Tự thương mình - Khởi nguồn cho niềm vui
Thứ sáu - 02/05/2025 04:57
61
Mình không thương mình thì còn ai thương mình nữa. Đó là mệnh đề giản đơn nhưng chứa đựng chân lý sâu xa: bạn chính là người bạn đồng hành đầu tiên và cuối cùng trên chặng đường đời. Khi tình yêu dành cho bản thân đủ vững vàng, bạn mới có thể trao đi yêu thương một cách trọn vẹn, không vay mượn sự đón nhận hay chờ đợi sự công nhận từ người khác.
Tức giận chẳng phải là công cụ trừng phạt kẻ khác, mà thực chất là dùng lỗi lầm của người khác để trừng phạt chính mình. Mỗi lần bạn nổi giận, bạn để cơn giận xâm chiếm tâm trí, bào mòn bình an sâu bên trong. Tức giận không chữa lành vết thương, mà chỉ làm tổn thương thêm cho trái tim bạn.
Phiền não không sinh ra từ thế giới bên ngoài, mà từ chính lỗi lầm bạn đã gây ra và không thể tha thứ cho mình. Bạn tự buộc mình vào xiềng xích hối hận, lặp đi lặp lại nỗi đau, tự hỏi “giá như…” mà không nhận ra mỗi giọt nước mắt ấy chỉ càng đè nặng lên đôi vai vốn đã mệt nhoài.
Hối hận là mảnh cùn của quá khứ cứa vào hiện tại. Bạn dùng sự bất lực trong quá khứ để hủy hoại chính bản thân của hôm nay, khiến ngày mới đến cũng mang theo ưu phiền ngày cũ. Nhưng quá khứ đã qua rồi, không thể thay đổi—thay vì đắm chìm trong hối hận, bạn hãy rút ra bài học và nhẹ nhàng buông tay để bước tiếp.
Lo lắng là kẻ hù dọa khôn ngoan bậc nhất: bạn dùng suy nghĩ quá độ của bản thân để dọa chính mình, tự dựng lên những kịch bản tăm tối chưa từng xảy ra. Mỗi lần bạn lo sợ về tương lai, bạn để tâm trí băng giá, che khuất ánh nắng của hiện tại.
Tự ti là sự so sánh khắc nghiệt: bạn đem ưu điểm của mình và cái nhìn của người khác ra cân đo, rồi tự hạ thấp chính mình. Trong khi mỗi người là duy nhất, sở hữu những điểm mạnh đáng trân trọng, bạn lại chọn soi xét qua lăng kính giới hạn của người khác.
Thế nên, hãy sống vui vẻ, đừng nên buồn rầu. Hãy dành cho bản thân những nụ cười chân thành nhất - nụ cười không phải để che giấu nước mắt, mà để khẳng định rằng bạn vẫn kiêu hãnh đứng vững. Hãy học cách quên đi quá khứ, bởi ký ức chỉ nên là hành trang, không phải là gánh nặng. Đừng để cơn giận, nỗi phiền não, hối hận, lo lắng hay tự ti chi phối từng ngày của bạn.
Hãy sống cho hiện tại và phấn đấu vì tương lai. Mỗi sáng thức dậy, bạn được tặng cho một trang giấy trắng—hãy tự tay viết nên những chương mới rực rỡ hy vọng. Khi bạn tự thương mình, bạn đang gieo mầm cho niềm vui nở hoa, cho tâm hồn an nhiên giữa bão giông cuộc đời. Và chính trong hơi thở bình thản ấy, bạn sẽ nhận ra: không ai có thể yêu thương bạn trọn vẹn hơn chính bạn.