Bận lòng chi việc thắng thua
Thứ tư - 21/05/2025 04:45
85
Trần gian này, mọi sự đến rồi đi, tựa như một giấc mộng thoáng qua, như mây trôi lững lờ trên bầu trời xanh thẳm. Người ta thường lao tâm khổ tứ, tranh đấu vì danh, vì lợi, vì những điều tưởng chừng vĩnh cửu, nhưng nào hay tất cả chỉ là hư ảo, như bọt nước trên dòng sông, lấp lánh một thoáng rồi tan biến. Bận lòng chi việc thắng thua? Câu hỏi ấy như một tiếng chuông ngân vang, đánh thức ta khỏi cơn mê dài của cõi tạm, để nhìn thấy rằng, mọi chuyện trên đời, rốt cuộc, cũng chỉ như một trò đùa.
Sống ở đời, ai chẳng từng mải miết chạy theo những toan tính, những tham vọng? Có người vì một lời khen mà hớn hở, vì một câu chê mà uất ức; có kẻ vì một chút lợi nhỏ mà đánh đổi cả tấm lòng chân thật. Nhưng rồi, khi ngoảnh đầu nhìn lại, những được mất ấy có thực sự đáng để ta hao tâm tổn sức? Danh vọng, tiền tài, quyền lực – tất cả đều như phù vân, thoáng qua trước mắt, chẳng thể nắm giữ mãi mãi. Gió thổi qua, mây tan đi, chỉ còn lại trời xanh vĩnh cửu, tĩnh lặng và bất biến. Vậy thì, hà cớ gì ta phải để lòng mình rối ren vì những thứ phù du ấy?
Hãy nhìn dòng đời trôi chảy, như nước chảy qua kẽ tay, chẳng thể giữ lại dù chỉ một khoảnh khắc. Mỗi ngày, ta thức dậy, đối diện với muôn vàn lo toan, nhưng nếu lòng ta biết buông bỏ, biết nhìn mọi sự với đôi mắt nhẹ nhàng, ta sẽ thấy cuộc sống này hóa ra chẳng nặng nề như ta từng nghĩ. Thắng thua, được mất, tất cả chỉ là những con sóng nhỏ trên mặt biển cuộc đời, đến rồi đi, chẳng để lại dấu vết gì lâu dài. Thay vì mãi chạy theo những con sóng ấy, sao ta không học cách đứng yên, để tâm hồn mình hòa vào sự bao la của biển cả, để thấy rằng mọi thứ trên đời này đều có lý do của nó, đều là một phần của bức tranh lớn mà ta chẳng cần phải cưỡng cầu thay đổi?
Từ bi, ấy là chìa khóa để ta bước ra khỏi vòng xoáy của ngã mạn, của tham ái. Khi ta biết nhìn mọi người, mọi vật bằng trái tim rộng mở, ta sẽ thấy rằng chẳng có gì đáng để tranh giành, chẳng có gì đáng để oán thán. Người làm ta đau, có lẽ cũng đang mang trong mình những vết thương chẳng ai thấu; người khiến ta giận, có lẽ cũng chỉ đang lạc lối trong chính mê lầm của họ. Vậy thì, hãy mở lòng, hãy tha thứ, hãy yêu thương, để tâm hồn ta nhẹ nhàng như cánh chim bay giữa trời cao, chẳng vướng bận bởi những gai góc của trần thế. Từ bi không chỉ là cho đi, mà còn là nhận về – nhận về sự an lạc, sự thanh thản mà không danh lợi nào trên đời có thể sánh được.
Nhân thế này, vốn dĩ là cõi tạm. Ta đến đây, mang theo hai bàn tay trắng, và khi rời đi, cũng chẳng thể mang theo gì ngoài những gì ta đã gieo vào lòng người, vào chính tâm hồn mình. Những ân oán, những tranh đấu, những toan tính – tất cả rồi sẽ hóa thành cát bụi, tan biến theo dòng thời gian vô tận. Chỉ có lòng từ, sự chân thành, và những điều tốt đẹp ta để lại là sẽ mãi trường tồn, như ánh sáng của một vì sao, dù nhỏ bé nhưng vẫn lấp lánh trong đêm đen. Vậy nên, hãy sống sao cho lòng mình thanh thản, để mỗi ngày trôi qua là một ngày ta đã sống trọn vẹn, chẳng hối tiếc vì đã để những điều phù phiếm che mờ đôi mắt.
Bận lòng chi việc thắng thua? Hãy để câu hỏi ấy như một ngọn gió mát lành, thổi qua tâm hồn ta, cuốn đi những muộn phiền, những dục vọng. Hãy để lòng mình nhẹ như mây, tự do như gió, và thanh thản như trời xanh. Trần gian này, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, như một giấc chiêm bao. Chỉ cần ta biết sống với trái tim rộng mở, với lòng từ bi và sự buông bỏ, thì dù thế gian có đổi thay thế nào, tâm hồn ta vẫn sẽ mãi an nhiên, như mây trôi về trời, hòa vào sự vĩnh cửu của đất trời.