Sau giông tố, ai còn bên ta?
Thứ năm - 07/08/2025 09:51
43
Đi qua những lần tổn thương và va vấp,
ta không còn sốt sắng đi tìm ai đúng, ai sai như thuở ban đầu nữa.
Bởi có những lời nói làm đau lòng chẳng cần đến sự thật.
Có những hành động tưởng là chính nghĩa,
nhưng lại để lại vết thương không lời xin lỗi nào có thể chữa lành.
Khi trưởng thành hơn, ta hiểu rằng
giá trị của một mối quan hệ không nằm ở việc phân định rạch ròi trắng đen,
mà nằm ở chỗ: sau tất cả những giông bão, ai còn đủ yêu thương để ở lại.
Là vợ chồng, thì hơn thua không thể giúp hôn nhân bền vững.
Chính sự lùi lại một bước, dịu dàng một chút,
mới giúp trái tim kia tìm về nơi chốn an toàn.
Là bạn bè, thì lời nói thật lòng đôi khi còn đau hơn cả phản bội.
Nhưng nếu sau hiểu lầm, ta vẫn có thể ngồi lại và nhìn nhau bằng ánh mắt đã bao dung,
thì tình bạn ấy còn quý hơn bất kỳ lời thề hứa nào.
Là người thân, thì máu mủ ruột rà chẳng đảm bảo cho sự cảm thông.
Phải có sự lắng nghe, tôn trọng, và cả nhường nhịn nhau
mới giữ được hai chữ "gia đình" trong những năm dài xa cách và đổi thay.
Cuộc đời không thiếu những người đồng hành khi ta vui vẻ, đủ đầy.
Nhưng khi ta chạm đáy của nỗi đau,
khi lòng trống rỗng vì bị phản bội,
khi tất cả mọi lý lẽ đều trở nên vô nghĩa,
thì người lựa chọn ở lại và cùng ta gánh chịu,
dù đúng hay sai, mới là người đáng giữ cả đời.
Đừng mãi chạy theo những mối quan hệ lấp lánh bên ngoài,
rồi đánh mất người lặng lẽ vì ta mà hy sinh nhiều điều.
Đừng cố gắng giành phần thắng trong mọi tranh luận,
rồi nhận ra mình chỉ còn lại chiến thắng trống rỗng bên bàn ăn lạnh lẽo.
Chẳng ai sống được cả đời nếu chỉ khư khư giữ lấy cái tôi.
Nhưng ai cũng có thể hạnh phúc nếu biết nắm tay nhau bước tiếp sau mỗi lần giông gió.
Vì sau cùng, không phải ai đúng, ai sai mới quan trọng,
mà là "ai còn vì nhau mà nắm tay lại, yêu thêm một lần nữa",
đó mới là điều thật sự đáng trân quý của một mối quan hệ bền lâu.