Bước ngổn ngang của một người vừa xuất tu
Thứ năm - 16/10/2025 06:00
354
Việc đời tu dang dở thường bị người khác và cả chính đương sự, nhìn nhận như một sự thất bại ê chề. Nếu nói về nguyên nhân dẫn đến sự dang dở này thì rất nhiều, thế nhưng, ngay cả khi kết thúc buồn này đến từ lầm lỗi chủ quan đi nữa, thì cũng rất cần ánh nhìn bao dung của mọi người, để những ai từ đời tu bước ra có thể bình tâm bước tiếp hành trình cuộc đời một cách tốt đẹp. Bởi vì, đòi hỏi của đức bác ái Kitô giáo không bao giờ cho phép đóng khung người khác trong những lầm lỗi của họ, nhưng phải luôn nhìn họ với một cái nhìn năng động, để thấy được nơi họ một tương lai có thể tốt đẹp hơn. Xin gửi đến quý độc giả những bước ngổn ngang của một người không thể đi trọn đời tu, để khi phần nào hiểu được khó khăn mà người ấy phải đối diện, hy vọng mọi người sẽ không vô tình chất thêm gánh nặng lên vai một kẻ lữ hành vốn đang rã rời, kiệt sức.
Sau nhiều năm bước đi trong ơn gọi dâng hiến, giờ Anh đã “hồi tục”. Hẳn mọi người cũng ít nhiều hiểu được cái điều tiếng “bỏ tu” tại một xứ đạo miền quê toàn tòng như quê Anh, nó nặng nề đến mức nào. Mà tâm hồn Anh lại quá mong manh, nhạy cảm, thành ra Anh không đủ bản lĩnh để ở lại, đối diện với sóng gió của dư luận. Do đó, Anh đành lựa chọn rời khỏi quê một thời gian, đến một nơi mà người ta không nhắc đến cái mác “bỏ tu” của mình, chờ cho mọi thứ lắng xuống, rồi sẽ tính tiếp. Lúc này, nằm cô đơn trong căn phòng trọ chật chội, tối tăm nơi một thành phố xa lạ, trong Anh ngổn ngang rất nhiều tâm sự. Mọi thứ sao quá mông lung, vô định, chẳng biết phải làm lại từ đâu, đành lên đây giãi bày cho khuây khỏa cõi lòng. Giả như nhờ đó mà may mắn nhận được chút cảm thông thì quá tốt; còn nếu không, thì cũng coi như đây là một kinh nghiệm xương máu, để những ai còn đang trong đời tu mà vẽ mộng thế trần, nhìn vào để suy xét cho kỹ lưỡng trước khi quyết định dứt khoát.
Cú sốc đầu tiên và lớn nhất với Anh là sự thay đổi thái độ của những người xung quanh. Trước đây, khi còn khoác lên mình tấm áo dòng, đi đâu Anh cũng được chào đón rất nồng nhiệt. Anh cứ tưởng mình được yêu mến như thế, là vì Anh dễ thương, vui vẻ, năng động, đàn giỏi, hát hay, và vì nhiều ưu điểm khác nữa. Nhưng giờ, Anh cũng vẫn là con người ấy, tính cách ấy, tài năng ấy, chỉ khác mỗi điều là giờ Anh không còn ở trong đời tu nữa, vậy mà cách mọi người nhìn vào, đánh giá Anh dường như quay ngoắt 180 độ. Chẳng còn sự đón tiếp vồn vã nồng hậu, chẳng còn sự cư xử ý tứ, đầy trân trọng. Thay vào đó, mỗi bước Anh đi là mỗi bước người ta lườm nguýt, xì xèo, chỉ trỏ sau lưng, thậm chí có người còn coi thường, chế giễu, móc mỉa Anh chẳng chút e dè: “Tao đã bảo trước rồi mà, cái ngữ như mày thì tu sao nổi, có mà tu hú”, “Có việc tu, mỗi ăn xong rồi cầu nguyện, mà cũng không nổi thì hạng mày ra ngoài đời cũng chẳng nên cơm cháo gì đâu”… Đến lúc này Anh mới vỡ lẽ, và thấy thật ngờ nghệch và ảo tưởng biết bao, cái suy nghĩ trước đây rằng mình được yêu mến, được hưởng nhiều đãi ngộ là đương nhiên, do tài năng, công sức của mình. Ôi, có lẽ trong đời tu, không chỉ mình Anh mà còn có nhiều người khác nữa cũng từng rơi vào cơn cám dỗ biến đời tu thành một cái mác, một lớp sơn son thếp vàng, nhằm trang trí cho bản thân thật lộng lẫy, cao quý; để rồi quen ngắm nghía mình với lớp vỏ hào nhoáng đó, bị vô thức rơi vào sự ảo tưởng về giá trị của bản thân, mà không nhận ra chỉ vì “mình là người của Chúa” nên mới được người ta dành cho những sự tốt lành như vậy.
Giả như đang từ quý mến mà hóa người dưng thì cũng còn đỡ, đàng này, việc Anh thôi tu trở thành một đề tài “hot” cho các buổi “buôn dưa lê, bán dưa chuột” của mấy bà rảnh rỗi. Có lẽ nhiều người cũng chẳng biết “đầu cua tai nheo” vì sao mà Anh không tu nữa. Nhưng với một đề tài hấp dẫn như thế, thì quả là đáng tiếc nếu những “người kể chuyện” tài năng như họ lại đứng ngoài cuộc. Thành ra, họ thỏa sức tưởng tượng, thêu dệt và gắn cho Anh đủ thứ tội hết sức nặng nề, mà nào họ có rảnh để cho anh quyền được bào chữa. “Thấy bảo nó thôi tu vì ăn phải bùa mê thuốc lú của con xẽo nào đó” – “Thế á, tôi lại nghe nói nó dính lùm xùm về chuyện tiền nong thì phải, chưa gì đã có tư tưởng vơ vét thế rồi” – “Tóm lại, cái ngữ ấy thì ra sớm ngày nào tốt cho Giáo Hội ngày đó”… Cứ người này đồn cho người kia, rồi qua mỗi lần lại thêm thắt một tí cho hấp dẫn, nên chả mấy chốc cái sự tu xuất của Anh bị biến thành một thứ tội danh vô cùng ghê gớm. Chẳng trách, nhiều người hả hê nhìn những bi kịch xảy đến cho Anh, như thể đó là hình phạt thích đáng cho cái sự mất nết của Anh: “Đáng đời cái kẻ đã ăn cơm nhà Đức Chúa Trời mà còn thay lòng đổi dạ, Chúa cứ phải phạt nữa vào cho trắng mắt ra”, “Đi tu mà chẳng trọn đời/ Sinh làm con ếch cho đời lột da”.
Giữa cái dư luận khắc nghiệt đó, anh tưởng có thể tìm được chỗ ẩn náu bình yên nơi gia đình, nhưng không! Hàng xóm cứ điều ra tiếng vào, rồi cứ mỗi lần bố Anh đi đâu là y như rằng có người lại chào cách móc mỉa, gọi ông là “ông cố hụt”. Cộng với niềm kỳ vọng lớn lao ông đặt vào Anh, giờ nhận lại chỉ là một nỗi thất vọng ê chề. Đâm ra, cứ nhìn thấy cái bản mặt của Anh là ông tức tối, và chửi mắng Anh thậm tệ vì cái tội dám “bôi tro trát trấu” vào mặt ông. Ông nhìn Anh như thể nhìn cái quạt công nghiệp giữa mùa đông, vừa vô dụng lại vừa tốn chỗ, vứt đâu cũng thấy vướng víu, nóng mắt. Hai bố con nói với nhau dăm ba câu là y như rằng bầu khí căng thẳng chẳng khác gì “thùng thuốc súng” Trung Đông.
Đang được mọi người nâng rước, tôn trọng, giờ đến cả người nhà cũng chẳng “vừa mắt”, cảnh ngộ của Anh chẳng khác nào đang từ thiên đàng mà phát một rơi tõm xuống địa ngục. Khỏi phải nói cũng biết Anh đã sốc và hụt hẫng biết là chừng nào! Cứ tiếp tục thế này, Anh sợ mình không đủ sức chịu nổi, nên Anh đã quyết định đi một nơi thật xa, để lập nghiệp, với hy vọng ánh hào quang của một thành công rực rỡ sẽ là lối thoát cho Anh, vớt vát lại cho Anh chút thể diện. Nhưng có đi thật xa đi nữa, thì để bắt đầu lại, cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Khi bước chân vào đời tu, Anh đã phải bỏ lại phía sau nhiều thứ: một mối tình thuở thanh xuân, một cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn bên ngoài... Nhưng giờ khi không còn tu nữa, những cái Anh bỏ lại, tất nhiên cũng chẳng còn ở nguyên chỗ cũ chờ Anh cứ thế đến mà “nhận lại”. Người yêu xưa giờ đã yên ấm, hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Sau bao năm không đụng đến, những kiến thức chuyên môn Anh tích lũy ở đại học giờ cũng rơi rụng gần hết. Chỉ cầm tấm bằng đại học trong tay, mà chẳng có dăm ba năm kinh nghiệm “dắt túi”, cũng chẳng “cày cuốc trâu bò, hăng tiết vịt” được như tụi nhỏ mới ra trường, nên dù đã thử nhiều lần, Anh vẫn không thể tìm thấy chỗ đứng, dù chỉ là khiêm tốn, trong chuyên ngành mình đã học. Rồi nữa, cái cung cách hiền lành, chẳng ganh đua, nhìn đời cách đơn sơ trong đời tu, nó đã ngấm sâu vào con người anh, khiến việc anh bước ra dòng đời lọc lừa, bon chen, thật lơ ngơ chẳng khác nào như một “chú gà công nghiệp”. Có lần, Anh phải đi một quãng rất xa, nhích từng tí trong dòng xe cộ chật chội, để “ship” đồ ăn cho một vị khách, nhưng đến nơi họ lại “bom hàng”. Anh đã cố nhẹ nhàng trình bày, nhưng họ quát tháo, chửi bới, ầm ĩ, hùng hổ; thành ra, Anh đành chùn, chấp nhận mất cả công lẫn vốn. Thu nhập vì thế cũng chỉ “ba cọc ba đồng”. Đúng là kiếm được đồng tiền, “hai tay vày lỗ miệng” đã nhọc hết cả mình, ảo tưởng gì đến chuyện phú quý này kia.
Rồi lại còn nỗi lo lắng tìm kiếm hạnh phúc gia đình nữa chứ! Không có tiền tài, sự nghiệp trổi trang; lại ở cái độ tuổi mà đa số đám con gái chưa có người yêu, rất tự nhiên xưng với Anh là chú cháu; đã thế Anh cũng chẳng quen đeo bám tán tỉnh kiểu dẻo mỏ, chất chơi; rồi lại còn mang điều tiếng xấu là “thằng tu xuất”…; tóm lại là lùi về dưới cả vạch số 0, thì dễ gì kiếm được mối nào đó khơ khớ một chút? Cứ hễ anh định tiếp cận cô nào là người này người kia xen vào dèm pha, thành ra có ngỏ lời chính thức thì cũng nhận về cái kết kiểu “Anh với cái nhà khác nhau ở một điểm rất quan trọng, đó là nhà thì có cửa, còn Anh thì không có cửa”. Cái cuộc đời mà cứ đụng đến việc gì cũng hỏng bét như thế, thì bảo làm sao mà Anh không chán nản cho được? Cảm giác mình bị ném vào một nơi mà mình không được đón nhận, thực sự rất mệt mỏi, cô đơn và lạc lõng.
Với cảnh ngộ hiện tại như thế, ngoáy nhìn về quá khứ, về tận cái thời điểm mà Anh chưa quyết định đi tu, đã hơn một lần tâm trí Anh bị chìm ngập trong nỗi tiếc nuối đầy day dứt. Giá mà ngày ấy mình đừng đi tu, có phải bây giờ mình với cô ấy đã có một gia đình đầy ắp tiếng trẻ thơ rồi không? Giá mà không bước vào con đường này, có phải bây giờ mình đã không phải chịu cái cảnh ngần ấy tuổi mà vẫn phải vất vưởng, long đong lận đận rồi không?Với cái giả thiết “nếu không đi tu”, trí tưởng tượng của Anh cứ thế vẽ ra muôn vàn viễn tượng tốt đẹp. Điều đó càng chất thêm nỗi ê chề, nặng nề cho tỉnh cảnh u ám hiện tại.
Nhiều lúc chán nản, bực mình, Anh đổ lỗi cho Chúa, cho Giáo Hội về cái bi kịch mình đang phải trải qua. Nhưng rồi đó chỉ là phản ứng bột phát trong cơn quẫn bách. Ngẫm kỹ, Anh thấy mình làm thế không những vô lý, lại còn vô ơn nữa. Thiên Chúa mà Anh ít nhiều cũng có kinh nghiệm gần gũi, đâu có “chơi ác” theo cái kiểu mụ dì ghẻ trong truyện Tấm Cám, dụ người ta trèo lên cây còn mình ở dưới chặt gốc? Thiên Chúa mà Anh tin sẽ không bao giờ biến cuộc đời Anh thành một thứ “sân chơi” để Ngài đùa giỡn: dẫn Anh vào đời tu chỉ để thấy cái bộ dạng thảm hại của Anh khi bị ném ra ngoài. Không! Tiếng gọi của Ngài luôn khởi đi từ tình yêu, một thứ tình yêu đã trao ban là chẳng bao giờ rút lại. Vì yêu, Ngài muốn dẫn Anh đến gần Ngài hơn, nhưng rồi hành trình leo “lên núi” để gặp gỡ Ngài luôn đầy rẫy những gian khó, mỏi mệt. Đối diện với những thách đố đó, khát khao muốn gần gũi Ngài trong Anh chưa đủ mãnh liệt, để nâng bước bàn chân Anh trong những lúc rã rời. Thế nên, cái cách mà Anh hay dùng để giải thích cho quyết định của mình, rằng “Tôi không có ơn gọi”, có lẽ chỉ là cách nói giảm nói tránh của việc “Tôi chưa cố gắng đủ, chưa tin tưởng đủ. Tôi muốn một tương lai nhẹ nhàng hơn, chắc chắn hơn…” Nhưng dù có là lỗi của Anh đi nữa, Anh tin Chúa cũng không “phạt” Anh bằng cách đày đọa Anh cho “bõ ghét”. Ngay cả khi mọi thứ đang bủa vây Anh, mang dáng dấp của một sự trừng phạt, khiến nhiều người trong đó có cả Anh lầm tưởng Chúa đã “mặc xác” Anh, thì trong Anh vẫn le lói một niềm tin rằng có một thông điệp tình yêu mãnh liệt ẩn tàng phía sau tất cả đống ngổn ngang kia, mà trong lúc bối rối thế này, Anh chưa thể đọc ra nổi.
Lúc này, đời Anh chênh vênh quá! Anh cảm thấy yếu đuối quá! Đã rất nhiều khi Anh muốn buông trôi cuộc đời, mặc kệ đến đâu thì đến, Anh chỉ muốn lười biếng nằm lì tại nơi mình đã vấp ngã, không muốn đứng lên tiếp tục cuộc lữ hành của mình nữa. Ôi! Giá như lúc này Anh cảm nhận được bàn tay của Chúa nâng Anh trỗi dậy, giá như mọi người nhìn Anh bớt khắc nghiệt hơn, thì hẳn Anh sẽ có thể bắt đầu một hành trình mới một cách nhẹ nhàng hơn biết là chừng nào?