Những tia nắng đầu ngày khẽ lọt qua khe cửa, chiếu thẳng vào những nét sắc lẹm trên khuôn mặt của nó, dọc vết sẹo dài, sâu hoắm, kết quả của một trong những trận hỗn chiến làm nên tên tuổi của nó, giúp nó vươn lên vị thế sát thủ như ngày hôm nay, dù chưa từng một lần giết người. Nó là một kẻ bất khả chiến bại, một con át chủ bài chưa bao giờ khiến lão đại phải thất vọng và mất niềm tin về sự chính xác, nhanh, gọn và nhất là vô cùng kín tiếng…. Vết sẹo hằn sâu trên khuôn mặt càng khiến sự lạnh lùng, khô đét đến vô hồn trong một cuộc đời vô vị đã qua của nó trở thành một cái gì đó đặc trưng đến đáng sợ của một kẻ đã từng không ít lần đối diện và chiến thắng cả thần chết…
Dù lăn lộn trên giang hồ đã lâu, nhưng đêm qua với nó là một đêm dài không phải trong những cuộc rượt đuổi với kẻ thù hay “bọn cớm”, cũng chẳng phải trong những cuộc hỗn chiến mà tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, hay những lần thoát khỏi “bọn cớm” trong gang tấc, chiến tích mà nó luôn lấy làm tự hào và niềm vui nho nhỏ để tự thỏa mãn mình… Trái lại, đêm qua lại là một đêm dài đến lạ lùng, thú vị đến buồn cười, như sau này nó nhớ lại, khi lần đầu tiên trong cuộc đời, nó phải canh vợ nó… “vỡ đê”: hồi hộp, chờ đợi, nôn nóng, đi đi lại lại, vò đầu bứt tóc xen lẫn cả nỗi lo vô hình ẩn tàng… Dẫu vậy, từng ấy nỗi vất vả, dày vò chưa phải là đối thủ có thể đánh gục một kẻ như nó, nhất là chẳng thấm vào đâu so với niềm hạnh phúc khi nó được chờ đợi đến khắc khoải để được chào đón một thành viên mới, một cô công chúa trong gia đình nhỏ mới phôi thai của nó, nó nghĩ vậy!… Thế nhưng dường như tạo hóa thật khéo trêu ngươi cuộc đời nó khi cắt ngang, chặn đứng và phá vụn hạnh phúc nhỏ nhoi và hiếm hoi mà lẽ ra nó đáng được tận hưởng…
***
Tiếng bước chân dồn dập, tiếng gọi giật cục…
- Anh Hợp! đại ca muốn gặp anh… Thằng đàn em hớt hải, mặt cắt không còn giọt máu…
Nó nheo mắt, nhăn mặt, dập điếu thuốc như để thể hiện sự không hài lòng vì bị kéo ra khỏi cái hạnh phúc bồng bềnh mà nó đang tận hưởng trong tưởng tượng nơi gia đình nhỏ. Nó lạnh lùng, khô khốc đứng dậy và đi thật nhanh trong một sự trống rỗng đến mơ hồ kì lạ…
Cửa đã mở, mọi thứ đã sẵn sàng và đang chờ nó như mọi khi… Nó bước vào, gặp ngay ánh mắt đầy dò xét của lão đại, người mà nó đã trung thành suốt bao năm qua. Với nó, lão đại vừa như một người anh nhưng cũng như một người bố đã cưu mang khi nó bị cuộc đời mửa ra như một thứ cặn bã vô dụng, nên nó luôn trân trọng và hết lòng phục vụ không quản khó khăn nguy hiểm, thậm chí đến cả tính mạng…
- Chúc mừng cậu đã có một cô công chúa thật dễ thương! Lão đại lên tiếng như để phá đi sự im lặng và không khí căng thẳng trong căn phòng…
Nó chẳng hề ngạc nhiên về việc thông tin ấy đến với lão đại nhanh như thế vì nó biết và quá hiểu lão đại… Nhưng nó tự nhiên thấy mất tự tin và ấp úng ngây người, một trạng thái không đúng với bản chất của nó…
- Còn đây là quà mừng của đại ca đến con gái cậu!
Nó nhận món quà mà lòng đầy nỗi băn khoăn, nhưng cũng đầy lòng biết ơn và vui mừng, một niềm vui cũng rất kì lạ và thật hiếm hoi với nó, nhất là khi những hình ảnh về người vợ và đứa con yêu đang chờ chồng và bố là nó…
- Cảm ơn đại ca! Nó ấp úng mãi mới thành lời
- Tuy nhiên… Lão đại gằn giọng sắc lẹm vào ngay vấn đề… đại ca không muốn cậu vì bất cứ chuyện gì, kể cả chuyện gia đình mà bị phân tâm mất tập trung trong công việc, nhất là với phi vụ mà đại ca sắp nói đây…
Nó hít thật sâu, cố xua tan tất cả những hình ảnh đang lảng vảng trong đầu và dần lấy lại sự tự tin và lạnh lùng vốn có và đã thành một bản sắc.
- Dạ vâng thưa đại ca, đại ca quá hiểu em rồi, đại ca cứ yên tâm!... Nó dứt khoát, giọng khô khốc…
- Tất nhiên, cậu chưa bao giờ làm đại ca thất vọng, và đại ca hy vọng lần này cũng thế… Lão đại thở dài, ngả lưng ra sau ghế, một thằng đàn em nhanh nhảu châm thêm cho lão đại điếu thuốc…
Nó im lặng như đồng ý và đang sẵn sàng chờ đợi một điều gì đó như vẫn đợi nơi lão đại…
- Nhiệm vụ lần này rất quan trọng, không được phép thất bại nếu không cái giá phải trả là rất đắt… Mắt lão đại nheo lại, chĩa thẳng vào mắt nó một cách đang sợ chưa từng thấy. Cái nhìn ấy như chói tận vào tâm hồn đang đầy hỗn mang của nó…
Nó run, nhưng nó nắm chặt bàn tay để không để lộ sự sợ hãi chưa từng có của nó trong bất cứ phi vụ nào…
- Đại ca yên tâm. Chắc chắn sẽ thành công! Nó dứt khoát và nhìn thẳng vào lão đại
- Chính vì tin tưởng, chính vì cậu chưa bao giờ làm đại ca thất vọng nên nhiệm vụ này ta mới giao cho cậu. Hãy đi và làm như vậy… Thời gian có hạn, nên không được phép sai lầm dù chỉ là một sai lầm nhỏ nhất nếu không muốn mọi thứ đổ xuống sông…
Dừng một lát, lão đại kịp hít một hơi thuốc dài rồi tiếp…
- Thêm một điều - giọng lão đại vẫn sắc lẹm -vì nhiệm vụ lần này tối mật và gấp, đại ca không muốn cậu bị chia chí hay chi phối bởi bất cứ điều gì, kể cả cô công chúa của cậu. Vì thế, quà đại ca sẽ cho người đưa tới bệnh viện, còn cậu hãy chuyên tâm vào nhiệm vụ cho đến khi hoàn tất và cậu sẽ được về với gia đình nhỏ của cậu tron một chuyến du lịch bất cứ nơi đâu cậu thích…
Nó hơi sững sờ, nhưng nó cũng kịp lấy lại ý thức …vâng em hiểu… Nó ấp úng lí nhí…
Sau khi bàn bạc kĩ càng về tầm quan trọng của nhiệm vụ, cánh cửa khép lại, nó bắt đầu vào việc.
