quen không?
  • Dạ, dạ…- Tôi ấp úng - Em cũng không biết nữa, em không quen ai cả…
  • Chị có thể giúp em không?
  • Em không dám làm phiền chị và các bạn đâu ạ, em cảm ơn, em phải đi tiếp đây…Tôi lặng lẽ cúi mặt bước đi … nhưng…
  • Thành!
Tôi quay lại…
  • Trời tối rồi, nguy hiểm lắm, về cùng bọn chị rồi mai tính tiếp, đừng ngại…
  • Em…em…dạ…vâ-â-â-ng…
Tôi trả lời mà tôi không biết mình phải nói gì nhưng tôi không còn lựa chọn nào hết… cuộc đời đối với tôi đã rơi ngõ cụt, họ là ai, người tốt hay người xấu? tôi không biết nhưng biết sao được khi giờ đây tôi cũng chẳng biết phải đi đâu… tôi đành trao phó cho sự may mắn hoặc rủi ro đang chờ đợi tôi mà bước theo chị và những người bạn… Con đường đi cùng chị như thật ngắn bởi luôn có những tiếng cười, tôi đã nhận thấy chị chính là linh hồn của các bạn trẻ ấy, tâm hồn tôi như nhẹ hơn và cảm thấy một sự an tâm để bước đến nơi mà tôi không hay biết…

15 phút sau…
Trước mặt tôi là một ngôi nhà, à không đúng ra phải nói là một khu nhà thật rộng và thật lớn. tôi không biết đây là đâu nhưng tôi đi cùng chị và nhóm bạn tiến vào khuôn viên của khu nhà ấy.
  • Em đợi chị ở đây nhé, các em giúp bạn ấy coi đồ đạc nha… Chị nở một nụ cười thật thánh thiện với mọi người rồi đi vào trong. Các bạn bắt đầu làm quen với tôi dù tôi vẫn còn nhút nhát và sợ… thật sự sợ và run…
Chị đi ra cùng một người đàn ông trong bộ trang phục lạ lẫm mà tôi chưa từng thấy. Trong đầu tôi nghĩ đó là nhà sư vì quê tôi chỉ có các sư mới ăn mặc khác lạ như vậy…Thấy người đàn ông, mấy bạn chạy lại và ríu rít…con chào cha!… chúng con đã về!…Ông vui vẻ đáp lại cười với chúng…
  • Thưa cha! - chị nói - Đây là Thành, mới ở quê lên…và con đã thưa với cha rồi, xin cha thương…
Cha nhìn chị rồi nhìn tôi với ánh mắt nhân từ nhưng cũng có vẻ dò xét…
  • Tâm yên trí! Cha hiểu… Nào các con, đón bạn vào nhà nào!…
  • Em cứ yên tâm, chị về đây, hẹn gặp lại. Con chào cha, con về!
  • Ừ! Các con về bình an, hẹn gặp lại!
Chị và mấy bạn nữ ra về, vừa đi vừa hát, lũ con trai rối rít kéo tôi theo chúng tiến vào trong tòa nhà…Người tôi cứ đơ ra bởi chưa biết chuyện gì đang xảy ra với cuộc đời tôi…

Thế rồi, tôi được người đàn ông cùng bọn trẻ dẫn tới nơi sẽ là nơi tôi ở, nơi mà cuộc đời tôi bước sang một trang mới. Giấc ngủ nhanh chóng xâm chiếm toàn thân tôi sau màn chào hỏi qua loa bởi tôi đã quá mệt… Ba ngày trôi qua, các cha, các thầy và mọi người nơi đó vẫn để tôi được thoải mái để tự làm quen với môi trường,  và những con người nơi đây. Mọi thứ vẫn như một giấc mơ, nhưng tôi đã sẵn sàng và muốn giấc mơ này không bao giờ chấm dứt…

