Có một sự thật tưởng như nghịch lý, nhưng lại chính là chân lý đời sống: càng trưởng thành, càng hiểu đời, con người ta càng trở nên điềm đạm, tĩnh tại và biết im lặng đúng lúc. Đó không phải là vì họ thiếu bản lĩnh, thiếu khả năng, hay vì không có chính kiến. Mà bởi họ đã đi qua đủ nhiều phong ba để hiểu rằng: nói nhiều không phải là khôn, thể hiện chưa chắc là giỏi.
Người thông minh, người từng trải không ồn ào nơi miệng lưỡi, không khoe khoang nơi đầu môi. Họ quan sát, lắng nghe, nghiền ngẫm – rồi mới cất lời. Họ biết rằng, những kẻ càng thiếu nội lực, càng chưa chín chắn thường hay thích thể hiện, thích phô trương, thích mình là trung tâm của sự chú ý. Nhưng như lúa ngoài đồng, càng chín thì càng cúi đầu. Còn lúa non thì chỉ biết ngẩng cao mà chẳng có gì bên trong.
Sông sâu thì dòng chảy lặng. Nước cạn thì réo rắt tung bọt. Người biết mình là ai, đứng ở đâu, cần làm gì thì chẳng cần gào to với thiên hạ. Họ âm thầm hành động, âm thầm tiến bước. Tưởng không nói gì, không làm gì, mà thật ra họ đã chu toàn tất cả mọi việc từ trong gốc rễ. Chính sự điềm đạm đó là biểu hiện rõ nhất của trí tuệ và bản lĩnh.
Trong một xã hội mà ai cũng vội vàng chen lấn để lên tiếng, để chứng minh mình đúng, thì người biết giữ im lặng lại là người khôn ngoan nhất. Bởi họ không để cảm xúc nhất thời đánh lừa lý trí. Họ không để cái tôi làm mờ đi bản thể. Họ chọn bình lặng, nhưng không phải vì yếu đuối. Họ chọn im lặng, vì họ hiểu rằng thời gian sẽ trả lời tất cả.
Giữa những lố nhố của kiêu căng và tự tôn giả tạo, người khiêm nhu mới là người thật sự đáng quý. Họ không cúi đầu vì sợ hãi, mà cúi đầu vì đủ đầy hiểu biết. Họ không mềm mỏng vì yếu thế, mà vì họ thừa bản lĩnh để buông bỏ hơn thua.
Đời sống không thiếu những người tài giỏi, nhưng thiếu người khiêm tốn. Không thiếu kẻ thành công, nhưng thiếu kẻ biết lùi lại để người khác bước lên. Vậy nên, hãy chọn sống một cuộc đời sâu sắc chứ đừng sống một đời ồn ào mà rỗng tuếch. Hãy để người khác nói nhiều, còn mình – chỉ cần sống đúng, sống đủ, sống có tâm, có tầm.
Hãy nhớ: bậc quân tử là người chẳng cần hơn lời, nhưng luôn hơn ở việc làm. Kẻ trí chẳng cần tranh tiếng, mà tiếng vang cứ tự tìm đến. Đó mới là đỉnh cao của nhân cách. Đó mới là biểu hiện của một tâm hồn trưởng thành.
Tác giả: Lm. Anmai, CSsR