Nó châm thêm điếu thuốc, khói quyện đầy căn phòng. Nó phì phò rồi lại…nhả khỏi, khuôn mặt thi thoảng rúm lại bởi sự sốt ruột, một sự bồn chồn hiếm có với một kẻ máu lạnh như nó. Nó đã có con, nhưng đúng vào giây phút mà lẽ ra nó được đón cô công chúa trên đôi tay khô cứng của mình, thì nó lại đang ở đây... Niềm hạnh phúc kì lạ, những kí ức trong đêm có lẽ là chuỗi kí ức, chuỗi cảm xúc liền mạch nhất, rõ ràng nhất mà nó có thể kết nối trong những mảng kí ức rời rạc đến vỡ vụn mà có lẽ nó đã đánh quên từ lâu trong cuộc đời. Tư tưởng của nó đang lang thang trong một cõi hạnh phúc lờ mờ mà một họa sĩ bất đắc dĩ như nó tự họa ra trong đầu khi chưa thể về nhà để đón con gái. Nó muốn về nhà. Một động lực kì lạ thôi thúc khiến nó muốn rời nơi đây, nơi mà nó đã gắn bó, vào sinh ra tử những năm qua với lão đại và anh em để “về nhà” thật nhanh, để được lao vào trong vòng tay của vợ, được nâng niu trên đôi tay chai sạn đến thô ráp, cứng cỏi đến vô hồn của nó cô công chúa bé bỏng. Nó cười mà không hiểu tại sao nó cười, một nụ cười thật hiếm hoi, một cái gì đó thật xa xỉ đối với một kẻ như nó… Nó mơ màng, tâm hồn nó rộn ràng, kí ức, hiện tại và tương lai quyện lấy nhau và làm nó không yên như thể muốn quật ngã để vực dậy cuộc đời mà nó đang sống nhưng như chưa bao giờ sống… Nó khó lắm mới chìm vào giấc ngủ, những giấc mơ bồng bềnh trôi dạt trong kí ức vỡ vụn như đang được sự hiện hữu của vợ và cô công chúa cố gắng nối kết lại để làm mới tâm hồn và cuộc đời coi như bỏ đi của nó…
***
Đúng như lão đại nói, nhiệm vụ lần này thật sự rất khó và nguy hiểm, nhưng mọi kế hoạch, mọi đường đi nước bước đã được tính toán kĩ và cụ thể. Những toan tính của lão đại luôn làm nó bất ngờ bởi sự sắc xảo đến khó tin và chưa bao giờ kế hoạch hoàn hảo của lão đại bị đổ bể nhờ vào sự lạnh lùng, nhanh gọn và chính xác, kín kẽ đã trở thành thương hiệu thứ thiệt của nó…
Trước mặt nó là ngôi trường mà thằng nhỏ, con của yếu nhân mà nó sẽ thực hiện phi vụ bắt này. Thằng nhóc chính là mắt xích quan trọng nhất ép yếu nhân của nó, một nhân vật có quyền lực ngầm phía sau nhiều lãnh đạo cấp cao, phải chấp nhận mọi yêu cầu từ kẻ đã thuê lão đại…Nó dành cả ngày để theo dõi, để khảo sát mọi sinh hoạt, để xác định đối tượng và mọi sinh hoạt của thằng bé cùng mọi người trong đó. Ngôi trường dòng của các sơ, nơi mà thằng nhỏ đang học làm nó ngạc nhiên về sự chu đáo, sự tận tâm của các sơ và những người phục vụ tại đây và tự nhiên trong tầng sâu vô thức hiện lên cả một bầu trời tuổi thơ đã bị đè nén và chôn vùi mà nó nghĩ sẽ không bao giờ nó nhớ và đào xới lại… Nó chợt nghĩ rằng một ngày nào đó không xa, cô công chúa của nó cũng được học tại đây, được tay trong tay nó đưa đến trường và đón về vào mỗi buổi chiều trong một cuộc sống yên bình đáng mơ ước…Lần đầu tiên trong đời, nó ý thức về hai chữ trách nhiệm. Vì thế, như một lẽ tự nhiên, nó cũng muốn con gái nó được giáo dục thật tốt và làm người tử tế. Nó muốn làm tất cả cho vợ nó, cho con cái nó để gia đình nó luôn hạnh phúc. Nhưng phải làm sao khi nó dường như lực bất tòng tâm…
Nhưng những suy nghĩ vẩn vơ nhưng đầy táo bạo đối với nó bị cắt ngang bởi tiếng chuông tan trường báo hiệu, và cũng là lúc mà nó hành động…
***
Mọi thứ dường như quá hoàn hảo và chính xác, nó đã hoàn thành một nửa kế hoạch, nó mang thằng nhỏ đến nơi trú ngụ mà có lẽ trên thế giới này chỉ một mình nó biết, nơi mà chưa một ai ngoại trừ nó biết và luôn tự tin về điều đó. Lần này cũng vậy, nó mang nạn nhân của mình đến đó, canh giữ thằng nhỏ và đợi chờ tin nhắn hành động tiếp theo. Nó nhắn tin cho lão đại, và ngay lập tức một phản hồi: “tốt! canh giữ cẩn thận và chờ thỏa thuận”... Nó nhốt thằng nhỏ vào căn phòng ẩm thấp, nơi được coi như cát cứ bất khả lộ mà nó hoàn toàn có thể yên tâm cho đến khi giao nộp thằng bé, về nhà với vợ con, những người quan trọng nhất trong cuộc đời nó lúc này…
- Này nhóc! Nó ra lệnh giọng sắc lẹm - tao sẽ cởi trói cho mày nhưng mày cấm kêu và đừng có chạy nếu không…tao giết. Nó rút con dao trong túi ra với đôi mắt đỏ ngau đầy hăm dọa ghê sợ…
Thằng bé ánh mắt đầy sợ hãi hòa tiếng nấc vì khóc vẫn chưa hết. Nó ngoan ngoãn gật đầu làm theo mà chân tay nó không ngừng run rẩy
- Ăn đi!… Nó đưa cho thằng nhỏ chiếc bánh - nhìn mày có vẻ đói?…
- Cháu không đói - nó lúng búng - Cháu chỉ sợ thôi… Nó lại trực khóc…
- Mày không phải sợ, mày sẽ sớm được về với bố mày thôi, chỉ cần bố mày ngoan ngoãn chấp nhận mọi yêu cầu của chúng tao…
- Bố cháu sẽ tìm mọi cách để cứu cháu… Nó lí nhí
- Mày biết bố mày là ai không?
- Bố cháu là một người tốt và bố cháu yêu cháu…
- Nó nhếc mép khinh bỉ, gằn giọng: Tốt sao? Bố mày là một kẻ xấu…
- Với cháu, bố cháu là một người tốt,chú mới là kẻ xấu…Nó hồn nhiên đáp lại, dù rất sợ sệt…
Nó quay lại đầy đe dọa thằng bé khiến nó sọ rúm người, khoảng lặng đáng sợ…
- Chú có con không? Giọng nó run rẩy sợ hãi
Nó im lặng… cơ mặt nó như dịu lại khi nghe đến tiếng con… vì nó đã có con, nó yêu con nó và muốn về để gặp con nó…
- Nếu chú có con, cháu tin với con chú, chú cũng là người tốt…
Câu nói tưởng chừng vô hại, vô nghĩa của thằng bé có một sức mạnh kì lạ khiến nó xao xuyến... Nó là người tốt, điều mà chính nó cũng không tin vì với nó, bố nó từ lâu không còn là một người tốt. Nhưng bây giờ thì nó tin vì với vợ nó và với con nó, nó muốn là người tốt… Hai tiếng người tốt khiến nó lạnh người và giật mình như đang trong một giấc mộng…
- Ăn rồi đi ngủ, nếu bố mày là người tốt, mai mày sẽ được về nhà… Nó ra giọng lạnh ngắt như cố che giấu cảm xúc thật đang chen lấn tâm hồn. Nó bỏ mặc thằng bé và đi ra ngoài…
Nó châm thêm điếu thuốc, khói nghi ngút căn phòng nhỏ nơi nó đang trú ngụ… Nó lơ đãng nhìn lên trần nhà. Hình ảnh ngôi trường nơi nó bắt thằng bé lại hiện ra kéo nó vào lang thang trong cõi vô định, nơi xa xa hình ảnh của chính nó đang tung tăng bên bà nó, một bà già đạo đực sùng đạo, quanh quẩn nơi nhà thờ, nơi ngôi trường giáo lý mà nó được các thầy, các sơ dạy dỗ và đã gieo mầm niềm tin, mầm thiện trong tâm hồn nó… một khoảng kí ức mà nó đã vất vào sọt rác từ lâu. Nó từng có gia đình, nó cũng có tuổi thơ, dù là một tuổi thơ đáng quên và cuộc đời nó như khép lại khi người bà của nó qua đời. Bố mẹ nó là những nạn nhân của làn sóng di cư đã quét qua và cuốn mất những người thân yêu nhất của nó nơi những thành phố xa xăm. Để rồi những vết thương cứ lớn dần và không thể hàn gắn. Nhất là khi kinh tế khó khăn, bố nó, từ một người chồng hết mực yêu thương vợ con, lại biến thành kẻ vũ phu thường xuyên say xỉn và đánh đập mẹ và anh em nó trước sự chứng kiến của nó và mọi người. Nó rất thương mẹ, nhưng nó cũng ghét mẹ vì mẹ nó yêu bố nó, âu cũng là điều dễ hiểu, dù đau đớn bởi những trận đòn vẫn luôn cam chịu và hết mực vì chồng vì con và nhất là vì một vị Chúa vô hình vô cảm nào đó mà bà vẫn tin. Mọi thứ sụp đổ và khiến nó không thể sống thêm một giây phút nào trong cái gia đình mà lẽ ra nơi đó nó nhận được niềm vui, tình yêu và sự âu yếm. Nó bỏ nhà đi bụi, vật vờ dở sống dở chết cho đến khi nó gặp lão đại và được lão đại cưu mang huấn luyện thành một sát thủ đúng nghĩa như ngày hôm nay…
Khi những kí ức rời rạc ấy khiến cái đầu của nó đã mệt lử, giấc ngủ chụp lấy nó, dấn nó vào cõi hư vô… Nó gặp ác mộng, một hình dáng quen thuộc nhưng kì lạ như đang giơ đôi tay kéo nó ra khỏ vũng lầy mà nó càng cố giãy giụa, càng cố lún sâu…Tiếng chuông điện thoại réo lên, làm nó giật bắn mình, hét lên. Người nó ướt đẫm vì cơn ác mộng kì lạ, nó thở hổn hển, tay vơ vơ cái điện thoại… Một tin nhắn đến từ lão đại. Nó mừng thầm vì nghĩ kế hoạch sắp kết thúc và được…về nhà…
“Kế hoạch thất bại, mọi thứ bại lộ. Thủ tiêu con mồi và cao chạy xa bay cho đến khi đại ca nhắn lại”.
Nó bàng hoàng, mọi thứ như sụp đổ, bầu trời như tối sầm lại. Nó đi ra rồi đi vào, đứng lên lại ngồi xuống, khuôn mặt nó chưa bao giờ co rúm lại như thế trước sự ngơ ngác sợ hãi của thằng bé…
Nó nghĩ thầm rồi lẩm bẩm không thành tiếng. Những điều mà trong mơ nó cũng không nghĩ tới. Nó chưa bao giờ giết người dù nó chẳng lạ lẫm, thậm chí đã quen với mùi máu trong và sau những trận hỗn chiến nửa sống nửa chết. Không ít lần nó đã phải đối diện với những lần phải kết liễu đối thủ, nhưng một sức mạnh vô hình, một tiếng nói mãnh liệt trong lòng nó luôn ngăn bàn tay điên cuồng của nó lại… Nhưng chẳng lẽ lần này, chính nó phải xuống tay và lại xuống tay với một đứa trẻ bất khả tự vệ hay chống cự vì lão đại…vì vợ con nó, gia đình nó, tất cả của nó…
- Chú làm sao thế? Có chuyện gì sao? Có phải bố cháu đang đến đón cháu?
Nó liếc lườm thằng bé khiến nó co người lại.
- Chú biết Chúa sao? Chú cũng biết ông Giê-su ư? Đêm qua trong cơn mơ, cháu thấy chú liên tục kêu tên các Ngài…
- Nó giật mình, quay lại nhìn thằng bé, nó nói như trong một sự vô thức: … Mày theo đạo sao?
- Dạ không, nhưng ở trường các sơ hay kể cho chúng cháu về ông ấy, và lại còn dạy cả chúng cháu đọc kinh nữa đấy… Cháu không biết ông ấy, nhưng cháu thích ông ấy vì ông ý cũng… là người tốt…
Nó lấy hết sức bình sinh, giữ cho cái đầu thật tỉnh táo, lạnh toát. Nó nhắn chó lão đại hai chữ khô khốc: “ Đã rõ!”
Người nó run lên mà không hiểu tại sao lại run, nó bị tác động mạnh bởi những lời của thằng bé, bởi tội ác nó sắp gây ra và phải thực hiện. Nhưng nó phải quyết định, một quyết định thật khó khăn và đau đớn. Nó cố gạt mọi suy nghĩ, mọi hình ảnh, mọi thứ trong đầu để trở lại với sự lạnh lùng giả tạo vốn có… Nó đanh mặt, tiến gần thằng bé, trên tay cầm con dao sắc lẹm bóng loáng, lườm thẳng mặt thằng bé, mắt đỏ ngàu và…
***
Nó dùng chút lạnh lùng còn sót lại bấm số gọi cho lão đại: “Em xin lỗi đại ca, em đã bị bắt… Mọi dấu vết đã được xóa sạch, Luật ormeta được kích hoạt, xin đại ca bảo vệ vợ con của em…”
“Chấp thuận! Hãy bảo trọng.” Lão đại trả lời khô khốc rồi dập máy…
“Chồng xin lỗi vợ, hãy chăm sóc cho con của chúng ta thật tốt…” Khó khăn lắm nó mới nhắn được cho vợ nó…
Và… thật khó khăn khi nhắn cho bố mẹ nó hai tiếng “con xin lỗi…”
Nó khóc, những giọt nước mắt cứ tự nhiên trào ra trên hai gò má đã đanh lại và chai sạn của nó…
Cánh của phòng giam đóng lại cũng như đóng lại chính cuộc đời của nó. Nó bị tóm trong khi cố gắng tẩu thoát. Trước khi tra tay cho bọn cớm, nó kịp xóa mọi dấu vết để đảm bảo luật im lặng được thực thi một cách hoàn hảo bảo đảm sự an toàn tuyệt đối cho lão đại và nhất là cho gia đình nhỏ quá mong manh của nó. Những cuộc hỏi cung trở thành vô dụng khi nó không chịu hé môi dù chỉ một lời khiến bọn cớm phải bất lực…
Nó nằm sõng soài trên chiếc giường, nó lại vơ vẩn, tâm hồn nó lại lạc vào một thế giới khác, bồng bềnh êm ái, nơi có vợ nó. Nó nhớ vợ nó, nàng đã đến trong cuộc đời nó một cách ngẫu nhiên nhưng có lẽ tất yếu, nó yêu vợ nó mà chẳng hiểu tại sao nó yêu cũng như chẳng hiểu tại sao vợ nó lại yêu một kẻ như nó, nhưng chúng nó yêu nhau và đến với nhau như định mệnh theo kiểu “gái ngoan thích yêu trai hư”. Nàng đến với nó, chấp nhận nó như nó là, biến đổi cuộc đời nó, khiến cái đầu của nó bớt lạnh và trái tim sắt đá của nó như mềm lại. Nàng giúp tâm hồn đã hóa đá của nó được sưởi ấm bởi hơi ấm của tình yêu thương, giúp nó nhận ra nó cũng là và vẫn còn là người, nhất là…cũng biết yêu mà hoa trái đầu mùa của tình yêu kì lạ ấy là cô công chúa mà nó chưa thể hay không thể đón vào vòng tay… Với nó, nàng là “Cả một bầu trời thương nhớ, chuyện tình thật đẹp đôi ta, người hằng ở trong tâm trí trong mỗi nhịp thở nơi đêm rồi ngày. Vì người mà anh càng vững vàng để chở che, để em an tâm những giấc mơ. Cuộc đời từ khi em đến, đã hoàn toàn khác trước kia, và mọi điều đã xảy ra anh luôn cảm thấy rất kỳ lạ. Chỉ cần cùng em thì cho dẫu bước tới đâu, đều như nơi ta bắt đầu yêu”[1]… Nó chìm vào giấc ngủ!
Tia nắng đầu ngày len qua song sắt nhà giam, chiếu lên làm sáng khuôn mặt vẫn còn đó những nét lạnh lùng nhưng đã dịu lại của nó… Khi những hy vọng dường như khép lại, một bản án soạn sẵn dương như đã được chuẩn bị, một cuộc đời coi như đã đặt dấu chấm hết.. thì cũng là lúc cánh của phòng giam từ từ mở ra…
- Anh Hợp! Anh được tại ngoại, thay đồ đi, có người đang chờ anh… Viên cán bộ giọng ra lệnh, khô khốc…
Nó ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó đi theo cán bộ trại giam như một con rô bốt. Trong đầu nó thắc mắc chẳng lẽ nào là lão đại, người duy nhất có thể cứu nó…
- Chào cậu! người đàn ông giơ tay lịch sự, thỉnh cầu nó một cái bắt tay…
Nó sững người, không phải lão đại, nhưng là yếu nhân, người mà nó muốn tống tiền, bên cạnh chính là con trai ông ta, thằng bé mà chính nó đã bắt cóc và suýt giết nó…
- Đây là tất cả những gì tôi có thể giúp anh, không phải vì tôi nhưng vì anh đã tha cho con trai tôi và với nó anh là một người tốt. Vợ con anh đang chờ anh ở một nơi an toàn mà anh có thể làm lại cuộc đời. Tôi hy vọng anh chăm sóc gia đình anh, vợ và cô con gái dễ thương của anh thật tốt. Chúc may mắn! Ông ta lại đưa tay bắt và lặng lẽ quay người đi ra xe cùng đoàn vệ sĩ…
Thằng bé nãy giờ quan sát nó, mỉm cười với nó. Nó nhìn thằng bé và nó cũng mỉm cười với thằng bé một cách vô thức.
- Cháu cảm ơn chú! Chú là người tốt, tiếc là cháu khó có thể gặp lại chú, đây là quà cháu tặng chú và con gái chú trước khi chú đi. Đây là quà các sơ ở trường cho cháu và cháu rất thích. Thằng bé nhanh tay ấn vào lòng bàn tay nó một bọc nhỏ rồi vừa quay lưng theo bố nó, vừa mỉm cười vẫy tay chào nó… Nó nhìn theo hai bố con thằng bé cho đến khi cửa kính cửa chiếc xe của họ dần khép lại và xa dần…
Nó bước lên chiếc taxi đã được sắp xếp và đang chờ sẵn. Nó vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mọi thứ đến với nó như một giấc mộng hay đúng hơn là một phép lại, như sau này nó nhớ lại, nó được về nhà… Nó xòe tay và thấy trong bọc nhỏ của thằng bé là một tràng hạt với thánh giá nhỏ và một ảnh áo đức bà, những thứ mà tuổi thơ của nó đã từng gắn bó, nhưng đã bị nó quẳng đi như một của nợ khi nó bỏ nhà ra đi… Nó lại giật mình khi ánh mắt nó lướt qua rồi dừng lại ở mảnh giấy nhỏ cạnh đồng hồ tính tiền: “Chẳng vị thánh nào không có một quá khứ, cũng chẳng tội nhân nào không có một tương lai”[2] … Đột nhiên hình ảnh người bà hiện lên, xoa đầu nó và ôn tồn : “cháu ạ, với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể”… và nó đã tin!
Nó quay mặt nhìn hàng cây đao vun vút lao qua nó như để cố che giấu những giọt lệ rơm rớm nơi khóe mi mà nó đang cố ngăn lại… Ngoài trời đổ mưa…
[1] https://www.youtube.com/watch?v=MyOGna7Zzv8
[2] https://dongten.net/chang-vi-thanh-nao-khong-co-mot-qua-khu-cung-chang-toi-nhan-nao-khong-co-mot-tuong-lai/