Reng!…reng!..reng!…
Tôi nhanh chóng tỉnh dậy, bắt đầu một ngày với nơi và với những người mà tôi đã biết đó là đâu và họ là ai - Tu viện Saledieng - nơi mà với tôi vẫn còn nhiều điều bí ẩn, lạ lẫm từ con người đến những sinh hoạt, nhất là tôn giáo tâm trí tôi chưa thể hiểu. Nhưng đó điều tôi cảm nhận được đây là một gia đình, là nơi tôi cảm nhận được tình yêu của mọi người và nhất là nơi tôi đến với Đấng mà tôi chưa từng biết – Giêsu! ... … …
  • Chào con! Vào đi
  • Tôi bẽn lẽn - Con chào cha ạ!
  • Cha tên Hùng, cha là trưởng nhà nơi đây, có lẽ con đã được các bạn nói về cha. Rất vui khi con đến với cộng đoàn này, và cha hy vọng con sẽ cảm thấy đây như một gia đình và…ở lại đây!
  • Con con cảm ơn cha và mọi người đã cứu con và cưu mang con…
  • Giờ con có dự định gì chưa?
  • Dạ con, con vào Sài gòn này để kiếm tiền ạ! Nên khi nào kiếm được việc làm, con sẽ đi để không làm phiền mọi người nữa ạ - Tôi nói mà lòng tự trào lên mỗi nỗi buồn khi nghĩ phải rời khỏi đây…
  • Con muốn đi học nữa không?
  • Tôi giật mình! - Dạ…dạ…con không có tiền…
  • Cha cười, cái cười rất hiền - Đừng lo, nếu con muốn và cố gắng con sẽ được đi học, hãy ở lại đây và coi đây là nhà của con…
Tôi bối rối – như một giấc mơ, học…học là một giấc mơ và một khát khao của tôi mà. Tôi như muốn sống mãi giấc mơ này, nhưng đây không phải là một giấc mơ nhưng là sự thật… mọi thủ tục được hoàn thành và tôi sẽ được đến trường cùng với lũ trẻ nơi đây cùng với đó là những công việc của nhà dòng mà chúng tôi có thể phụ giúp sau giờ học. Đặc biệt là những buổi đi cùng với chị và các anh chị trong nhóm cộng tác viên của nhà dòng để thăm hỏi những người nghèo, người vô gia cư hoặc làm công tác vệ sinh môi trường, những công việc và những nơi ít ai biết tới nhất là giũa một thành phố sôi động nhưng còn đầy vô cảm và ô nhiễm…

Tôi dần làm quen với các bạn của tôi cũng như nhịp sống nơi đây. Mỗi người đều có một hoàn cảnh riêng nhưng nơi đây chúng tôi là một gia đình và là anh em của nhau. Tôi đã biết hơn về chị, thiên kim tiểu thư của một gia đình giàu có, một sinh viên ngoại ngữ sắp ra trường, nhưng đã chấp nhận sống như một người nghèo, những bộ quần áo đắt tiền hay những khoản tiền mà bố mẹ chị gửi cho chị, chị đều dùng để làm việc bác ái và giúp đỡ nhà dòng. Nơi đây, chị và cùng những anh chị khác là những cộng tác viên đắc lực của các cha và các thầy trong nhà dòng, nhất là trong công tác giáo dục và bác ái. Nơi chị ở thay vì một nơi đài các lại là một phòng trọ đơn sơ nhưng sạch sẽ, nơi mà chúng tôi có thể gặp chị mỗi ngày và cùng chị rong ruổi trên những con đường, những mái nhà với những công việc đơn sơ sau giờ học.

Chị ấy không quá đẹp, nhưng hiền, có duyên và dễ gần nên ai cũng quý mến và muốn cùng chị thi hành những công việc thật ý nghĩa để - như chị nói - “hoa vẫn nở mỗi ngày”.

Một ngày, tôi đang cặm cụi vào cuốn Kinh Thánh mơ màng, nhưng thật ra là đang nhớ nhà, thì chị đến thăm tôi. Chị chăm chú nhìn tôi, cười rồi hỏi:
  • Em biết Giê-su là ai chưa? -Tôi giật mình ngửa lên
Tôi bất ngờ trước câu hỏi của chị, bởi cái tên đó tôi được nghe mỗi ngày nơi nhà nguyện và trên môi miệng các bạn nơi đây, nhưng như cha nói cha sẽ để tôi một thời gian để tôi tự cảm nhận và tìm hiểu rồi cha sẽ giải thích sau… nhưng những gì tôi thâu lượm được chưa đủ làm tôi thỏa mãn khi biết về Ngài, tôi vẫn tò mò và muốn biết về Đấng nằm trên Thập Tự kia…
  • Giê-su là Thiên Chúa làm người vì yêu thương chị em mình và đã chết để giải thoát chị em mình khỏi tội lỗi. Ngài là Đấng đã cứu chị và chị yêu ngài, muốn dâng hiến cho Ngài và vì Ngài mà chị vẫn làm mọi công việc cùng các cha, các sơ và các em để “hoa có thể vẫn nở mỗi ngày”, những bông hoa của nhân đức, những bông hoa của sự sẻ chia, cảm thông, bác ái giúp cuộc đời này vơi bớt nỗi đau…
Một lời giải thích thật đơn giản nhưng như mở toang trong tôi mọi thắc mắc.
  • em cảm ơn chị, em hiểu rồi, em cũng muốn biết Ngài, yêu ngài và muốn theo ngài để cùng chị làm hoa nở mỗi ngày…
  • Hãy đến mà xem, em trai! Ngài luôn đợi em, luôn đợi chúng ta vì Ngài hằng sồng và Ngài là Tình Yêu…
Chị cười và nhìn tôi trìu mến. Từ ngày đó, tôi hiểu về Ngài hơn, được các cha các thầy hướng dẫn, được chị và các bạn tâm sự, chia sẻ cũng như qua những công việc tông đồ, tôi dần được khai sáng và sẵn sàng đón nhận Ngài làm chủ cuộc đời tôi…

Chị luôn có những người bạn, cũng những người trẻ, nhiều khác biệt nhưng chung niềm tin và chung ước mơ giúp góp sức nhỏ của mình để hoa nở mỗi ngày những anh chị cùng nhóm chị thật tuyệt vời bởi họ đúng là những Giê-su trẻ đang hăng say loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống qua những công việc có thể nhỏ bé trước mặt người đời nhưng với một tình yêu lớn, những công việc đó lại thật vĩ đại bởi chỉ với một trái tim vĩ đại, những hy sinh đủ lớn, nhất là phải có Giê-su trong tim mới có thể giúp các cha, các thầy, cùng các anh chị, những người giáo dân trẻ làm những công việc đó một các hăng say và đầy vui tươi như thế.

Trong nhóm của chị có anh, anh Nam, anh vui tính, năng động … và anh yêu chị. Anh đã mấy lần ngỏ lời nhưng chị đều khéo léo từ chối: Em cảm ơn anh, em mến anh nhưng em yêu Giê-su trong anh hơn… Chúng ta sẽ mãi là bạn… Anh hiểu, anh vẫn tiếp tục những công việc một cách hăng say, nhưng anh buồn vì anh vẫn yêu chị và không thể thôi nghĩ về chị… Và…thảm họa xảy đến vào cái ngày mà anh không còn là chính mình. Sau bữa nhậu quá chén với mấy anh bạn, cùng những tâm sự và lời kích bác, anh như mất kiểm soát, anh bỗng muốn chị, muốn đến với chị để nói anh yêu chị, để thổ lộ tất cả… anh đến nơi chị ở… Những bước chân mất kiểm soát, trời về khuya, những tư tưởng sai lạc chiếm lấy và biến anh thành người khác, thành nô lệ của ma men, ma tình…Thảm kịch!…
  • Cọc, cọc cọc! Tiếng gõ của dồn dập - Anh Nam đây, Tâm ơi! Anh muốn nói chuyện với em một chút! Có lẽ hàng xóm phần vì đã ngủ, phần vì cũng đã quen với việc các anh chị và chúng tôi vẫn thường qua nhà chị…
Chị mở cửa, nhưng chưa kịp nói gì thì anh đã đẩy chị vào rồi chốt cửa. Từ suy nghĩ chỉ muốn nói chuyện, thổ lộ với chị, anh nhìn chị, chồm lấy chị và trong cơn cuồng loạn không còn chút kiểm soát khi thú tính trỗi dậy và kiểm soát hoàn toàn anh. Anh liên tục lẩm bẩm trong khi miệng đầy mùi rượu cùng lòng đầy men say tình – Anh yêu em, anh cần em, anh muốn em, hôm nay, em phải thuộc về anh! Em là của anh! Hãy là của anh…

Chị hoảng sợ, dứt tay khỏi người anh, nhưng cố giữ bình tĩnh, không kêu la bởi chị không hề muốn mọi chuyện trở nên phức tạp và chị cũng biết tình trạng của anh lúc này. Chị cố chạy về phía cửa, miệng chị vẫn lẩm bẩm kêu: Lạy Chúa! Xin cứu con…

Anh như điên cuồng hơn, và như có một sức mạnh bí ẩn của cơn cuồng loạn đầy thú tính, cướp mất khỏi anh tính người. Anh đuổi theo vồ lấy, dồn chị vào phía bếp, đẩy chị một cách vô thức với một lực quá mạnh…Và…
Huỵch! Một tiếng kêu chát chúa cùng một tiếng thét thất thanh! Con dao nhọn đâm sâu vảo bụng chị…Chị nằm thoi thóp…máu bắt đầu chảy
  • Tâm… Tâm… Anh như tỉnh lại…Máu! Máu! Không không, anh không, không, không… Mọi người ơi, cứu…cứu… Anh hét trong cơn hoảng loạn tột độ như không biết chuyện gì đang xảy ra…
Máu chảy nhiều hơn, miệng chị thều thào, vẫn cam chịu…Lạy chúa, Lạy chúa con!…
  • Ôi lạy Chúa! Không…… cứu cứu… xe chứu thương… Miệng anh gào thét khi chạy ra mở cửa rồi quay lại lấy chiếc khăn tắm, anh ôm đỡ chị, cố giữ cho máu bớt chảy…
Tiếng thét khiến hàng xóm giật mình, chạy sang, rối rít, sợ hãi rồi mỗi người mỗi tay giúp anh đưa chị vào bệnh viện… Mọi thứ diễn ra quá nhanh như cuộc đời quá ngắn và quá nhanh của chị vậy… Trời đen, trời buồn…

Được tin, Cha lặng người một lúc, rồi rất nhanh, cha gọi tôi và hai cha con cùng đi vào bệnh viện. Trước khi đi, cha không quên đánh thức mọi người mà xin mọi người cầu nguyện cho chị Tâm mới gặp nạn. Tôi đi cùng cha mà vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra… Nhưng mọi thứ dần sáng tỏ và sẽ sáng tỏ…

Phòng cấp cứu…
Anh ngồi đó, mặt tái mét, tay đầy máu, run run chắp đang như cầu nguyện… anh khóc, khóc rất nhiều. Nhìn thấy hai cha con, anh lao lại và mấp máy: Con xin lỗi…con xin lỗi. Con đã giết Tâm… Con đáng chết ngàn lần…

Cha ôm lấy anh và nhẹ nhàng: “Đừng khóc, không sao đâu… Mọi thứ sẽ ổn thôi, con trai…”
Bác sĩ bước ra, bỏ khẩu trang cùng với cái lắc đầu: “chúng tôi đã cố gắng hết sức, cô ấy mất nhiều máu quá, chúng tôi sợ cô ấy khống qua khỏi. Mọi người hãy vào để chia tay cô ấy lần cuối, cô ấy muốn gặp mọi người…
Mọi người chết lặng… “Hãy để cha làm các phép cần cho bạn ấy”… Cha xúc động…

Thấy tiếng mở cửa, mắt chị khẽ mở, nhận ra chúng tôi, nhất là thấy Giê-su mà cha đang đưa theo để làm của ăn đàng, mắt chị như sáng lên, một sự sống kì lạ như giúp chị tỉnh táo lại. Chị cười dù rất nhợt nhạt… Cha giải tội và làm các phép cho chị…
  • Con sẽ chết, phải không cha?
  • Con đừng nói gì, hãy giữ sức… Cha xúc động…
  • Con sắp được gặp Ngài, Đấng con yêu… Goretti đang đợi con rồi cha ạ, Chị thánh đến đón con…Con cảm ơn cha, cảm ơn nhà dòng và mọi người vì tất cả… Chị cười rất hiền và mãn nguyện, dù cơn đau đang hành hạ chị mỗi lúc một đau hơn…
  • Anh Nam, đừng buồn nhé, em không trách anh đâu, cảm ơn anh vì đã yêu em nhưng em nói rồi, em mến anh nhưng em yêu Giê-su trong anh hơn… Chị nhìn anh âu yếm và cười…
  • Anh gục xuống… anh…xin lỗi…anh xin…lỗi… Tiếng nấc nghẹn ngào…
  • Đừng tự trách mình nữa, em không trách anh đâu, hãy làm cho Giê-su trong anh lớn mãi nhé để hoa vẫn nở mỗi ngày anh nhé. Đừng bỏ cuộc, vì Chúa và vì em được không anh?
  • Anh…anh…
  • Thành! Chị nhìn tôi, mỉm cười, một nụ cười yếu ớt, thều thào… Hãy cố gắng tiếp tục, cố lên, chị tin em và mọi người sẽ làm được…
Ánh mắt chị dần khép lại như một lười tạm biệt nhưng môi chị vẫn nở một nụ cười thanh thản, khép lại một cuộc đời ngắn ngủi về thời gian nhưng vô tận về ý nghĩa, về tình người và giá trị của sự hiện hữu… Một sự xúc động lan ra cả phòng, một tia nắng le lói lọt qua khe cửa sổ chiếu thẳng lên khuôn mặt đã không còn sự sống của chị như để đón chị về nơi Đấng chị yêu, cũng như mở ra nơi mỗi chúng tôi con đường mà tôi tin chị sẽ vẫn cùng dấn bước để những hạt giống đơn sơ mà chị gieo, được Chúa đón nhận, chăm sóc cho nảy mầm, để rồi “hoa sẽ vẫn nở mỗi ngày.”

Anh đặt tay lên vai và cùng tôi ngắm ngôi mộ đơn sơ của chị cũng như để tưởng nhớ đến người mà chúng tôi đã, đang và sẽ mãi gắn bó trong tình yêu của Giê-su. Đã hơn một năm kể từ ngày anh tự thú và thi hành bản án cùng những đơn kêu gọi giảm án của mọi người. Giờ đây, anh trở lại với nhà dòng và chúng tôi để thực hiện di nguyện của chị với một trái tim mới đầy ắp tình yêu Giê-su. Tôi nhìn thấy nơi anh hình ảnh chị đang sát cánh cùng anh tiếp tục lên đường thi hành sứ vụ tông đô để Giê-su được lớn lên mỗi ngày trong cuộc đời đang cần lắm tình yêu, để rồi dẫu giữa sa mạc cuộc đời, thì vẫn còn đó “một bàn chân mang thai con đường, một bàn tay mang thai tình người …một chuyến đi mang ước vọng, sa mạc mang thai dòng sông.”[3] và nhất là “hoa vẫn nở mỗi ngày”…
 

[1] Tiểu thuyết cùng tên của Valerie Perrin
[3] Mang thai, Sa Huỳnh https://www.youtube.com/watch?v=MMPL_WQjzGo truy cập ngày 29/09/2022

Tác giả: Lăng Nguyễn

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập64
  • Máy chủ tìm kiếm35
  • Khách viếng thăm29
  • Hôm nay16,559
  • Tháng hiện tại1,014,049
  • Tổng lượt truy cập72,380,395
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây