Lời Chúa hôm nay nói đến một tâm hồn biết ‘khuỵu gối’ và trở nên ‘trống rỗng’ trước Thiên Chúa như là điều kiện để một người có thể vào Nước Thiên Chúa.
Tổn thương – một từ khiến người ta liên tưởng đến nỗi đau, đến giọt nước mắt, đến những đêm dài không ngủ và cảm giác trống rỗng tưởng như chẳng thể lấp đầy.
Bản thân tôi, một nữ tu sống đời thánh hiến nhận thấy rằng sự nhộn nhịp của đời thường rất dễ lấn sang chỗ sự tĩnh mịch trong tâm hồn. Sự lôi cuốn bởi những bận rộn của nhiều hoạt động bên ngoài tiềm ẩn nguy cơ làm cho đời sống nội tâm trở nên trống rỗng và làm phai nhạt lý tưởng đời tu dần theo năm tháng của thời gian.
“Một xã hội không có Chúa Kitô thì trống rỗng và rối ren! Ngày nay, mức độ Chúa Kitô bị thế giới từ chối xảy ra thường xuyên hơn, tần suất Ngài bị gạt ra ngoài gia tăng hơn bởi rất nhiều người trong số những người có ảnh hưởng lớn trong xã hội và trong các nền văn hoá.
Chúng ta đang của hành một mầu nhiệm có tầm quan trọng sinh tử của Đức Tin Kitô, như Thánh Tông Đồ Dân Ngoại đã minh định: “Nếu Đức Kitô đã không sống lại, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng, và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng” (1 Cr 15,14).
Trong cuốn ‘Cơ hội của Chúa’, nhà văn trẻ Việt Hà đã nhận định về xã hội đương đại như thế này: Quả thực, chưa bao giờ nhân loại đông đảo, ồn ào, vui nhộn và tự do xiết chặt tay nhau đến thế, nhưng đồng thời cũng cô đơn trống rỗng biết bao!
Đói! Đói quá! Đói thế này thì sao mà chịu nổi. Tất cả những gì trong đầu hắn giờ này chỉ là đói. Hắn muốn ăn. Hắn thèm ăn. Hắn khao khát ăn, nhưng đâu ra cái gì cho hắn ăn nữa. Tiền thì hết. Túi trống rỗng. Đến manh quần, mảnh áo trên người cũng bị lột sạch. May sao còn được miếng khố giắt thân. Mà không giữ hẳn hoi, có khi cũng bị người ta cướp mất.