Truyện ngắn: Một mai qua cơn mê...

Thứ tư - 15/05/2024 11:45  459
adobestock 547452107 900x900Chập choạng! Những ngọn đèn dần vụt tắt, trả lại bóng đêm cho những con đường đang say giấc. Đêm! Lác đác vài bóng người lao công đang miệt mài với công việc thầm lặng nhưng cao quý để giữ gìn vệ sinh cho Sài Thành. Thi thoảng, lạc lõng vài tiếng xe máy của những chú xe ôm, hay những chiếc taxi chở khách ca đêm. Gió xào xạc, màn đêm bao phủ, le lói chút ánh sáng còn sót lại…

Tiệc tàn, đêm dần tan! Chiếc taxi mà Long gọi đã sẵn chờ, mở cửa xe, thằng bạn bước vào, say mèm. Hai thằng là chứng nhân cuối cùng của bữa nhậu và cũng là khách hàng còn sót lại của quán. Với Long, hôm nay là ngày cực vui, cực sướng. Nó mới được thăng chức trưởng phòng của một công ty lớn. Sau những năm tháng nếm mật nằm gai, bao vất vả, nỗ lực, toan tính, thậm chí cả mưu hèn kế bẩn, cuối cùng nó cũng leo lên được một vị trí đảm bảo cho tiền tài và danh vọng mà đương nhiên nó chưa muốn dừng lại. Nó là một thằng tham vọng, đầu đầy toan tính, tuy xuất phát nghèo, nhưng có tinh thần vượt khó để có ngày hôm nay. Nó mời bạn bè chiến hữu đi ăn mừng và cho đến khi quán chẳng còn một bóng người, các đồng nghiệp, bạn bè, chiến hữu sau khi đã hết tầm để chúc mừng trưởng phòng mới, đã rút dần và giải tán, chỉ còn sót lại thằng bạn thân và nó.

Chuếnh choáng! Bước ra khỏi quán nhậu, đêm sắp tàn. Long và thằng bạn loạng choạng bước. Xe đã mở cửa sẵn.
  • Một lần nữa, chúc mừng thằng bạn nhé! Cuộc đời mày sắp lên hương rồi! Thằng bạn lè nhè.
  • Cảm ơn người anh em chiến hữu, hẹn gặp lại. Nay vui quá, cảm ơn vì ngồi với tao đến giây phút cuối cùng. Rượu… ngon, nhưng đúng là rượu nào uống nhiều cũng say. Giờ mà thổi nồng độ cồn chắc… chắc… cháy máy haha. Mày cứ yên tâm về ngủ đi, xe… xe máy của mày, tao dặn chủ quán rồi, mai đến lấy, giờ các quán nhậu nó có thêm dịch vụ coi xe cho khách nên cứ yên tâm… Long lim dim đôi mắt, giọng méo, lạc hẳn đi, gằn từng chữ…
  • Ô sờ kê con dê mày. Mày cũng về đi, muộn quá rồi, cuộc vui nào cũng phải tàn.
  • Ờ, yên tâm, nhà tao cách đầy vài bước chân, các chú có thổi… thì cũng khóc thét. Nó lè nhè, giọng đầy mỉa mai cà khịa. Thôi bye bạn, tiền xe tao thanh toán rồi… Chú nhớ đưa thằng bạn cháu về đúng nơi đúng chỗ nhá. Nó phả hơi cồn vào người lái xe.
  • Cậu yên tâm, nghề của tôi mà. Chú tài xế nền nã, như đã quá quen với cảnh này.
Nói rồi, Long ngất ngưởng nhìn chiếc xe taxi khuất dần. Nó lảo đảo bước về phía căn hộ trung cư mà nó mới ring gần một năm. Một cơn gió khiến nó lạnh sống lưng, đi được vài chục mét, bụng nó cồn cào, đẩy lên. Nó không thể làm chủ được cơ thể mình, liền nôn thốc nôn tháo vào gốc cây gần đó. Rượu ngấm và khiến đầu nó dần mất tỉnh táo, hai mắt díu lại, loạng choạng bước…

Nó khát nước, đầu quay cuồng, nó cố lê bước rồi rẽ vào con hẻm mà nó tưởng là nhà nó. Đến khi không còn sức để chịu đựng, chân tay mềm nhũn… Nó gục vào chiếc cửa xếp một căn nhà mà nó chẳng còn biết đấy là đâu. Đom đóm nổ tí tách, mắt không thể mở… Xoảng một cái, nó cố đứng dậy mà lực bất tòng tâm, nó rũ người như con chi chi. Nó bắt đầu mê man, thân mềm nhũn, cơ thể chẳng còn chút sức lực, đầu choáng váng… Đột nhiên, cửa khẽ mở, một bàn tay chắc khỏe đỡ lấy nó, nâng nó dậy, dìu nó đứng lên nhưng hai đầu gối nó thì chẳng thể đứng lên nổi, cứ mềm ra và đòi khuỵu xuống.
  • Cậu gì ơi, câu sao thế, sao lại say khướt thế này, nhậu nhẹt gì giờ này mới tan?  Người đàn ông cố thúc vào tai nó. Nó nghe lỏm bỏm câu được câu chăng…
  • Say đâu mà say, bỏ tôi ra, để tôi về… Giọng nó khàn đặc, giật từng chữ…
Người đàn ông thở dài… Cố tỏ vẻ kiên nhẫn.
  • Nhà cậu chỗ nào?
  • Nhà tôi chỗ này chứ chỗ nào…tránh ra… Nó cứ lè nhè, lấy hết sĩ diện thể hiện mình chưa say, hất tay người đàn ông ra nhưng nó đâu còn chút sức nào, lại quỵ xuống.
Người đàn ông đỡ lấy nó, người nó mềm nhũn, thân nhiệt giảm, mồ hôi hột bắt đầu tứa ra… Ông dìu nó vào nhà, đưa nó tới chiếc giường để trống, rồi đặt cái chậu, lấy cho nó cốc nước ấm. Nó vơ cốc nước làm một hơi rồi lại lịm đi, người nó cứ mơ màng, không còn làm chủ được bản thân. Ông lấy chiếc vỏ chăn đắp lên người nó, rồi để sẵn ca nước… Khi thấy nó đã chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều hơn, ông đi ra để lại nó với bóng tối bao phủ và những cơn mơ ập đến…

Nó mê man… Bụng nó lai đẩy lên. Nó với tới cái chậu rồi lại nôn thốc nôn tháo đến nước vàng. Họng nó khô rát và bụng trống rỗng, cồn cào… Nó lại vật xuống chiếc giường và vật vã, cố nuốt nước bọt rồi lại lịm đi. Nó ngồi lên rồi nhưng lại vật xuống mà chưa biết mình đang ở chốn nào… Khi thân mình hết khả năng chống cự, nó lại chìm vào giấc ngủ mê man. Những giấc mơ bềnh bồng choán lấy nó…
***
Chuệch choạc! Nó đang lang thang trên con đường làng quen thuộc… nhưng xa cũ, trước mặt nó hiện lên ngôi nhà thờ cũ kĩ, nhưng thân thương với cảnh vật quen thuộc của xứ đạo mà cả tuổi thơ của nó đã thuộc về. Vụt qua nó lũ trẻ đang tung tăng gọi nhau í ới. Nó nhận ra mấy đứa bạn nối khố chơi với nhau ở cái thời mặc quần thủng đít…
  • Long! Đi khấn đi, trưa nay các sơ có phồng phồng đấy. Nó giật mình nhìn ra thì thấy chính nó giữa lũ trẻ. Nó không hiểu chuyện gì, sao lại là tôi? Tôi đang ở đâu thế này? Nó tự nhủ… Nó lặng nhìn lũ trẻ nô đùa gọi nhau, thắc mắc, tò mò.
  • Ờ đi chứ, nó của ngày xưa đáp lại, đợi tao vài nốt nhạc, tao đang thái rọc khoai cho bà, sắp xong rồi.
  • Nhanh lên chúng tao làm vài ván bi, chờ mày ngoài gốc cây nhãn nhà ông Hứng nhé. Mà tối nay còn đọc kinh nhà ông Nhàn nữa, kiểu gì cũng được cái bánh đa với mấy củ lạc luộc, thơm như mít… Mấy đứa bạn ngày xưa của Long hồn nhiên chạy nhảy, nô nghịch và nói chuyện với chính nó ngày ấy, mà chẳng hề bận tâm đến sự hiện diện của nó ngày nay đang đứng như trời trồng, như kẻ vô hình.
  • Nhất trí, xong tao ra luôn, còn sớm mà…
Mấy đứa trẻ ấy tung tăng rồi vụt tắt trong giấc mơ, nó vời theo mà trong tay nó chỉ là mớ bong bóng vỡ tan. Giấc mơ cứ miên man, những mảng kí ức vụn vỡ của những ngày xưa chợt ùa về và sống lại như ngày hôm qua. Long giật mình nhận ra ngôi nhà thờ cũ kĩ, nhận ra những đứa bạn thân quen mà giờ đây mỗi người một nơi, bao kí ức tuổi thơ ùa về rõ mồn một khiến nó hốt hoảng nhưng thật thân thương. Nó với tay gọi lũ bạn quanh nhà thờ mà không ai trả lời, chúng nó mà trong đó có chính nó đang đi lễ, đang đọc kinh, đang đi rước, đang đi khấn, đang học giáo lý, đang vui đùa xung quanh ngôi nhà thờ, nơi những gốc cây, dưới những dòng sông những buổi trưa hè hay những đêm trăng sáng… Những hình ảnh cứ hiện lên rồi lại vụt mất trong giấc mơ miên man của nó. Nó muốn gọi mà không thể mở miệng, chỉ biết đứng dõi theo. Nó giơ tay muốn chạm vào, nhưng những hình ảnh ấy lại vụt tan… Nó cũng có ngày xưa, nó cũng có tuổi thơ. Tuổi thơ của một đứa thiếu nhi, một nghĩa binh, một thành viên của một xứ đạo vốn được tắm gội trong bầu khí đạo đức từ nhỏ bên chúng bạn, bên bao con người chất phác và thấm đẫm một đức tin mộc mạc đơn sơ…

Những mảng kí ức rời rạc nhưng rõ ràng cứ hiện lên rồi lại biến mất trong những giấc mơ cứ đến rồi lại đi của nó. Nó lại lang thang trong giấc mơ, tâm trạng có nét ủ rũ, đầu nó trĩu nặng đầy suy tư đượm chút ưu sầu…
  • Long! Một giọng nói rất thân thương đã quá lâu nó mới được nghe.
Nó giật mình quay đầu lại phía có tiếng gọi, một bà già tóc điểm sương hiện ra trên chiếc võng dưới gốc cây ổi. Bà nội nó, nó nhận ra chính là bà nội nó. Vẫn gốc cây ổi đó, vẫn chiếc võng cũ ấy, nơi mà bà nó hay nằm hóng gió những buổi tối mùa hè nóng nực. Cũng chính nơi ấy, bà nó dạy nó bao điều, kể bao câu chuyện, truyền thụ bao kinh nghiệm và nhất là đức tin cho nó.

Long nhìn bà, vẫn khuôn mặt phúc hậu và đầy thánh thiện mà lâu lắm rồi hình ảnh ấy với Long chỉ còn là mảng kí ức bị lãng quên. Nó vui mừng vì gặp lại bà sau bao năm kể từ ngày bà nó mất hồi lớp 10 và nó rời xa gia đình, bỏ xứ sở và bỏ luôn cả đức tin. Nó định lao vào lòng bà như nó vẫn làm hồi bé để nghe bà kể những câu chuyện, dạy những câu kinh. Nhưng một thằng bé đã vụt qua nó, cất tiếng thưa và chạy vào lòng bà. Thằng bé khoảng 7-8 tuổi ấy chính là nó, thằng Long, Long sứt. Bà ôm lấy nó, trìu mến xoa đầu nó và ôn tồn với nó bao điều về cuộc đời, về con người và nhất là về Chúa, về Đạo. Cả một bầu trời tuổi thơ êm đềm bên người bà mà nó luôn quý yêu và biết ơn hiện về.
  • Long, cháu ngoan của bà, cố gắng học thật giỏi nghe không? Giọng bà vẫn nhẹ nhàng như ngày xưa.
  • Dạ vâng, cháu sẽ học thật giỏi và kiếm thật nhiều tiền để nuôi bà, nuôi bố mẹ, các em và cả nhà. Nó hớn hở khoe những thành tích trên lớp và ra vẻ đầy tự hào.
  • Ừ, học lấy cái chữ để sau này đỡ vất vả như bà hay bố mẹ cháu. Bà tiếc vì không đủ điều kiện để mang lại cho bố cháu và các chú cái chữ, cái học. Giờ các cháu phải cố gắng, không được lười kẻo bà và bố mẹ sẽ buồn. Bà nhìn nó đầy âu yếm và hài lòng.
  • Vâng. Cháu hiểu ạ. Cháu sẽ giàu và có nhiều tiền. Nó nói giọng đầy tự tin và kiêu hãnh.
  • Ừ, học để có cái nghề có tiền nuôi sống bản thân và gia đình là điều không xấu. Nhưng cháu phải luôn nhớ mình là người Công giáo, mục đích của chúng ta không chỉ là tiền tài hay danh vọng, nhưng là Thiên Đàng, là hạnh phúc đích thực. Nên cháu phải luôn nhắc mình học chữ thôi chưa đủ, nhưng phải học lấy cái đức, cái đạo để sống cho thật tốt theo lời Chúa dạy, xứng đáng là người Ki-tô hữu giữa đời. Còn không thì dù có nhiều tiền mà mất đức tin, mất Chúa và mất Thiên Đàng phải sa Hỏa ngục thì mọi thứ sẽ thành vô nghĩa. Giọng bà nhẹ nhàng nhưng đầy sự cứng rắn. Mắt bà nhìn trầm buồn toát lên vẻ lo sợ viễn tượng cháu bà mất đức tin.
  • Cháu hiểu ạ. Giọng nó hạ xuống, lí nhí, như hiểu ra điều gì đó.
  • Ờ, cháu ngoan, bà rất hy vọng ở cháu, nhớ học kinh, học giáo lý và để ý nghe và sống Lời Chúa để sau này sống mến Chúa yêu người. Cháu phải sống đúng là người có đạo kẻo bà sẽ buồn nếu cháu hư và sống không bất xứng, tội lỗi và nhất là mất đạo. Giọng bà trầm buồn, vẻ mặt đầy suy tư…
… Tan biến, giấc mơ nối tiếp giấc mơ…
  • Giờ bà sắp về với Đấng mà bà hằng ước mong. Cháu nhớ cầu nguyện cho bà. Bà nó thoi thóp những lời trăn trối cuối cùng với đứa cháu mà bà yêu quý. Bố mẹ và mọi người đang quây xung quanh bà, rầm rĩ đọc kinh và xen lẫn những tiếng thút thít…
  • Không. Bà đừng bỏ cháu, bà ở lại với cháu đi, bà đừng đi.. Nó nghẹn ngào khi sắp mất người bà mà nó yêu nhất trên thế gian này.
  • Bà đâu bỏ cháu, bà chỉ đi trước cháu đến nơi mà cháu cũng sẽ đến. Bà luôn dõi theo cháu mà… Cố giữ đức tin. Bà sẽ buồn lắm nếu thấy cháu sống không đúng tư các người Công giáo và sẽ buồn biết bao nếu cháu sa ngã và lạc đường mất linh hồn. Đừng làm bà buồn nghe không? Giọng bà thều thào và lịm dần…
  • Dạ vâng, cháu hứa, cháu hứa… Nó khóc, nó hứa… nhưng rồi nó đã quên…
… Giấc mơ vụt tan. Nó sững người nhìn hình bóng bà và chính nó biến tan…
… … …
  • Con ghét Chúa. Tại sao Ngài cướp bà của con. Con ghét Chúa. Nó như muốn hét lên trong Thánh lễ an táng bà nó… Hình ảnh ngày an táng bà nó lại xuất hiện, Nó đang nhìn chiếc quan tài phía cuối nhà thờ nơi mọi người đang làm nghi thức cuối cùng trước khi tiễn biệt bà…
  • Đột nhiên, hình ảnh bà nó xuất hiện, đứng trước mặt nó của ngày hôm nay, nhìn sâu vào mắt nó, lấy câu Lời Chúa bà vẫn dùng để răn dạy con cháu: “Được lời lãi cả và thế gian mà thiệt mất linh hồn, nào được ích gì?” Nói rồi, bà quay lưng và hình bóng bà biến tan.
  • Bà, bà đừng đi, đừng bỏ cháu bà ơi. Nó vươn mình đuổi theo nhưng bóng bà đã tan thành một làn sương khói mờ nhân ảnh…
***
Chập chờn! Nó giật mình, choàng tỉnh, đầu như búa bổ. Choáng váng! Mồ hôi lạnh sống lưng. Nó chưa hiểu chuyện gì xảy ra dù đó chỉ là một giấc mơ, nhưng những gì trong giấc mơ lại là cả một khoảng kí ức mà nó vốn đã muốn chôn chặt và xóa dấu vết. Một giấc mơ kì lạ, liên miên khiến nó lạnh người. Những gì trong giấc mơ rõ mồn một như ngày hôm qua. Nó choàng tỉnh, vơ cốc nước mà người chủ nhà để sẵn và làm một hơi như kẻ chết khát. Nó sợ hãi, mồ hôi cứ tứa ra làm nó tỉnh người. Nó định thần, trước mắt nó là bóng tối. Đầu nó vẫn còn choáng váng, thân mình ê ẩm, nó muốn ngồi dậy mà không thể. Kí ức lại ùa về, là tuổi thơ, là quê hương, là gia đình, là bạn bè… Mọi thứ ùa về và rõ ràng như còn mới nguyên. Nó không muốn nhớ lại, nhưng rồi mọi thứ cứ tự động hiện lên và những mảng kí ức cứ ghép lại với nhau mồn một về cuộc đời đã qua của nó. Đồng hồ điểm 3 giờ sáng!

 Tuổi thơ của nó gắn với bà. Hồi ấy, bà là người dạy nó từng câu kinh, dẫn nó đi từng Thánh lễ, từng buổi chầu, giục nó dậy sớm đọc kinh với bà, thúc nó đọc kinh liên gia, đi đàng thánh giá, đi rước… Nói chung tất cả mọi hoạt động đạo đức của giáo xứ, bà nó đều là người giúp nó thực hành và sống niềm tin thuần thành ấy với chúng bạn và với cộng đồng. Với tâm hồn đơn sơ, hồn nhiên của tuổi thơ, nó được tắm gội, được sống đức tin ấy mà chẳng một lời than thở, thắc mắc nhưng vui và thích vì được sống bầu khí đạo đức ấy. Nó chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ đạo hay mất đức tin… Thời ấy, làn sóng di cư bắt đàu quét qua xứ nó, bố mẹ nó phải rời quê để đi làm ăn xa, để lại nó và mấy đứa em cho bà nuôi. Tuổi thơ của nó được đan kết và viết lên bởi những tối đi thờ, trưa đi khấn, tối đi đọc kinh cùng với bà nó... Thế nhưng sau cái chết của bà, dù nó không quên những lời trăn trối, nhưng ở cái tuổi dở ông dở thằng, thích thể hiện, lại không được sự quan tâm đủ của bố mẹ, cơn khủng hoảng đã ập đến, dần gặm nhấm và đánh đổ con thuyền đức tin của một thằng đang tuổi bướng và nổi loạn. Nó vẫn tiếp tục lớn lên trong bầu khí tôn giáo của miền quê, nhưng vết thương sau cái chết của bà cứ loang dần và không thể chữa lành. Cơn khủng hoảng đức tin cứ mỗi ngày choán lấy nó, nhấp nháp linh hồn nó và đánh gục nó. Ngọn đèn leo lét ấy hoàn toàn bị dập tắt từ khi nó vào Sài Gòn học tập và lập nghiệp. Cho tới ngày hôm nay, những Thánh lễ, những câu kinh, những giờ nguyện ngắm, buổi chầu hay rước sách… chỉ còn là thứ rác rưởi, vớ vẩn mà nó đã lãng quên. Nó cuốn chặt những thứ đã từng là những kí ức đẹp ấy và cho vào sọt rác từ bao giờ và tự nhủ không bao giờ đào lên và hồi cố… Nó chập chờn, mắt không thể nhắm, đầu nghĩ miên man, mọi thứ hiện về, những con người, những cảnh vật và cả Đấng mà nó và bà nó tôn thờ. Nó nhớ bà, nó hối hận vì đã quên lời bà. Lần đầu tiên sau bao năm nó mới ý thức về tội lỗi của nó… Mắt nó cay sè… Nước mắt!

***
Chòng chành! Con thuyền đức tin vốn đã loang lổ những vết rạn, lại chòng chành giữa biển đời đã khiến con thuyền ấy từng ngày đắm sâu xuống đại dương mênh mông của tiền-danh-lợi-thú, những thứ mà Long đã, đang kiếm tìm và coi là lẽ sống. Nó rời xa gia đình đến với môi trường hoàn toàn mới, không người thân thích, nhất là xa cái bầu khí mà đức tin của nó được tắm gội và nuôi sống. Không người thân thích, không người cùng đức tin. Long dần quên lời bà và những lời nhắn nhủ của bố mẹ. Nó lảng tránh những tiếng lương tâm mách bảo làm lành lánh dữ, nó quyết gột bỏ và xóa sạch những thứ gọi là Kinh Thánh, Giáo lý, kinh hạt hay luân lý Ki-tô giáo để có thể sống theo ý của mình với sự tự do tuyệt đối trong một thế giới mà với nó là tuyệt đối tự do. Nó bắt đầu tiếp xúc và làm quen với những người không có đạo và sa ngã. Con thuyền đức tin của nó chòng chành và hoàn toàn chìm đắm. Nó nổi loạn, nó chống đối, phủ nhận và gạt bỏ tất cả những gì liên quan đến Thiên Chúa, Đức Ki-tô và niềm tin Công giáo. Long đã từng là người Công giáo, nhưng từ ngày ấy, nó không thực hành niềm tin, không lễ lạy, không nhà thờ, không sinh hoạt tôn giáo.

Những hình ảnh hiện về, những quán nhậu, những quán bar, những cuộc chơi thâu đêm, những mối quan hệ bất chính, những toan tính, những mưu mô, những cuốn sách, những luồng triết học vô thần, những tư tưởng và những thắc mắc không lối thoát đã nhấn chìm con thuyền đức tin và cả cuộc đời nó. Nó lao vào hưởng thụ, sống vô trật tự miễn bàn luân lý hay đạo đức để rồi sau những cuộc vui tâm trí nó luôn rơi vào sự trống rỗng, vô vị. Nhưng thay vì tỉnh ngộ, nó lại gối hết lớp sóng khoái lạc này tới lớp sóng tham vọng khác để dồn nén, để bù đắp và tự lừa dối, huyễn hoặc mình bằng những thứ phù phiếm, hầu có thể chê giấu vết thương loang lổ và cả những khát vọng vô biên mà tiền tài hay danh vọng không thể khỏa lấp. Đúng như bà nó dạy, mọi thứ chỉ là phù phiếm và vô nghĩ nếu sống chỉ để chết…

Chằn chọc! Những suy nghĩ miên man nhưng rất nghiêm túc của Long khiến nó chằn chọc không thể chợp mắt. Nó lật người bên nọ rồi lại xoay người sang bên kia; nó nằm thẳng rồi lại co quắp; nó vắt tay lên trán rồi lại thõng hai bàn tay… Nó thấy trong người rất mệt, bụng cồn cào, miệng khô khốc, họng khan rát nhưng đầu óc nó hoàn toàn tỉnh táo, dù vẫn còn choáng váng do cơn say. Nó làm quen với bóng tối, quét mắt xung quanh để nhận diện nơi nó đang nằm. Một căn phòng nhỏ nhưng gọn gàng sạch sẽ. Chợt nó giật mình nhận ra hình Thánh giá trên tường, mờ ảo. Một hình ảnh đã quá quen thuộc với tuổi thơ, nơi treo Đấng Cứu Thế mà nó từng tin nhận, nhưng đã trở thành quá xa lạ với nó khi trưởng thành. Hôm nay, sau bao năm nó lại nhận ra dù muốn chạy trốn, Đấng ấy vẫn dõi theo và muốn đưa nó về với bà nó… Long không kìm được, nước mắt lại trào ra… Nó đã sai! Lương tâm của nó chưa chết và đức tin của nó không bao giờ mất… Nó chằn chọc, nó suy nghĩ về cuộc đời và lần đầu tiên nó thấy chính mình, nó dám can đảm nhìn và thấy sự thật về chính nó và về cuộc đời. Sau bao năm sống mà như đã chết, một cuộc sống vô nghĩa, vô định để rồi khi thấy tưởng như có tất cả, lần đầu tiên nó nhận ra nó đang mất tất cả và mất linh hồn...

Đồng hồ điểm năm giờ! Trời dần về sáng. Những tiếng lẹp kẹp của chủ nhà dậy sớm. Long chú ý tiếng bước chân đang tiến về phía mình, nó cố nằm yên giả vờ ngủ và thở đều. Ông chủ khẽ mở cửa và ngó vào, thấy nó đang ngủ, ông yên tâm khép cửa và đi ra. Long tiếp tục dòng suy tư về cuộc đời đã qua, về ý nghĩa và cùng đích của kiếp nhân sinh và về Thiên Chúa. Bất chợt, tiếng đọc kinh của ông bà chủ khiến con tim của Long như tan chảy. Những câu kinh êm ả, nhẹ nhàng cứ rót vào tai nó khiến bao kí ức lại ùa về. Đã quá lâu rồi Long không muốn tiếp xúc với người có đạo hay nói về đức tin của mình. Vậy mà những lời kinh râm ran của ông bà chủ lại làm môi nó mấp máy đọc theo cách vô thức, bởi nhiều câu kinh nó đã thuộc nằm lòng từ thuở bé. Trái tim nó như sống lại bao điều bao kí ức của người có đạo, điều mà nó đã lãng quên. Nó như bừng tỉnh sau cơn mê, nó đã say nhưng nó đã tỉnh, cuộc đời nó đã mê lầm nhưng giờ đây lại được hồi sinh. Một mai qua cơn mê, qua cuộc đời bềnh bồng[1], nó về cùng Giê-su… Nó muốn làm lại cuộc đời, muốn đứng dậy và bước đi.

***
Chần chừ! Trời về sáng. Đồng hồ đã gần bảy giờ. Nó phải về để đi làm, hôm nay là ngày đầu tiên trong chức vụ mới. Nhưng tâm hồn nó giờ lại có một thứ ánh sáng rất mới, rất tươi, như một sa mạc khô cháy bất chợt được tưới gội và thỏa lòng bởi cơn mưa bất ngờ. Nó cười, nét mặt tươi dù vẫn mệt mỏi, nó ngân nga câu hát, bài hát thánh ca năm ấy. Nó lết cái thân mỏi mệt, nhẹ nhàng dọn đống chiến trường và giải quyết hậu quả nó để lại sau cơn say. Nó khẽ mở cửa sổ! Ánh sáng tràn vào phòng. Sau khi đã thu dọn mọi thứ gọn gàng. Nó hơi ái ngại, xấu hổ xen lẫn cảm giác nghĩ ngợi. Bước ra khỏi phòng, nó thấy người đàn ông tầm ngoài 60, đầu điểm sương nhưng khuôn mặt hiền lành và toát lên vẻ dung dị, gần gũi. Ông đang ngồi uống trà, còn bà thì đang chuẩn bị bữa sáng. Nghe tiếng cửa mở, ông ngước lên, nhìn Long, khẽ mỉm cười hiện hậu.
  • Cậu dậy rồi đó à. Người thế nào, ổn chứ? Ông nhẹ nhàng, giọng không chút hằn học.
  • Dạ. Cháu chào hai bác, cháu cảm ơn bác đã dìu cháu vào và cho cháu ngủ nhờ. Hôm qua có gì không phải xin bác thứ lỗi ạ! Nó gãi đầu, mặt đỏ ửng, cảm giác xấu hổ ngập tràn. Người đàn bà quay lại nhìn Long mỉm cười chào nó rồi tiếp tục công việc của mình.
  • Không có gì đâu! Con người giúp nhau là chuyện bình thường mà. Người trẻ các cậu nhậu nhẹt say sưa cũng là thường tình, tôi cũng từng là người trẻ nên tôi hiểu. Nhưng lần sau cẩn thận đừng để quá sẽ hại sức khỏe và nguy hiểm lắm. Giọng ông vẫn giữ nét tươi vui và hiền hòa khiến nó an tâm và đỡ ngại.
  • Dạ… dạ… cháu cảm ơn bác ạ. Cháu thấy có lỗi quá ạ. Đúng là chúng cháu bồng bột và ham vui quá nên nhiều khi mất kiểm soát ạ. Nó ấp úng…
  • Thôi không sao là tốt rồi. Coi như đây là một bài học, một kinh nghiệm. Cuộc đời vốn được dệt nên bởi những bài học và kinh nghiệm mà. Ai cũng có tuổi trẻ và ai cũng có những sai lầm. Nhưng người biết đứng lên và bược tiếp mới là người thành công. Mời cậu ở lại ăn sáng cùng gia đình tôi.
  • Dạ cháu cảm hai bác ạ. Thôi… chắc…cháu phải về để đi làm ạ. Một lần nữa xin bác thứ lỗi vì đã làm phiền hai bác và gia đình ạ. Nó ngập ngừng.
  • Ừ, không sao đâu. Chào cậu, cậu về đi, nếu có cơ hội mời cậu qua gia đình tôi chơi?
  • Dạ… nhất định rồi ạ, nhà cháu cũng gần đây thôi ạ. Giọng nó tươi hẳn lên. Mà … mà… Nó ngập ngừng…
  • Sao? Cậu muốn nói gì à. Cứ nói đi đừng ngại. Ông mỉm cười.
  • Dạ… có phải … có phải bác là người Công giáo ạ, sáng cháu thấy hai bác đọc… đọc kinh ạ? Nó lúng búng từng chữ.
  • Đúng rồi sao cậu biết? Ông ngạc nhiên nhìn nó.
  • Cháu… cháu cũng là người Công giáo. Nó can đảm lắm mới nói được ba chữ người Công giáo. Nó xoa đầu gãi tai thấy tự xấu hổ vì đã không sống đúng đức tin của mình.
  • Vậy à, thế thì tốt quá rồi. Gặp người cùng niềm tin ắt là ý Chúa muốn… Mà thôi muộn rồi, cậu về đi làm đi kẻo trễ, có gì gặp lại hàn huyên sau…
  • Dạ vâng, cháu chào hai bác! Nó cúi đầu chào hai ông bà rồi quay bước.
Bước ra con hẻm. Mặt trời đã lên cao. Những cơn gió mát rượi nhẹ hôn lên khuôn mặt còn chút mệt mỏi nhưng tươi vui. Tâm hồn nó như được hồi sinh. Đời nó chưa phải là vứt đi. Nó sẽ làm lại và trở về với Chúa sau cơn mê. Lâu lắm rồi nó mới thấy tâm nó tĩnh, miệng mỉm cười, chân bước đi. Ánh sáng tỏa khắp không gian. Và con tim nó đã vui trở lại, và niềm tin đã dâng về Ngài, trọng tâm hồn, nguyện yêu mãi riêng Ngài mà thôi…[2] Con đường phía trước thật xa xăm nhưng khi đã qua cơn mê, Long vững tiến về phía Mặt Trời…
 

[1] Cf. Bài hát: Qua cơn mê https://www.youtube.com/watch?v=_mYJRRngJi8 
[2] Cf. Bài hát: Và con tim đã vui trở lại https://www.youtube.com/watch?v=NYQMMDRkxw4

Tác giả: Thất Nguyễn

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập74
  • Máy chủ tìm kiếm42
  • Khách viếng thăm32
  • Hôm nay17,681
  • Tháng hiện tại902,368
  • Tổng lượt truy cập72,268,714
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây