Có những nỗi đau từng khiến tôi gục xuống, tưởng chừng như không thể bước tiếp. Những mối quan hệ tan vỡ, những lời nói vô tình như dao cắt vào lòng, những kỳ vọng không thành, những thất bại tưởng như đổ sập cả tương lai. Tôi đã từng hỏi: “Tại sao lại là mình?” Tôi đã từng giận, từng trách, từng muốn buông xuôi.
Nhưng rồi, sau mỗi lần vấp ngã, tôi lại phát hiện một điều: tôi không yếu đuối như tôi tưởng. Mỗi vết thương là một vết khắc sâu trong tâm hồn, nhưng cũng chính là nơi từ đó nở ra hoa của sự kiên cường.
Tôi bắt đầu hiểu rằng: trưởng thành không phải là sự vô cảm, mà là biết cảm thông một cách chín chắn. Là khi ta có thể im lặng trước những lời tổn thương, không phải vì ta không có gì để nói, mà vì không cần thiết phải hơn thua. Là khi ta có thể mỉm cười với người từng làm ta khóc, không vì đã quên, mà vì ta đã chấp nhận và buông bỏ.
Tổn thương cũng dạy tôi một điều quan trọng: không ai có thể là chỗ dựa mãi mãi cho mình ngoài chính mình. Người có thể yêu thương ta hôm nay, nhưng ngày mai có thể rời xa. Chỉ có tình yêu bản thân mới là ngọn lửa giữ ấm trong đêm dài cô đơn. Và chỉ khi biết yêu chính mình, ta mới có thể yêu người khác một cách lành mạnh, không đòi hỏi, không lệ thuộc.
Có những điều xảy ra không phải để trừng phạt ta, mà để dạy ta bài học. Có những con người bước vào cuộc đời ta không phải để ở lại, mà để thức tỉnh một phần sâu thẳm trong tâm hồn. Và có những mất mát không khiến ta gục ngã, mà lại giúp ta trưởng thành hơn bao giờ hết.
Hôm nay, tôi vẫn có thể yếu lòng, vẫn có thể buồn, nhưng tôi không còn đánh mất mình trong nỗi buồn đó nữa. Tôi biết dừng lại để thở, để tĩnh lặng, để chữa lành. Tôi chọn sống chân thành, nhẹ nhàng, và tử tế – với người, và trước hết là với chính tôi.
Trưởng thành, suy cho cùng, chính là hành trình chấp nhận những gì đã qua, trân trọng những gì đang có, và hy vọng vào điều chưa tới. Là khi ta đủ bình an để cười với quá khứ, đủ bản lĩnh để sống với hiện tại, và đủ đức tin để bước vào tương lai.
Tác giả: Lm. Anmai, CSsR