Truyện ngắn: Cơn Giông

Thứ hai - 18/07/2022 20:39  988
sam set 3230 1554981545Vừa xuống xe, mấy đứa cháu đã ríu rít bám lấy chân cậu. Tụi nó đu vai, bá cổ như thể đó là bố hay mẹ của chúng vậy.
- “Mấy đứa có bỏ cậu ra không ! để cậu đưa đồ vào nhà rồi nghỉ ngơi chút chứ, lát nữa rồi sang chơi.”
Nghe tiếng nói cậu quay sang thì thấy chị gái đang ngồi trong phía gần cửa nhà bếp nói vọng ra.
- “Em chào chị, em mới về, chị và các cháu khỏe chứ?”
- “Ừ chị khỏe, còn các cháu thì em nhìn đấy, nghịch cứ như lũ quỷ sứ vậy thì yếu sao được. Cậu đưa đồ vào nhà rồi nghỉ ngơi đi, lát nấu cơm xong chị gọi.”

Cậu kéo cái vali và mở cửa bước vào trong nhà. Ngôi nhà vẫn sạch sẽ thơm tho, nhưng không thể che hết sự lạnh lẽo và ảm đạm. Trên mặt tủ, nén hương vẫn còn đang ngun ngút làn khói trắng bay ẩn hiện trước ánh nến nhỏ. Cậu lặng lẽ đi vào.
***
Đã lâu lắm rồi cậu mới có dịp về thăm nhà vào dịp hè giữa tháng sáu như thế này, vì thường cậu chỉ về dịp tết hoặc cuối hè mà thôi. Cái nóng như thiêu như đốt của tiết trời mùa hạ chẳng mấy dễ chịu cho dù đã 4h chiều mà trời vẫn nắng như giữa trưa.

- “Mấy đứa đâu, đưa chổi ra quét sân thóc cho mẹ nào !” tiếng chị gái cậu ngoài sân nói với mấy đứa trẻ đang ở trong nhà.
Bỗng cậu nghĩ trong đầu “trời đang nắng sao thu thóc sớm thế” và rồi cậu bước ra sân, còn chưa kịp hỏi thì chị cậu đã cất lời.
- “Cậu vừa về còn mệt thì cứ nghỉ ngơi đi. Chị với mấy đứa thu là được rồi”.
- “Nhưng còn nắng mà chị.” Cậu đáp lời.
- “Cậu nhìn kìa sắp giông tới nơi rồi.” Chị cậu đáp.

Cậu đưa mắt nhìn về phía tây. Những đám mây đen ùn ùn từng lớp từng lớp đang xâm chiếm cả bầu trời rộng lớn. Chắc chỉ khoảng nửa giờ nữa là sẽ nuốt gọn cả bầu trời đang sáng rực. Như một phản xạ tự nhiên, cậu cầm lấy cái chậu rồi vạt từng chậu thóc cho vào bao mà không hề để ý đến cái áo trắng còn mới tinh mà cậu vừa mặc thử xem có vừa không…
***
Nhà cậu liền một dãy với nhiều nhà khác, những cái sân nối liên tiếp nhau thành một dãy dài chứa đầy những hạt thóc vàng ươm. Cơn giông kéo đến khiến cả dãy nhà bỗng nhiên đông đúc và nhộn nhịp như mở hội. Từ già tới trẻ, người cầm bao người cầm chổi hối hả thu dọn những sân thóc, sân rơm.

- “Nhanh nào nhanh nào, mưa đến nơi rồi”, tiếng mấy người vừa chạy vừa nói.
- “Còn sân thóc nhà bà Hoa kìa. Bà ấy đi đâu chưa về, sang dọn giúp không thì ướt hết mất”.
***
Bao thóc cuối cùng đưa được vào nhà thì vừa lúc cơn giông kéo tới. Cả bầu trời vừa mới còn sáng rực phút chốc đã tối đen như mực. Những cơn gió mạnh cuốn những lớp bụi bụi mù mịt, những tia chớp cứ phút chốc lại xé bầu trời sáng loáng. Cậu vội chạy vào nhà, rút hết đồ điện tử. Cậu bỗng thấy run run vì những tiếng sét đang vang cả gầm trời, từ ngày còn bé cậu vẫn sợ như thế.

Một lát sau tiếng sấm chớp xa dần, đám mấy đen xì dẫn đầu đội quân “thủy quái” qua đi. Cậu mở cửa ra, mới có 4h30 chiều mà đã như 7 giờ tối. Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống. Mặt sân ướt dần rồi lênh láng nước. Cậu đứng trước cửa, ánh mắt nhìn vào những hạt mưa và tâm trí cậu dần dần như đang đi vào một nơi bí ẩn. Cậu bước ra giữa sân mà chẳng có chút do dự nào về những hạt mưa đang làm ướt mình. Làn gió hòa lẫn với nước mưa làm mát lạnh cơ thể cậu. Phút chốc cái oi bức và mệt nhọc của tiết hè tan biến hết. Cậu đứng giữa sân, khẽ ngước gương mặt lên cho những hạt mưa rơi vào gương mặt của mình. Cậu muốn cảm nhận từng hạt mưa rơi như một cảm giác của tuổi thơ. Một lát sau, cả người cậu đã ướt sũng. Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, nhưng trong tâm trí cậu bây giờ chỉ là những hình ảnh của tuổi thơ ùa về…

Những buổi chiều hè ngày còn là một cậu bé, cậu thường ngồi bên hiên nhà chờ đợi mẹ đi làm về. Khi những cơn giông kéo tới, cậu hối hả đưa mấy bộ quần áo vào mai hiên. Tiếng sấm, tiếng mưa khiến cậu sợ chạy thẳng vào nhà và vội đóng cửa lại. Cậu leo lên giường, ngồi lọt thỏm một góc rồi kéo chăn che lên tới gương mặt của mình. Chờ sấm chớp hết, cậu mới dám hé cửa bước ra. Trời còn tối mà chưa thấy mẹ đâu. Cơn gió khiến cậu thấy lạnh lẽo hơn, và một vài suy nghĩ làm cho cậu thấy sợ. Cậu đang sợ mẹ cậu không về. Mỗi lần có cơn giông mà mẹ không có ở nhà là cậu lại sợ. Chợt có tiếng xe đạp tiến lại gần và cậu nhận ra ngay đó là tiếng xe của mẹ và thế là mọi nỗi sợ tan biến…

- “Sao con lại ngồi đó, vào trong nhà kẻo ướt hết bây giờ. ” Tiếng mẹ cậu nói.
- “Ngồi đây cho mát mẹ ạ” - cậu trả lời.
Mỗi lần mẹ cậu hỏi cậu đều nói ngồi cho mát nhưng thực ra cậu đang chờ mẹ về, cậu sợ trời tối và cái cảm giác lạnh lẽo của những cơn mưa khi không có mẹ…
***
- “Sao cậu còn đứng đó. Mưa vậy cảm lạnh đấy nha!” – Tiếng nói cất lên vang vọng bên tai cậu nhưng tâm trí của cậu vẫn còn miên man liên tưởng đến tiếng nói của mẹ.
- “Cậu đi vào nhà đi, lại còn thích đằm mưa, cứ như trẻ con ấy”.
Tiếng nói lần nữa vang lên và dần dần đưa cậu về thực tại. Cậu mở mắt nhìn thì thấy chị gái đang đứng trong nhà.
- “Mưa mát thật chị ạ, hơn chục năm nay không được cảm giác thế này, nhớ ngày xưa quá”.

Vừa nói đến hai từ ngày xưa, bỗng cậu lại khóc. Giọt nước mắt hòa với nước mưa đầm đìa trên khuôn mặt. Mắt cậu đỏ ửng, cay xè và rồi cậu đưa tay vuốt đi những giọt nước mắt trên gương mặt mình để cố giấu đi những cảm xúc đang có phần nặng lòng. Cơn giông đã đưa cậu về với tuổi thơ, với hình bóng người mẹ và những kỉ niệm đẹp biết bao. Thoáng chút đã hơn mười năm cậu mới được sống lại những hồi tưởng của tuổi thơ. Cậu nghĩ về bản thân của hiện tại, về lựa chọn và con đường mình đang đi. 10 năm trong hành trình ơn gọi chưa phải là dài nhưng cũng đã cho cậu nếm đủ mùi vị vui, buồn, cay đắng và cả những êm đềm ngọt ngào. Dù đang hạnh phúc và yêu mến sự chọn lựa của mình nhưng mỗi khi nghĩ về những điều đã trải qua, cậu vẫn có những sự lo lắng cho con đường phía trước của mình. Giờ này cậu ước được trở lại là một đứa trẻ để được quấn quýt bên mẹ, được rong rổi trên những con đường làng, được cùng đám bạn chơi nhảy lò cò hay chốn tìm. Dù rằng tuổi thơ nghèo khổ và có nhiều lần mải chơi đến nỗi bị mẹ cầm roi đi tìm, vậy nhưng cậu vẫn muốn được trở lại những giây phút ấy.

Cậu vẫn còn đang miên man thì chị cậu cất lời.
- “Cậu vào tắm rửa đi, vừa thu thóc mồ hôi nhiều gặp mưa là ốm đó”.
- “Ốm đã có chị, lo gì đâu.” – cậu trả lời.
- “Thôi ông tướng, chị chăm các cháu đã đủ mệt lắm rồi”…

Hai chị em còn đang đứng nói thì mấy đứa trẻ trong nhà chạy ra. Chúng nó thấy cậu mình đang tắm mưa thì cũng ùa hết ra sân đứng mà chẳng sợ mẹ nó đánh vì có cậu bảo kê rồi.

Cậu tắm mưa với mấy đứa cháu, vừa nhìn chúng vừa nghĩ ngợi: “Ứớc gì chúng nó cứ bé thế này nhỉ, cứ hồn nhiên vô tư và yêu đời, cứ vui đùa với cơn giông của thiên nhiên mà chẳng phải bận tâm những cơn giông của đời người như cậu…”
***
Cơn giông dần qua đi, những hạt mưa nhỏ dần và làn mây đen u ám đang tan biến để lộ dần ra một khoảng trời xanh và cao bất tận. Ánh mặt trời vẫn còn rạng rỡ sau đám mây giông đang khuất xa. Những tia nắng cuối ngày tuy yếu ớt nhưng cũng đủ làm rực rỡ cả khoảng trời mênh mông. Những tia nắng làm cậu thấy bình an trở lại. Cơn giông trôi qua như những cơn giông đã trôi qua trong đời cậu…

 
Trích Sức Mạnh Ơn Gọi

Tác giả: Dom. Bùi Lữ 15-07-2022

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập351
  • Máy chủ tìm kiếm29
  • Khách viếng thăm322
  • Hôm nay55,166
  • Tháng hiện tại715,759
  • Tổng lượt truy cập70,743,516
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây