Trần gian này, mọi sự đến rồi đi, tựa như một giấc mộng thoáng qua, như mây trôi lững lờ trên bầu trời xanh thẳm. Người ta thường lao tâm khổ tứ, tranh đấu vì danh, vì lợi, vì những điều tưởng chừng vĩnh cửu,
Những tia nắng yếu ớt như chạy trốn hoàng hôn. Áng mây xám lững lờ. Một ngày khép lại. Cơn gió cuối đông làm buốt thêm, u ám thêm quang cảnh mà tôi đang hiện diện – nghĩa trang!