Truyện ngắn: Ngày em ra đi

Thứ hai - 13/09/2021 04:40  1671
9d8ed5 37b8c705bbba4266ae6c36db04a9ec7d mv2Nụ cười của em vẫn tươi như một nụ hoa trong khung ảnh ẩn sau những làn khói hương. Chẳng ai ngờ mọi thứ nó diễn ra nhanh như thế. Nước mắt và những hoài niệm về em còn mãi. Bông huệ trắng tinh vẫn là hình ảnh được em giữ trọn mỗi khi ai đó nhắc về em…
***

Ngày em vào dòng, gia đình, bạn bè gửi tới em những lời chúc tốt đẹp nhất. Em trở thành nơi mọi người gửi gắm một ước vọng về một đời tu lành thánh, bởi lẽ từ ngày còn nhỏ xíu em đã hệt như một bà sơ, nhiều người còn hay bông đùa gọi em là bà thánh nhỏ.
***
 Hồi còn nhỏ, ngày nào em cũng theo mẹ đi lễ, mặc dù giờ lễ ở quê rất sớm, và nhiều lần em ngủ gật cả lễ nhưng vẫn nhất quyết phải đi cho bằng được… lớn lên em say mê trong những giờ học giáo lý. Trong khi bạn bè bằng tuổi vốn chỉ thích những cuốn truyện tranh hay những trò chơi điện tử, thì em lại chỉ ôm lấy những cuốn sách về các thánh. Em đọc chẳng còn cuốn nào dưới 2 lần. Thèm sách đến nỗi có lần em còn hỏi các sơ “giáo hội hết thánh rồi hay sao mà chẳng còn cuốn hạnh các thánh nào khác thế ạ”. Em nhớ hầu hết các vị thánh mà em đã từng đọc. Hàng ngày em thường bắt chước những hành động được diễn tả về các thánh. Đôi khi điều đó khiến bố mẹ em nổi nóng, nhưng vì biết điều đó là tốt nên lại đành thôi và cứ để em làm.

Học xong cấp 3, em cũng thi đỗ vào một trường đại học, nhưng vì nghĩ việc học có thể làm em không muốn đi tu nữa nên em quyết định dừng việc học để tu. Ngày lên đường để vào dòng, gia đình, bạn bè gửi đến em những lời chúc tốt đẹp nhất. Em lên đường với ước mơ trở thành một nữ tu, một người sống trọn đời với ước muốn phục vụ Chúa và tha nhân…
***
Thoáng chút đã gần 3 năm kể từ ngày em đi, quãng thời gian đầu đời tu với em đẹp tựa một câu chuyện cổ tích. Mấy hôm nay em bỗng thấy hồi hộp hơn khi nghe tin tháng sau sẽ vào nhà tập. Cảm giác bước vào giai đoạn mới  và cũng là giai đoạn quan trọng của đời tu, em vừa mừng nhưng lại cũng vừa lo…
***
Hôm nay em về thăm gia đình và cũng là để làm một số việc cần thiết trước khi vào nhà tập. Buổi tối em ngồi kể cho mẹ em những niềm vui trong đời tu của mình, những lời nói, những câu chuyện của em và cách em nói vẫn như một cô bé trong sáng hồn nhiên.

Em nói với mẹ:

- Sáng mai con sẽ đi khám sức khỏe, sau đó sẽ lên chào Cha xứ. Bố không kịp về mà nhà mình lại nhiều việc chắc con đi một mình, rồi chiều về con với mẹ lên chào cha xứ nhé!

Mẹ em đáp:

- Lên chào cha xứ thì mẹ đi được, còn đi khám trên thành phố con đi một mình có ổn không?”
- Không sao đâu mẹ, con cũng có mấy lần cùng các chị lên đó nên cũng quen rồi, em trả lời…                                            
***
Đã một tuần nay, mỗi khi màn đêm buông xuống, em lại có cảm giác sợ hãi, dường như em không thể chợp mắt nổi, nhiều khi em nằm và khóc lặng lẽ trong đêm. Em đang cố gắng để tìm lấy sự bình an nhất có thể, nhưng em biết rất rõ rằng, chuyện này rồi sẽ không kéo dài bao lâu nữa. Mỗi khi nghĩ về bản thân và đời tu, em lại cảm thấy như có cái gì đó thắt chặt lấy lồng ngực…

Sáng hôm ấy, em gấp những bộ đồ của mình cho vào chiếc balo. Mấy chị em thấy thế thì cười đùa bảo: “không tu nữa hay sao mà gấp đồ cho vào balo thế?”

Tiếng em cất lên với giọng đầy mệt mỏi vì mấy ngày nay trong người không khỏe:

- Vâng, chẳng tu nữa các chị ạ!

Mặc dù nghe lời em nói thế, nhưng chẳng ai nghĩ đó là thật vì họ chỉ nói đùa, và cũng nghĩ rằng em đang đùa lại cho vui…

Em xuống gặp Dì phụ trách ơn gọi của nhà dòng. Em ngập ngừng cất lời:
- Dì cho con về nhà ít ngày

Tiếng Dì trả lời:
- Có việc gì mà em xin về vậy, mấy nay thấy em có vẻ mệt mỏi.”
- Dạ nhà có chút việc, và con cũng đang không được khỏe nên xin về chút ạ”…
***
Chập choạng tối, em về đến cổng nhà, căn nhà tĩnh lặng vì mẹ em đi làm chưa về. Em bước vào nhà, cố gắng trấn tĩnh mình để lát nữa có thể nói chuyện với mẹ.

Em đang nấu cơm trong bếp, thì mẹ em về, thấy em ở nhà mẹ em cũng rất bất ngờ. Mẹ em cất tiếng:

- Con về bao giờ vậy, sao hôm nay lại được về.
Em cất tiếng:

- Con xin về có chút việc mẹ ạ.
- Có việc gì mà phải xin về, về vậy có ảnh hưởng gì không? Có việc gì thì gọi về rồi mẹ thu xếp cũng được mà. Mẹ em đáp… 
***
Em đã ở nhà một tuần mà không thấy em đi, mẹ em thấy có gì không yên tâm nên gượng hỏi em.

- Sao con chưa đi, con nói về có việc mà mẹ thấy con cứ ở nhà suốt vậy?

Biết rằng mọi chuyện rồi cũng phải nói ra nhưng em vẫn sợ. Em sợ nhiều thứ sẽ đến không chỉ với mình mà còn với gia đình, nhất là mẹ em. em cố gắng lấy hết bình tĩnh để trả lời mẹ.

- Chắc con không đi tu nữa đâu mẹ à.

Nghe câu trả lời của em, mẹ em bỗng chốc thấy nóng ran trong người.

- Con nói sao?, sao tự nhiên lại thôi?, có vấn đền gì mà lại thôi?

Bao nhiêu câu hỏi dồn dập khiến em trở nên rối bời.

- Có lẽ con không phù hợp với ơn gọi mẹ ạ.
- Không hợp là không hợp thế nào, tu khó nên mới phải cố gắng chứ, mơ ước từ bé của con sao bây giờ lại bỏ dễ dàng như vậy, mẹ em nói.

- Đúng là mơ ước của con, nhưng cũng phải phù hợp mới tu được mẹ ạ.

Biết em đang phải đối diện với nhiều thứ nên mẹ em không nói thêm gì nữa, nghĩ rằng chờ thêm một vài ngày rồi hỏi han cụ thể xem thế nào…
 ***
Đã một tháng em ở nhà, nhiều người cũng đã hay tin em dừng ơn gọi, trong làng đã bắt đầu những lời ra tiếng vào. Mẹ em cũng bắt đầu thấy e ngại những lần đối diện với những người khác.
***
Tiếng mấy bà ngồi tám chuyện ngoài ruộng lạc khi giải lao:

- Con bé nhà đó, nghe nói không đi tu nữa.
- Ờ tui cũng nghe nói thế, nhìn nó ngoan hiền thế mà sao lại thôi tu nhỉ?

Một bà khác chép miệng chen vô:
- Chắc lại vướng vào mấy cái chuyện yêu đương rồi chứ đùa.
- Ừ, nhìn nó ngoan hiền thế, con trai đứa nào chẳng thích.
- Đấy nhìn ngoan hiền như ma sơ từ bé, nhưng ai biết được cứ yêu đương vào là không tu tác gì nữa hết.” một bà khác thêm lời.
- Tu chưa ra tu mà đã thế thì lại tai tiếng ra.
- Thì cũng may nó chưa khấn khứa gì thì cũng đỡ, cũng mới chỉ đi tìm hiểu một vài năm thôi mà, một bà nghe nhưng lời dè bỉu không mấy dễ nghe ấy cất tiếng.
Tiếng một bà chua như chanh oang oang cả nhóm:
- Đã tu thì ra tu, xí xớn vài buổi rồi thôi, chắc cũng chẳng ra gì đâu.
***
 Em cứ quanh quẩn trong nhà đã hơn một tháng nay, vài bữa nay em thấy trong người khó chịu hơn, em nhìn xuống bụng mình, có lẽ nó đang to ra. Em cảm thấy sợ, em nghĩ trong đầu có lẽ…
***
Tiếng xấu trong làng ngày càng nhiều, rồi cũng đến tai gia đình. Mẹ em không còn muốn đi đâu nữa, bởi cứ gặp ai thì cũng thấy khó chịu, nào thì hỏi han về đứa con gái, không  thì cũng là mấy ánh mắt khinh miệt. Có một lần, mẹ em đi qua quán nước của  bà Bảy. Ngồi ở đó có mấy bà nức tiếng: “Thủ khoa môn văn học” của làng. Có bà cố ý nói lớn tiếng: “Có khi lại sắp có cháu bế rồi ấy chứ”. Dù biết nói mình nhưng mẹ em không làm gì được, mà đúng ra cũng chẳng muốn chửi nhau với một “giàn loa” của làng như thế giữa đường nên mẹ em đành nín lặng đi qua.

Về đến nhà, vừa nhìn thấy em, mẹ em mới thấy ngờ ngợ điều mấy bà vừa nói, bà nhìn đứa con gái đang quét nhà, trên người mặc chiếc áo rộng mà trước đây có lẽ nó chưa mặc bao giờ. Nó mặc áo như thế không biết tự bao giờ nhưng mặc nhiên bà không hề để ý. Đến nay khi nghe câu nói bóng gió kia và nhìn đứa con gái bà mới giật mình…
***
Ngày đưa tang em, cả giáo xứ nháo nhác. Tiếng khóc nghẹn của mẹ, của những người thân trong gia đinh và cả bạn bè không thể đưa em quay trở lại. Em đã hoàn thành một hành trình ngắn nhủi nhưng có lẽ nó còn khó hơn cả việc đi tu. Ước mơ dang dở nhưng không có nghĩa em bị lãng quên, chính cách đón nhận và vượt qua của em đã khiến bao người cảm phục. Em đã chọn sống tín thác trọn vẹn vào Chúa, sẵn sàng cùng Chúa đi đến đồi Canve để chịu những cơn đau thể xác khủng khiếp nhất…

Giờ thì khi mọi người đã hiểu chuyện gì xảy ra, những người đã từng nói xấu và nghi ngờ em hôm nay cũng đến đám tang. Họ thấy ân hận vì đã nhìn sự việc với một ánh mắt nhỏ nhen ích kỉ. Họ đến để viếng đám tang và cũng để xin lỗi em vì những suy nghĩ hạn hẹp của mình. Cầm trên tay những cành huệ trắng, họ đặt lên mộ của em. Tất cả  lặng nhìn ngôi mộ rồi cúi đầu ra về. Ngôi mộ lẻ loi dần khuất sau, nhưng mùi hương thơm nhẹ nhàng từ những cành huệ trắng vẫn quyện theo lan gió nhẹ lan tỏa khắp nơi…

***
Hai tuần ngắn ngủi trên giường bệnh được ở bên gia đình, có mẹ chăm sóc, tuy những cơn đau nhiều lúc như thấu cả trời đất em vẫn tỏ ra bình thản nhất có thể. Có lẽ em đã chuẩn bị tinh thần rất kĩ lưỡng cho hành trình khó khăn này. Em cũng không muốn gia đình nhất là mẹ em phải đau khổ, buồn phiền vì em. Em biết tình hình sức khỏe của mình không thể cứu vãn nên việc chấp nhận nó là điều phải làm. …

Nhớ lại ngày đi khám sức khỏe ấy, khi cầm tờ giấy với kết quả nghi ngờ ung thư, mọi thứ trước mắt em dường như sụp đổ hoàn toàn. Em đứng không vững, cố gắng tìm một chỗ ngồi để đọc kĩ lại tờ giấy kết quả. Hi vọng mình nhìn nhầm, nhưng không, kết quả rất rõ ràng. Gan của em có dấu hiệu có khối u. Cần phải xét nghiệm cao hơn để xác định. Em ngồi thẫn thờ và hoang mang cả nửa giờ đồng hồ và rồi em đứng dậy cố gắng trấn an mình rằng “nghi ngờ thôi chưa chắc đã đúng, mình còn trẻ, chắc không vấn đề gì”. Nghĩ thế rồi, em chạy đến phòng tiếp đón xin làm xét nghiệm kỹ hơn…

Em đã khóc như mưa khi cầm trên tay kết quả cuối cùng. Gan em có khối u ác tính và đã ở giai đoạn cuối. Mọi hi vọng vào một điều kỳ diệu nào đó tan biến, trong em là một nỗi hoang mang và sợ hãi đến tột cùng. Ước mơ của em, đời tu của em, gia đình của em… mọi thứ giờ đây chỉ còn được tính bằng ngày. Trong đời, em chưa bao giờ trải qua quãng đường nào đáng sợ bằng quãng đường hôm đó em ngồi trên xe từ bệnh viện về nhà. Xuống xe, em lau khô những giọt nước mắt còn chảy dài trên má. Em nghĩ “ chưa thể để mọi chuyện cho gia đình biết lúc này được, có lẽ họ sống sống nổi mất. trước sau gì nó cũng đến và không thể giấu giếm được nhưng lúc này mình cần phải bình tĩnh để không gây sốc cho gia đình.

Thế là em làm mọi chuyện như bình thường, sau ngày khám sức khỏe em vẫn nên nhà dòng, nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, một mình đối diện với bóng đêm lặng lẽ, em lại nghĩ đến số phận của mình và tự hỏi sao lại nghiệt ngã đến vậy, em nhìn lên tượng Chúa “Sao lại là con? Sao phải là căn bệnh quái ác này?”... hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu em như một sự chất vấn với Chúa. Đời tu của em còn chưa thực sự bắt đầu, em còn đang say sưa trong cơn say tình Chúa. Em ước mơ được mang chiếc áo dòng, được đội chiếc lúp, ước mơ được dấn thân phục vụ, thế nhưng ước mơ ấy nay còn đâu. Em đau khổ và rồi em lại khóc…

Khi đã suy nghĩ đủ thấu suốt, em quyết định xin về nhưng cũng không muốn ai phải lo lắng nên em chỉ nói về có việc và nghỉ nghơi ít ngày. Một tháng ở nhà là những ngày em cũng cảm thấy bình yên trong cuộc đời. Dù muốn ở lại trong nhà dòng đến giây phút cuối cùng nhưng em biết nếu làm như vậy sẽ làm phiền nhiều người, thế nên em xin về nhà. Em cũng muốn dành nhưng giây phút cuối cùng bên những người thân. Tuy ít khi đi ra ngoài, nhưng em cũng nghe những lời bàn tán về em trong làng. Em thương mẹ em phải chịu đựng những điều tiếng về em, nhưng nếu nói em bị bệnh có lẽ mẹ em còn đau khổ hơn nữa, và em cũng biết rằng khi mọi chuyện kết thúc thì mọi thứ sẽ sáng tỏ nên em chấp nhận những điều ấy. Khi khối u có dấu hiệu phát triển em đã phải mang chiếc áo rộng hơn để không cho ai biết, cũng chính bởi thế mà khi có người nhìn thấy, đã nghi ngờ và vẽ nên câu chuyện em có bầu…
***
Rồi cái ngày đó cũng đến như những gì em đã chuẩn bị, một cơn đau làm em gục ngã ngay hiên nhà, mọi người phát hiện và đưa em đi cấp cứu. Bệnh viện cho kết quả thì mọi người mới thật sự bàng hoàng và sững sờ.

Em tỉnh dậy sau cơn đau, gia đình cố bình tĩnh để em yên tâm, nhưng em nói:
- Con biết hết rồi, con bị ung thư giai đoạn cuối. không điều trị được nữa đâu, bố mẹ và gia đình yên tâm, con đã chuẩn bị tinh thần từ hôm biết kết quả khi đi khám bệnh rồi.

Nghe em nói thế cả gia đình không ai cầm được nước mắt. Mẹ em ôm lấy em và khóc nức nở, ngay lúc ấy bà ước có thể đau thay cho đứa con gái tội nghiệp của mình, nếu được bà cũng xin chết thay. Nhìn đứa con gái đang tuổi xuân xanh, cuộc đời còn đang tươi đẹp và nhất là đang khao khát sống một ơn gọi cao quý lòng bà như bị dao sắc đâm qua.

- Mẹ xin lỗi vì nhiều lúc đã không quan tâm con, lại còn nghi ngờ con trong thời gian vừa qua. Mẹ xin lỗi vì đã để con phải chống chọi một mình từ lúc ấy, giá như mẹ có thể đau thay con, mẹ xin lỗi…mẹ xin lỗi….” tiếng mẹ em nói xen ngang những tiếng nấc ngẹn ngào.

Giọng em thì thào trong cổ họng, em đáp:

- Con không muốn bố mẹ và mọi người phải lo lắng hay đau khổ, nên con không nói, điều này là do con lựa chọn mà. Con biết không thể chữa chạy nên mới không nói, con cũng đau khổ nhiều, nhưng Chúa muốn con như thế, nên dù muốn hay không, thì cũng phải chấp nhận, giờ con cũng thấy bình an, và sẵn sàng cho mọi thứ sắp xảy ra, dù có thế nào đi nữa con cũng cố gắng đón nhận, con cũng không muốn bố mẹ và gia đình quá phải lo lắng cho con nên bố mẹ cũng đừng buồn…
***
Hai tuần kể từ khi em đổ gục trên hiên nhà là quãng thời gian thử thách nhất trong đời. Nhiều đêm em phải chịu đựng những cơn đau thấu xương tủy. Thế nhưng trong những giây phút ấy, em vẫn cố gắng để mọi người yên tâm. Tuy chỉ hai tuần nhưng em thấy nó dài hơn cả quãng đời hai mươi mấy năm em đã sống. Em luôn cầm chuỗi hạt trên tay để cầu nguyện và cầu nguyện bất cứ khi nào em đủ tỉnh táo. Cũng chính trong cuộc chiến sinh tử này em cũng đã thấm nhập nỗi đau trên Thánh giá mà Chúa đã từng gánh vác. Em đã cố gắng dâng lên Chúa từng giây, từng phút trong cuộc thử thách này. Những khi cơn đau tạm ngưng em lại nghĩ đến đời tu của mình. Em vẫn thầm cảm ơn cuộc đời vì tuy ngắn ngủi nhưng đã cho em sống những ngày đời tu tràn đầy niềm vui và hi vọng…
***
Chiều hôm đó, một buổi chiều yên ả, những ngọn gió mát rượu của những ngày cuối hè thổi vào trong ngôi nhà nơi em đang nằm. Cơn đau cuối cùng ập đến, em dần chìm vào trong mơ màng, Mùi của quê hương, mùi của cỏ cây hoa lá ngập tràn trong em. Những hình ảnh về người thân, và những hình ảnh về cuộc đời em tái hiện trong tâm trí. Trong cơn đau dần đưa em vào cơn mê ấy, em thấy một cô gái bước ra từ trong làn ánh sáng huyền nhiệm, một cô gái trẻ trong bộ tu phục, trên tay cô gái ấy cầm một cành huệ trắng tinh. Có tiếng gọi em phát ra từ hướng ấy, và rồi em cất bước theo tiếng gọi thân thương, đôi chân nhẹ nhàng tiến bước vào nơi chan chứa ánh sáng dịu êm….
Trích: Sức Mạnh Ơn Gọi
Sài Gòn, 13-09-2021

Tác giả: Dom. Bùi Lữ

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập80
  • Thành viên online1
  • Máy chủ tìm kiếm29
  • Khách viếng thăm50
  • Hôm nay47,723
  • Tháng hiện tại908,084
  • Tổng lượt truy cập78,911,535
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây