Chút tâm tình giữa đời thường: Chỉ một chữ "Thương"
Thứ năm - 04/06/2026 04:44
27
Sớm nay, khi tiếng chuông nhà thờ từ khắp các giáo xứ, giáo họ quê hương vang lên đều đặn, gọi mời tâm hồn hướng về nhan Thánh Chúa, trước giờ đi lễ, tôi lại có dịp tĩnh lặng để gẫm suy về đoạn Tin Mừng nói về giới răn trọng nhất (Mc 12,28-34). Là một người giáo dân bình thường, sống giữa bao lo toan, bộn bề của cuộc sống, lời dạy của Chúa khiến tôi không khỏi bùi ngùi và nhìn lại chính mình.
Đạo của chúng ta, xét cho cùng, là Đạo Yêu Thương. Chúa không đòi hỏi chúng ta phải thuộc lòng hàng trăm điều luật khô khan, cũng chẳng chuộng những lễ vật là mâm cao cỗ đầy nếu vắng bóng tình người. Ngài tóm gọn tất cả lề luật lại chỉ bằng hai chiều kích: Mến Chúa trọn vẹn và Yêu tha nhân như chính mình. Lời dạy ấy nghe thật giản dị, nhưng để sống được, quả là một hành trình hoán cải cả một đời.
Thú thật, giữ những việc đạo đức bề ngoài như đi lễ ngày Chúa Nhật hay đọc kinh liên gia, giáo họ... xem ra không quá khó, nhưng "sống đạo" nơi cuộc sống thường nhật mới là thách đố. Đôi lúc tôi tự hỏi, mình đã yêu Chúa "hết lòng, hết sức" chưa, hay chỉ chạy đến kêu cầu Ngài khi gặp gian nan, trắc trở?
Và tha nhân là ai? Đâu phải tìm ở tận phương trời xa xôi nào. Tha nhân gần gũi nhất chính là người bạn đời đã cùng mình sướng khổ chia bùi bao năm qua; là đàn con, bầy cháu ríu rít trong nhà; là những người hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Ấy thế mà, đôi khi vì những mệt mỏi, tôi lại cằn nhằn cộc lốc với vợ, thiếu kiên nhẫn khi nghe con cháu nói chuyện, hay dễ dàng buông lời phán xét một người láng giềng. Những lúc vô tình như thế, tôi thấy mình còn xa Nước Thiên Chúa lắm!
Ngẫm lại mới thấy, yêu tha nhân như chính mình chẳng phải là làm những điều vĩ đại. Tình mến Chúa và yêu người đôi khi chỉ gói ghém trong những cử chỉ rất nhỏ nhặt, âm thầm: là sự nhẫn nại nuốt cơn giận vào trong để giữ gìn hòa khí gia đình; là cái nắm tay an ủi lúc ốm đau; là bớt đi một chút thời gian lướt điện thoại để lắng nghe người thân; hay là một nụ cười, một lời xin lỗi chân thành khi mình lỡ lời.
Hành trình trần thế vẫn còn đó những yếu đuối và vấp ngã. Ước mong sao, mỗi người tín hữu trên mảnh đất Bùi Chu giàu truyền thống đức tin này, không chỉ là những người "giữ đạo" ngoan đạo, mà còn là những ngọn nến "sống đạo" ấm áp tình người. Xin cho mỗi mái nhà trong giáo phận chúng ta luôn vang lên tiếng cười của sự bao dung, để bất cứ ai bước vào cũng cảm nhận được: ở đây có sự hiện diện của tình yêu Thiên Chúa.
Lạy Chúa, xin thương uốn nắn trái tim cằn cỗi của chúng con, để mỗi ngày sống là một bài ca tạ ơn, dâng lên Chúa qua việc yêu thương những anh chị em bé mọn ngay bên cạnh mình. Amen.