Đôi nét về con trong thế giới quan của Dostoevsky

Thứ năm - 04/09/2025 21:35  39
s l1600Theo triết gia N. Berdyaev, “thế giới quan của một tác giả là sự chiêm nghiệm thế giới của tác giả, là sự thâm nhập mang tính trực giác của tác giả vào thực chất nội tại của thế giới. Đó chính là những gì được khai mở cho người sáng tạo về thế giới và cuộc sống.”[1] Sau khi tìm hiểu cuộc đời và các tác phẩm của Dostoevsky, ta có thể đồng ý với quan điểm cho rằng thế giới quan của Dostoevsky không phải là một hệ thống trừu tượng các ý tưởng, nhưng “chính là trực giác thiên tài của ông đối với số phận con người và thế giới.”[2] Từ đó, ta dễ dàng nhận ra những yếu tố ảnh hưởng đến tư tưởng của ông và hiểu tại sao mối bận tâm của ông luôn là những đề tài của con người. Những đề tài đó có tương quan với nhau đến mức không thể tách rời. Trong thế giới quan của mình, Dostoevsky đề cập đến rất nhiều vấn đề nhưng để hiểu được tương quan giữa cái ác với tự do, con người và Thiên Chúa trong thế giới quan của ông thì trước hết phải tìm hiểu một vài tư tưởng hay quan niệm của ông về con người và về tự do.

Nếu đọc những tác phẩm của Dostoevsky như Tội ác và Trừng phạt, Anh em nhà Karamazov, hay Ghi chép dưới hầm như những thiên tiểu thuyết, chắc hẳn nhiều người sẽ nhìn những tác phẩm đó như những tiểu thuyết trinh thám bình thường, có chăng chỉ là dài - dày, thậm chí dài dòng, lủng củng, rối rắm và không có gì sâu sắc, điều mà trong một thời gian, những tư tưởng của Dostoevsky đã bị lướt qua và lãng quên: cũng những vụ án mạng, những âm mưu, tội phạm và sự trừng phạt, thậm chí chẳng có gì đặc sắc… Nhưng như thế là chưa biết đọc Dostoevsky nên không thể hiểu hoặc hiểu không đủ tư tưởng của ông. Trái lại, khi nghiên cứu, ta sẽ không khỏi giật mình ngạc nhiên trước kho tàng tư tưởng phong phú, phức tạp và sâu sắc của Dostoevsky ẩn trong những con chữ, nơi hình tượng con người và số phận của nó. Những tác phẩm của ông không đơn thuần là những thiên tiểu thuyết xuất sắc, nhưng đó còn là những tác phẩm triết học với nhiều triết lý và tư tưởng chưa được nghiên cứu và tìm hiểu đúng mức. Ở Dostoevsky, không có mối bận tâm nào khác ngoài con người và số phận của nó: không có thiên nhiên, không có thế giới các đồ vật… Ngay chính con người cũng không có gì liên kết nó với thế giới thiên nhiên, với các đồ vật, với sinh hoạt hay với cấu trúc khách quan của đời sống mà chỉ có tinh thần con người tồn tại và chỉ có nó là thú vị để nghiên cứu. Đúng như N. Strakhov đã nói về Dostoevsky: “Toàn bộ sự chú ý của ông đã hướng về con người, ông nắm bắt lấy chỉ riêng bản chất và tính cách của họ. Ông quan tâm đến những con người, thuần túy những con người, với tư chất tâm hồn của họ, và hình tượng đời sống của họ, những cảm xúc và ý nghĩ của họ.”[3] Con người trong thế giới quan của Dostoevsky là con người hiện sinh và là trung tâm của sự hiện hữu.
  1. Con người hiện sinh
Trước hết, như đã trình bày, với tư cách là một nhà hiện sinh, mối quan tâm duy nhất của Dostoevsky là chính con người và những gì xoay quanh số phận con người, đề tài mà ông “hiến cho nó tất cả sức mạnh sáng tạo.”[4] Số phận con người luôn bị vò xé trong cuộc kiếm tìm ý nghĩa cuộc đời và tự do đích thực, nơi con người luôn bị phân đôi và giằng co giữa thiện với ác, giữa tình yêu và hận thù.

Cùng với đó, Dostoevsky không tập trung miêu tả thiên nhiên hay vũ trụ, nhưng là con người. Khởi đầu tác phẩm của ông luôn là con người, những con người đầy “chất người” và sự thật về nó. Những con người với những số phận hiển lộ không che đậy trong một thế giới nội tâm đầy mâu thuẫn và chuyển biến lẫn nhau. Những nhân vật hay đúng hơn những con người và số phận của nó hiện lên không màu mè, hào nhoáng, nhưng nhuốm đẫm thân phận hiện sinh của mình.

Chẳng hạn, Anh em nhà Karamazov xoay quanh câu chuyện một gia đình nhưng thật ra là của một xã hội, nơi mà mỗi nhân vật mang trong mình những nét tiêu biểu của một hay một số hạng người trong xã hội. Mở đầu tác phẩm là ông bố Fyodor Pavlovich Karamazov hiện lên “chỉ là một thằng hề độc ác, không hơn không kém”[5] mà “mặt y hồi ấy trở thành thứ bằng chứng lồ lộ về tính chất và thực chất cuộc đời của y.”[6] Một nhân vật biểu tượng cho một hạng người trong xã hội mang trong mình một cái ác bệnh hoạn và đáng kinh tởm.

Trong khi đó, nhân vật của Ghi chép dưới hầm là một đại diện cho hạng người bị cái ác giam hãm dưới căn hầm của sự vò xé, được phác họa trong chính lời tự thú của y ngay những dòng đầu của tác phẩm: “Tôi là một kẻ bệnh hoạn. Tôi là người độc ác. Tôi là người tẻ nhạt.”[7] “Tôi từng là một công chức ác nghiệt. Tôi thô lỗ và lấy làm hài lòng vì điều này”[8]. Như thế, ông ta là một con người đại diện cho những kẻ chất chứa nơi mình không những đầy mâu thuẫn và thô thiển, mà còn lấy làm hài lòng với cái ác.

Còn nơi Tội ác và Trừng phạt, một trong những tác phẩm xuất sắc của Dostoevsky về chủ đề hiện sinh, nhân vật chính là chàng sinh viên Raxkonicov bị cái ác khống chế. Chàng tự thu mình vào tận sâu của thế giới nội tâm, nơi chàng bị dày vò, đau khổ bởi cái ác, bị nó chiếm hữu và như tách biệt chàng khỏi thế giới.“Chàng sống cô độc rụt sâu vào nội tâm và xa lánh mọi người, đến nỗi gặp ai chàng cũng sợ chứ chẳng riêng gì bà chủ trọ.”[9]

Cùng với đó, nếu đọc Dostoevsky, ta không ngạc nhiên khi mỗi nhân vật của ông là những thế giới rất riêng và độc đáo, đại diện cho những bản diện khác nhau của con người với đầy tính mâu thuẫn và nghịch lý của phận người. Từ đó, ông khai phá tận hang ổ của cái ác nơi lòng người, bởi từ lòng người cái ác vùng vẫy và tội ác được phôi thai. Qua đó, Dostoevsky làm nổi bật thế giới quan của mình với tính hiện sinh đặc sắc của ông về con người và với con người như mối ưu tư duy nhất trong suốt cuộc đời ông.

Tóm lại, với Dostoevsky, toàn bộ câu đố về đời sống thế gian là ở trong con người và giải quyết được vấn đề con người là giải quyết được mọi vấn đề, trong đó có cả vấn đề về vũ trụ và Thiên Chúa. Theo triết gia N. Berdyaev thì toàn bộ sáng tác của Dostoevsky là sự trình diễn của ông về con người và số phận của nó, đưa đến chỗ tranh đấu với Thiên Chúa, nhưng được hóa giải bằng việc trao số phận của con người cho Thần Nhân-Kitô. Dó đó, nhân học của Dostoevsky là nhân học mang tính Ki-tô giáo sâu sắc[10] vì với Dostoevsky, con người là luôn là trung tâm của vũ trụ và trung tâm của sự hiện hữu.
  1.  Con người – trung tâm của hiện hữu
Đọc tác phẩm của Dostoevsky, ta dễ dàng nhận ra ông không bận tâm lắm đến thiên nhiên, các di tích lịch sử cũng như các tác phẩm nghệ thuật, không phải bới ông không biết hay thờ ơ, nhưng ông muốn tập trung vào trung tâm là con người, nơi những thành phố chỉ là bầu khí của con người, chỉ là thời khắc của số phận bi thảm của con người, thành phố đượm con người những không có ý nghĩa độc lập, nó chỉ là nền của con người, thành phố là số phận bi thảm của con người, nơi cuộc đời con người diễn ra, bị xoay vần và định đoạt.[11] Con người trong Dostoevsky không phải là một hiện tượng của thế giới thiên nhiên, không phải là một hiện tượng trong các hiện tượng khác, dù là hiện tượng cao nhất đi nữa. Trái lại, con người là một tiểu vũ trụ, là trung tâm của hiện hữu, là mặt trời mà mọi thứ xoay quang nó.[12]

Điều này được thể hiện rất rõ nơi những nhân vật mà ông xây dựng. Cũng theo triết gia N. Berdyaev, tất cả mọi thứ trong sáng tác của Dostoevsky đều hướng về một con người trung tâm hoặc là con người trung tâm ấy hướng về tất cả mọi thứ. Chẳng hạn như trong Cậu thiếu niên, một tác phẩm tuyệt với nhưng chưa được đánh giá đấy đủ, mọi thứ đều xoay quanh nhân vật trung tâm Versilov, mọi người chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là giải đoán bí mật của Versilov, bản ngã và số phận kì lạ của cậu ta. Nơi đó, những câu đố về con người và số phận con người được đặt ra.[13]

Trong khi đó, ý đồ ở Thằng ngốc lại đối lập hoàn toàn với Cậu thiếu niên. Trong Thằng ngốc, mọi chuyện không phải hướng về nhân vật trung tâm công tước Myshkin, mà là từ nhân vật này hướng đến tất cả mọi người. Myshkin giải đoán được tất cả mọi người xung quanh ông ta. Xung quanh ông ta là những cơn lốc xoáy đầy bão tố mà ông ta phải đối diện, giải quyết và chữa trị được con quỷ ám, dù Myshkin không sản sinh ra cơn quỷ ám đó cũng như đã hết lòng muốn làm người chữa trị.[14]

Cùng với đó, trong khi các nhân vật đen tối Versilov hay Ivan Karamazov đang được giải đoán thì những nhân vật trong sáng như Myshkin hay Alyosha lại tự mình giải đoán được người khác, chuyển động đi từ họ đến tất cả mọi người. Alyosha giải đoán được Ivan, Myshikin thức ngộ ra tâm hồn của Natasia Philippovna và Aglaya. Trong khi đó, số phận con người trong Tội ác và Trừng phạt không khai mở ở số đông con người, không ở trong bầu khí nóng bỏng của các quan hệ con người. Trái lại, Raxkonicov giải đoán được ranh giới bản chất con người trong tình trạng đơn độc đối diện với chính mình. Bản thân Raxkonicov không bí ẩn, tội ác của anh ta mới bí ẩn, nơi con người vượt qua ranh giới của mình, nhưng thói tự tung tự tác chưa biến đổi triệt để bản chất con người. Nhân vật trong Ghi chép dưới hầm và Raxkonicov đặt ra những vấn đề về câu đố, còn Ivan Karamazov và Versilov thì bản thân họ chính là những vấn đề và những câu đố cần hóa giải.[15]

Như thế, mối quan tâm trước hết và trên hết của Dostoevsky là số phận con người ở trong tự do chuyển thành tự tung tự tác, nơi bản chất con người được bộc lộ hoàn toàn.[16] Con đường của con người ở trong tự do bắt đầu từ chủ nghĩa cá nhân cực đoan, từ sự xa lánh, nổi loạn chống lại thế giới bên ngoài. Toàn bộ vấn đề của con người quả thực chỉ là ở chỗ làm sao con người từng phút từng giây một chứng tỏ được cho chính bản thân mình rằng anh ta là một con người chứ không phải một cái chốt cửa.[17] Và để chứng tỏ điều đó, Dostoevsky quan niệm con người chỉ hiện hữu, chỉ hoàn toàn tự do và giải quyết được mọi vấn đề của mình khi là hình ảnh và đồng dạng với Thiên Chúa, tức là chấp nhận một chân lý không thể phủ nhận là sự hiện hữu của Thiên Chúa. Bởi nếu không có Thiên Chúa, nếu con người tự mình là Thiên Chúa, thì khi đó cũng không có con người nữa, nghĩa là con người tiêu vong. Đi xa hơn, Dostoevsky khẳng định rằng chỉ trong Đức Ki-tô, vấn đề con người mới được giải quyết, tức phải chấp nhận Ngài là Đấng Cứu Độ và tin vào Ngài, dẫu phải trải qua đau khổ để được tự do.[18]

Tóm lại, Dostoevsky đề cao tự do và không có tự dó thì không có con người và ông đã dẫn dắt toàn bộ phép biện chứng của mình về con người và số phận của nó về số phận của tự do. Tuy nhiên, con đường của tự do là con đường của đau khổ, là con đường mà Đức Ki-tô đã đi và con người cũng phải đi cho đến cùng nếu muốn tự do đích thực. Và để nhận thức được điều gì đã khai mở cho Dostoevsky về con người thì phải xem xét nghiên cứu quan điểm của ông về tự do và cái ác.[19]

 

[1] N. BERDYAEV, Thế giới quan của Dostoevsky, Nxb Tri Thức, Hà Nội năm 2017, tr. 21
[2] Ibid., tr. 21
[3] Cf. Ibid., tr. 66-67
[4] Cf. Ibid., tr. 63
[5] DOSTOEVSKY, Anh em nhà Karamazov, Nxb Văn Học, Hà Nội năm 2019, tr. 25
[6] Ibid., tr. 44
[7] Idem, Ghi chép dưới hầm, Nxb Hội Nhà Văn, Tp Hồ Chí Minh năm 2017, tr. 10
[8] Ibid., tr. 11
[9] DOSTOEVSKY, Tội ác và Trừng phạt, Nxb Văn Học, Hà Nội năm 2020, tr. 7
[10] Cf. N. BERDYAEV, Thế giới quan của Dostoevsky, Nxb Tri Thức, Hà Nội năm 2017, tr. 63-64
[11] Cf. Ibid., tr. 66-67
[12] Cf. Ibid., tr. 63-64
[13] Cf. Ibid., tr. 67-69
[14] Cf. Ibid., tr. 71-72
[15] Cf. Ibid., tr. 72-73
[16] Cf. Ibid., tr. 75
[17] Cf. Ibid., tr. 87
[18] Cf. Ibid., tr. 89
[19] Cf. Ibid., tr. 105

Tác giả: Thất Nguyễn

THỐNG KÊ
  • Đang truy cập101
  • Máy chủ tìm kiếm43
  • Khách viếng thăm58
  • Hôm nay12,872
  • Tháng hiện tại129,891
  • Tổng lượt truy cập91,892,991
PAGE FACEBOOK
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây