Podcast: Phút trải lòng của một người ở nhà Đức Chúa Trời

Chủ nhật - 10/08/2025 21:51  497
 
 Các bạn có thể nghe bài viết tại đây:
 
 
 
“Xin cho những người ở nhà Đức Chúa Trời được nên gương sáng”. Lời cầu nguyện bình dân đầy tha thiết ấy, nếu chúng ta dừng lại, suy ngẫm kỹ một chút, sẽ thấy nó ẩn chứa sức mạnh thức tỉnh thật lớn lao! Nó bày tỏ một lòng mong mỏi mãnh liệt, và cũng rất chính đáng của dân Chúa, là có được những “đấng, bậc” mà đời sống của các ngài toát lên vẻ đẹp của sự thánh thiêng, vĩnh cửu; để khi nhìn vào đó, họ sẽ thấy được dung mạo một Thiên Chúa đầy chân thực, sống động, gần gũi ở ngay giữa cuộc đời họ, và họ sẽ biết được mình phải bước đi thế nào giữa một thế gian với muôn vàn lời chào mời hấp dẫn đang không ngừng lôi kéo họ. Nhưng đồng thời, nó cũng ngầm nêu lên một thực tế, có lẽ không quá phổ biến nhưng cũng không quá ít ỏi, là đâu đó vẫn còn có những người ở nhà Đức Chúa Trời không phải là gương sáng. Đối diện với thực trạng đó, người ta sẽ đi đến thắc mắc tại sao trong một môi trường mà mỗi giây mỗi phút đều được “hít thở” bầu khí của sự thánh thiện, mỗi cái đụng chạm cũng là chạm đến những thực tại thánh, lại có thể không “thánh” được? Đặt vấn đề như thế, chúng ta rất dễ bị “choáng váng đầu óc” khi phải đối diện với một huyền nhiệm rất thâm sâu là mối liên hệ giữa tự do và ân sủng. Ở đây, chúng ta sẽ không đi sâu vào chủ đề thần học nan giải đó, mà chỉ dừng lại ở những cảm nhận rất gần gũi với kinh nghiệm thường nhật.

Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đã nhiều lần khẳng định rằng niềm vui trong đời sống thánh hiến là dấu chỉ rõ ràng nhất của sự thánh thiện. Do đó, có thể nói rằng nếu một “đấng bậc” không còn cảm thấy niềm vui khi ở trong nhà Chúa, thì cũng là lúc ngài đang xa rời sự thánh thiện, và như thế ngài không thể trở thành gương sáng cho người khác về sự thánh thiện. Tư tưởng này rất gần với ý nghĩa câu nói của thánh Augustinô: “Con người không thể sống mà không có niềm vui thích. Nếu họ không tìm thấy sự vui thích trong những điều thánh thiện, chắc chắn họ sẽ tìm kiếm nó trong những chuyện xấu xa”. Phỏng theo ý tưởng của “dụ ngôn người cha nhân hậu”, xin gửi đến quý độc giả, tâm tư của một người ở nhà Đức Chúa Trời, mà trong lòng đang không cảm nếm được niềm vui và hạnh phúc, để rồi cứ mãi quẩn quanh, dằn vặt.

Biết bao lần những câu Thánh vịnh nói về niềm vui ở nhà Đức Chúa Trời lướt qua miệng con, nào là “Hạnh phúc thay được Ngài tuyển chọn và cho ở tại khuôn viên Đền Ngài. Ân huệ nhà Chúa chúng con tận hưởng, lộc thánh Đền Ngài lại được đầy no” (Tv 65,5), nào là “Ngay chim sẻ còn tìm được mái ấm, cánh nhạn kia cũng làm tổ đặt con, bên bàn thờ Chúa” (Tv 84,4-5), rồi thì “Một ngày ở khuôn viên Thánh điện, quý hơn cả ngàn ngày, thà con ở cổng Đền Thiên Chúa, còn hơn sống trong trại ác nhân” (Tv 84,11). Nhưng nếu ai đó hỏi con những lời ấy có phải là lời cất lên từ tâm hồn con, hay chỉ là lời của ai khác đặt vào miệng con, thì ngay lúc này, con chẳng dám trả lời! Con có thể dối người, nhưng đâu thể dối mình, càng không thể dối Chúa.

Rất nhiều khi con chẳng cảm thấy được rằng trong nhà Chúa là một niềm hạnh phúc lớn lao. Cái bình yên bề mặt đôi khi chỉ là cái yên lặng chết chóc của nấm mồ, chỉ là lớp vỏ, nhằm cố che đi những lớp sóng đang cuộn trào trong lòng: con đang lặng thinh, khép kín, co ro trong góc tối của tâm hồn, để gặm nhấm nỗi bất hạnh của bản thân, để tơ tưởng, vẽ mộng, và rồi tiếc nuối về những sự hư ảo thế gian. Xác thân con ở đây, nhưng lòng con lại thường bay bổng ở một phương trời xa lạ.

Giống như người con cả trong dụ ngôn “Người cha nhân hậu”, con ở trong nhà Cha, nhưng lại chẳng phải trong tâm thế của một người con hạnh phúc vì được gần gũi Cha mình, được cảm nếm tình Cha dịu dàng, ấm áp; mà trái lại, con luôn bị ám ảnh, giày vò bởi suy nghĩ nơi đây đang nhốt chặt tự do của mình, đang khiến đời mình trở nên nặng nề, lê thê, xám xịt. Có khi con thấy mình bị đối xử bất công, vì phải “hầu hạ” Cha quanh năm suốt tháng, mà lại chẳng được hưởng dù chỉ một chút niềm vui nho nhỏ, là được Cha cho “một con bê con” để bù khú với bạn bè. Vì không có động lực tình yêu, mà chỉ có đầy rẫy những toan tính hơn thiệt, nên nhiều việc trong nhà Cha con cũng chỉ làm qua loa, cho “qua lần chiếu lượt”, vừa làm vừa càu nhàu, lụng bụng. Thật ra, hơn một lần con đã mơ tưởng về lối sống hoang đàng của “thằng con” kia của Cha. Nhưng rồi con vẫn quyết định ở lại, chẳng qua là bởi có thể con đang “nằm gai nếm mật”, đợi đến lúc “gia tài” của Cha hoàn toàn nằm trong tay mình, lúc đó con sẽ thỏa thuê bù đắp cho những vất vả mình đã trải qua. Cũng có thể mặc dù con thích lối sống hoang đàng kia, nhưng con lại sợ khi phải tự mình đối diện với cái bấp bênh, đe dọa của thói đời, thành ra dựa dẫm vào sự bao bọc của Cha vẫn là lựa chọn an toàn và khôn ngoan nhất. Như thế, sự có mặt của con ở đây nhiều lúc mang đầy tính vị kỷ, chứ chưa nghĩ đến việc đáp trả lại tình yêu của Cha.

Con sẽ không biện minh cho thái độ sống vô tâm đó của mình, nhưng Cha biết mà, trước đây, con đâu có như vậy. Những bước đầu tiên khi con đến với Cha, cái tình yêu thuở ban đầu ấy, nó mãnh liệt, chân thành biết bao! Thế mà dần dần con đã đánh mất cái hăng say, ngây ngất ban đầu đó. Con sẽ kể ra đây một vài nguyên do khiến con nên nỗi như bây giờ, để những ai may mắn chưa rơi vào tình trạng như con, sẽ tránh được vết xe đổ, để có được niềm hạnh phúc trọn vẹn bên Cha.

Cái nhiệt huyết bồng bột của con khi vào môi trường thực tế chẳng mấy chốc đã bị “dội gáo nước lạnh”. Con vẽ ra đủ thứ kế hoạch lớn lao, nhưng khi bắt tay vào việc, đủ thứ trở ngại khiến những kế hoạch ấy chỉ còn là những ý tưởng bất khả thi. Con muốn những người Cha giao cho con phải mau chóng tốt đẹp, phải sống đức tin cách trưởng thành, nhưng dù có gồng mình lên hết cỡ để đẩy họ tiến về phía trước, họ cũng ì ra như một quả núi bất động. Con có gào đến khản cổ mà đâu vẫn vào đấy. Cái dáng vẻ trơ trơ của họ, khiến con bực mình, vì con nhìn đó là minh chứng cho sự thất bại của con. Và thế là con quay sang bực mình cả với Cha, sao Cha có thể để những chuyện lộn xộn này tồn tại như vậy được? Sự kiên nhẫn của Cha khiến con bực mình, và thế là con thay Cha vẽ ra đủ thứ chế tài, và luôn nặng lời gắt gỏng. Không chỉ với người khác, con cũng bực với cả bản thân mình. Bao quyết tâm hừng hực sẽ chừa bỏ thói xấu, thế mà con vẫn gục ngã đến thảm thương. Sự thất bại hết lần này đến lần khác trong việc làm chủ bản thân khiến con nản chí, và thấy mỗi bước đi trong nhà Cha sao quá nặng nề. Tất cả những chuyện không hài lòng đó phá hủy niềm vui trong con cách ghê gớm. Con đâm ra cau có với cả những chuyện đâu đâu. Thế là người ta tránh con bao nhiêu có thể, và nếu không vì việc “cực chẳng đã”, họ sẽ để mặc con với cõi riêng của mình.

Bên cạnh Cha, đôi lần con cũng có những giây phút bình yên, sốt sắng, nhưng bấy nhiêu là quá ít để thắng được những nhàm chán, đơn điệu của việc cứ phải lặp đi lặp lại một “thực đơn” trong ngày sống. “Cơm, kinh, kẻng” ngày này qua tháng nọ dần tước mất khỏi con sự vui tươi, năng động của một con người đầy năng lượng sống, đẩy con vào tình trạng lờ đờ, vật vờ như “một cái xác không hồn”, làm mọi thứ như một cái máy chỉ biết lặp lại những gì đã được lập trình sẵn. Có những khi cầm quyển kinh nguyện, thậm chí chỉ là cỗ tràng hạt nhỏ trên tay, mà sao con thấy chúng nặng trĩu. Dù chỉ lẩm bẩm một kinh Kính Mừng, con cũng thấy như thể đó là một công việc quá đỗi nặng nhọc, khiến mình bị rút sạch sức lực. Thế là con bỏ đó, để lao vào những ánh sáng lập lòe đầy mê hoặc của những đam mê.

Nhưng rồi những đam mê đó đâu có bao giờ chịu an phận, đứng im tại chỗ. Chúng như những ngọn lửa tham lam, cứ đòi con, mỗi ngày một nhiều hơn, phải ném vào đó nào là thời gian, sức lực, tiền bạc.. mới mong duy trì được. Trong cái tối tăm, lạnh lẽo của tâm hồn cô quạnh, con đã trót “nghiện” cái thứ hơi ấm và ánh sáng giả trá của chúng, và sẵn sàng ném những thứ có giá trị vào đó để vớt vát chút ánh sáng lập lòe. Thế mà, con vẫn thấy thế giới ngoài kia sao mà hấp dẫn đến vậy. Chẳng phải những thú vui ngoài kia không gây ra cảm giác chán chường, thế nhưng cái hấp dẫn của nó ở chỗ khả năng thay đổi. Con chán cái này, lập tức nó đưa ra cho con một loạt những gợi ý khác hấp dẫn để lấp vào, và cho con thỏa thích lựa chọn. Khi con đã quá mê mải với những thú vui trần tục, con thấy việc cứ phải chôn chân ở đây bên Cha, chẳng khác nào nàng Tấm phải hậm hực tách cả đống thóc, gạo riêng ra đã thì mới được đi hội. Công việc trong nhà Cha, cả có tên lẫn không tên, chả hiểu ở đâu ra mà nhiều đến vậy. Làm mãi, làm hoài mà vẫn thấy còn bao nhiêu thứ ngổn ngang, chẳng khác nào “ném cát xuống ao bèo”. Ấy vậy mà lúc con mệt mỏi, nghỉ ngơi đôi chút, không lập tức đáp ứng được đòi hỏi của người khác, thì họ lại nhảy xổ vào mắng con xối xả. Thời gian của con như miếng bánh, mặc cho người ta cấu xé, phần thực sự còn lại cho con tùy ý sử dụng cho những đam mê riêng của mình, ôi nó ít ỏi đến mức thảm thương! Người ta toàn nghĩ đến cái lợi, cái tiện cho họ, mà chẳng mấy khi đặt vào vị trí của con để hiểu và thông cảm. Con có phục vụ một mình họ đâu, người nào cũng đòi con phải thế này thế kia, thì có cho con ba đầu sáu tay con cũng chả kham nổi. Mà rất nhiều khi, cái đòi hỏi của họ, sao nó trái khoái và vô lý đến vậy, thế mà họ cứ sừng sộ, đòi con phải chiều theo. Cha nói xem, như thế sao con có thể không bực mình? Tình trạng đó cứ lặp đi lặp lại hết ngày nọ sang tháng kia, biến con trở thành một người khó ưa, hay quạo quọ, lúc nào cũng uể oải, mỏi mệt.

Dù con có chôn chặt những tâm tư đó trong lòng, ẩn giấu chúng thật kỹ sau lớp vỏ của một đứa con ngoan vâng lời, đến độ qua được mắt thiên hạ, khiến họ lầm tưởng về con mà trầm trồ thán phục, nhưng con tin Cha vẫn biết lòng con “tỏng tòng tong”. Cha tạo tác nên con, nâng niu, chăm bẵm, dìu dắt con từ những bước đầu đời non nớt, làm sao con có thể qua mắt được Cha. Cha thấu suốt con còn hơn cả chính bản thân con hiểu mình. Cha biết những ý đồ thầm kín của con, và cái biết đó có lẽ khiến Cha buồn. Nhưng Cha chẳng vì thế mà trút giận lên con, chửi mắng con là đồ bạc bẽo, đuổi con ra khỏi nhà Cha. Cha vẫn lặng lẽ yêu thương, quan tâm, bao bọc, mong một ngày nào đó, con sẽ hiểu lòng Cha, và đáp lại bằng một tình yêu thương chân thành, không giả dối. Nhưng chắc hẳn để có thể hoàn toàn được như thế, con sẽ để Cha phải chờ con rất lâu.

Và con biết, tự sức mình, con chẳng thể làm được điều đó. Càng những lúc khó khăn như này, con càng cần được ủi an, nâng đỡ. Vì thế, lời cầu nguyện của mọi người “Xin cho những người ở nhà Đức Chúa Trời được nên gương sáng” thật hữu ích biết bao cho con. Hơn nữa, nếu mọi người đừng “thần thánh hóa” con, đừng nghĩ con là bậc thánh nhân vô tì tích, và hiểu rằng dù con vẫn chứa trong mình những kho tàng quý giá, con “cũng chỉ là tạo vật yếu đuối thấp hèn”, là những “bình sành mong manh dễ vỡ”, để thông cảm và kiên nhẫn với con, thì chắc hẳn đời con sẽ bớt được biết bao phiền muộn.

Tác giả: Văn Hoạt

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập93
  • Máy chủ tìm kiếm31
  • Khách viếng thăm62
  • Hôm nay11,227
  • Tháng hiện tại285,704
  • Tổng lượt truy cập91,150,085
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây