Tích đức, như một làn gió thoảng qua, chẳng ai thấy được hình dáng, nhưng trời đất luôn chứng giám. Làm việc thiện không cần người đời tung hô, không mong danh lợi phù hoa, mà là sự gieo mầm ánh sáng trong tâm hồn, là hành trình lặng lẽ nhưng bền bỉ hướng tới sự an nhiên. Con người lương thiện, dù phúc báo chưa kịp gõ cửa, đã tự khắc đẩy xa những tai họa vô hình. Trái lại, kẻ tàn ác, dù họa chưa ập đến, nhưng phúc lành đã lặng lẽ rời xa, để lại một tâm hồn cằn cỗi, trống rỗng.
Làm việc thiện tựa như cỏ mọc trong vườn xuân. Dù không ai thấy từng ngày cỏ vươn mình, chúng vẫn âm thầm lớn lên, xanh tươi, phủ kín cả một khoảng trời. Mỗi việc thiện, dù nhỏ bé, là một giọt nước thấm sâu vào lòng đất, nuôi dưỡng mầm sống của sự tử tế. Ngược lại, làm việc ác giống như mài dao trên đá. Mỗi nhát mài, dù chẳng thấy lưỡi dao hao mòn ngay tức khắc, nhưng theo thời gian, nó dần mất đi sự sắc bén, chỉ còn lại sự tàn tạ. Cũng vậy, mỗi hành động ác ý, dù che giấu khéo léo đến đâu, vẫn gặm nhấm tâm hồn, khiến con người tự đánh mất đi ánh sáng nội tại.
Phúc hay họa, tất cả đều bắt nguồn từ tâm. Điều đáng sợ nhất khi làm điều ác không phải là ánh mắt dò xét của người đời, mà là sự thật trần trụi rằng chính bản thân mình biết. Lương tâm, như một tấm gương trong trẻo, phản chiếu mọi điều ta làm. Sống giữa sự dối trá và ác ý, con người tự giam mình trong ngục tù của bất an, nơi không lời biện minh nào có thể xoa dịu. Ngược lại, điều đáng mừng nhất khi làm việc thiện không phải là lời khen ngợi từ người khác, mà là sự thanh thản trong tâm hồn. Đó là khi ta đặt đầu xuống gối, lòng nhẹ nhàng như mây trời, không một chút ân hận hay day dứt.
Tích đức không phải là cuộc chạy đua để khoe khoang, mà là hành trình âm thầm hoàn thiện chính mình. Mỗi việc thiện là một viên gạch xây nên ngôi nhà tâm hồn, vững chãi trước giông bão cuộc đời. Hãy sống sao cho lòng mình trong trẻo, để mỗi ngày trôi qua, ta không chỉ gieo mầm phúc lành cho đời, mà còn tìm thấy sự bình yên sâu thẳm trong chính trái tim mình.
Tác giả: Lm. Anmai, CSsR