HẠNH PHÚC TRONG KỶ NGUYÊN AI: LẬP TRÌNH SẴN HAY TÁM MỐI PHÚC
Trong dòng chảy vùn vụt của kỷ nguyên số, chúng ta thường xuyên đối diện với một nghịch lý: con người sở hữu nhiều câu trả lời hơn bao giờ hết nhờ vào Trí Tuệ Nhân Tạo (AI), nhưng lại cảm thấy hoang mang và trống rỗng về ý nghĩa cuộc đời. Để hiểu được tại sao một công cụ đa năng như AI vẫn không thể lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn. Chúng ta cần đặt mình vào tâm thế của một người đang khao khát hạnh phúc khi đứng trước hai con đường: một bên là các thuật toán tối ưu, và một bên là “logic siêu việt” của Tám Mối Phúc Thật.
1. Cùng một khát vọng, hai cách tiếp cận
Mọi sự so sánh sẽ trở nên hời hợt nếu thiếu đi một mẫu số chung, và ở đây, đó chính là khát khao hạnh phúc – bản năng nguyên thủy thúc đẩy mọi hành vi của con người. Trong kỷ nguyên số, AI xuất hiện như một “vị thần” của sự tiện nghi, đại diện cho cách tiếp cận hạnh phúc thông qua các giải pháp tức thời và tối ưu hóa trải nghiệm. Bằng cách xoa dịu những nhu cầu bề mặt và loại bỏ sự chờ đợi, AI đáp ứng xu hướng ưa chuộng sự dễ dãi của bản tính tự nhiên. Tuy nhiên, đây là một dạng lầm tưởng về hạnh phúc khi con người dần trở thành đối tượng bị thao túng bởi các thuật toán thỏa mãn thay vì là chủ thể của niềm vui.
Ngược lại, Tám Mối Phúc Thật của Chúa Giêsu không cung cấp một công thức “ăn liền” để khỏa lấp những mong cầu trần thế, mà mở ra một cuộc cách mạng của chiều sâu tâm hồn. Đó là một lối sống đi ngược lại với logic của lý trí nhân loại: tìm thấy sự giàu sang trong nghèo khó, niềm an ủi trong sầu khổ và sự viên mãn trong hy sinh. Đích đến của hành trình này không phải là sự hài lòng tạm bợ, mà là “Makarios” – một niềm hoan lạc nội tại sâu thẳm và kiên vững, nơi hạnh phúc không còn là một sản phẩm được cung ứng từ bên ngoài, mà là nguồn sống tuôn chảy từ bên trong, bất chấp mọi biến thiên hay nghịch cảnh của cuộc đời. Đó là “Hạnh phúc của những kẻ thuộc về Thiên Chúa.”[2]
2. Sự đánh đổi giữa “Kết quả tức thời” và “Hành trình tư duy”
Hạnh phúc trọn vẹn của con người không chỉ nằm ở kết quả cuối cùng, mà còn ở cả hành trình tìm kiếm câu trả lời đó. Chính trong quá trình vật lộn với những giới hạn của bản thân, con người mới làm phong phú thêm nhân tính và sự trưởng thành của chính mình. Ngoài ra, khi nhận ra “tôi không có câu trả lời cho mọi vấn đề”, chúng ta sẽ tìm đến với người khác để học hỏi, và như thế sự thiếu hiểu biết của chúng ta, một cách nào đó, là khởi điểm cho tinh thần cộng tác, gắn kết với người khác.
Một trong những vấn đề lớn nhất của AI là nó lấy đi của con người hành trình tư duy để thay thế bằng một kết quả hoàn hảo có ngay lập tức. Chúng ta phải thừa nhận rằng AI cực kỳ thông minh; thậm chí nó đưa ra những câu trả lời hợp lý và đúng đắn hơn cả khả năng suy tư của chúng ta. Tuy nhiên, đối với người tiếp nhận, suy cho cùng đó cũng chỉ là câu trả lời hời hợt, còn câu trả lời đến từ những dấn thân trải nghiệm mới sâu sắc và hình thành nên nhận thức của con người. Nếu chúng ta quá lệ thuộc vào AI, chúng ta dễ rơi vào ảo tưởng về một thế giới phẳng lặng, nơi mọi khó khăn đều có lối tắt, từ đó đánh mất khả năng cảm nhận chiều sâu và sự trưởng thành nảy sinh từ những giới hạn của bản thân.
3. Logic của “Sự Tối Ưu” đối đầu với Logic của “Tình Yêu”
Nếu soi chiếu qua lăng kính của trí tuệ nhân tạo hay tư duy trần thế, Tám Mối Phúc hiện lên như một thuật toán “lỗi”. Thế gian vận hành dựa trên logic của sự tối ưu hóa: nơi hạnh phúc được định nghĩa bằng tổng tài sản, quyền lực và sự thống trị. Trong cách tiếp cận ấy, con người nỗ lực triệt tiêu mọi sai số, loại bỏ đối thủ và tôn vinh những kẻ thắng cuộc đang đứng trên đỉnh cao của danh vọng. Đó là một thế giới của các tính toán hiệu suất lạnh lùng, nơi cái nghèo bị coi là thất bại, nỗi sầu khổ là sự yếu nhược, và sự hiền hậu chỉ là rào cản trên con đường chinh phục những nấc thang địa vị.
Ngược lại, Logic của Thiên Chúa lại thiết lập một trật tự hoàn toàn khác biệt, nơi “Tình Yêu” mới là hằng số cao nhất. AI có thể được lập trình để đạt được chiến thắng tuyệt đối, nhưng nó vĩnh viễn không thể hiểu được giá trị của sự tự hiến và lòng trắc ẩn. AI được lập trình để chiến thắng, còn người Kitô hữu được mời gọi để yêu thương, ngay cả khi yêu thương đồng nghĩa với sự thua thiệt. Hạnh phúc đích thực không phải là “có tất cả,” mà là “có Thiên Chúa trong tất cả mọi sự.” Đây là ranh giới mà máy móc không bao giờ chạm tới được - bởi lẽ, đỉnh cao của hạnh phúc không nằm ở việc vận hành hoàn hảo, mà nằm ở một trái tim dám tan nát vì yêu thương.
4. Bình an trong tâm bão: Khi hạnh phúc không nằm ở con số.
Chúng ta thường đồng nhất hạnh phúc với những thứ mình sở hữu: một sự nghiệp rực rỡ, túi tiền đầy ắp hay những thành công hiển hiện. Thế nhưng, cuộc đời không phải là một đường thẳng tắp; nó luôn đan xen những nốt trầm của khổ đau, nước mắt và cả những lúc bị dồn vào ngõ cụt. Trong kỷ nguyên số, AI có thể vẽ ra một thế giới màu hồng nhưng mãi mãi không thể chạm tới hay vỗ về một trái tim đang tan vỡ. Những thuật toán có thể ưu việt, nhưng chúng bất lực trước sự hư hao của tâm hồn, để lại con người đơn độc giữa sự trống rỗng khi đối diện với những nghịch cảnh trần trụi nhất.
Giữa bóng tối của sự bách hại và sầu khổ, Chúa Giêsu mang đến một định nghĩa hoàn toàn khác về các mối phúc: Hạnh phúc không phải là sự vắng bóng của nỗi đau, mà là sự hiện diện của tình yêu Thiên Chúa ngay trong tâm bão. Đó là một thứ hạnh phúc bền vững, không xoay vần theo các con số thống kê hay biến thiên theo hoàn cảnh ngoại tại. Khi một người nhận ra rằng ngay cả lúc cùng kiệt nhất, họ vẫn được bao bọc bởi một tình yêu vĩnh cửu và không bao giờ bị bỏ rơi, đó chính là lúc sự bình an thực sự nảy mầm. Nghịch cảnh lúc này không còn là dấu chấm hết, mà trở thành mảnh đất để lòng tin được bén rễ sâu hơn vào nguồn cội của hạnh phúc đích thực.
5. Lên núi cùng Chúa: Cài đặt lại “Hệ điều hành” của lòng thương xót
Trong kỷ nguyên số, chúng ta dường như đang sống trong những chiếc “lồng kính” smartphone, nơi tâm trí bị thao túng bởi những thuật toán vô hồn và tiếng ồn viển vông của đám đông. Lựa chọn “lên núi” lúc này không đơn thuần là một cuộc dịch chuyển địa lý, mà là một hành động can đảm nhằm tái thiết lập lại trật tự của tâm hồn. Đó là sự khước từ chủ động trước những kích thích giả tạo để tìm lại quyền kiểm soát bản thân, giải phóng lý trí khỏi sự bủa vây của các thông báo và những giá trị ảo đang bào mòn nhân tính từng ngày.
Đứng trên đỉnh cao của sự tĩnh lặng, khi “wifi đã tắt,” con người mới thực sự bắt đầu cuộc đối thoại sâu thẳm với Thiên Chúa. Thay vì mải mê cài đặt những “phần mềm” tìm kiếm hạnh phúc ngắn hạn và dễ dãi, đây là lúc ta cần thanh tẩy tâm trí để tiếp nhận hệ điều hành của Tám Mối Phúc. Đó là sự chuyển đổi từ tư duy chiếm hữu sang trí tuệ của lòng khiêm nhường, từ sự thờ ơ sang lòng thương xót, và từ cái tôi ích kỷ sang tình yêu tự hiến. Khi lên núi với Chúa, những giá trị thiêng liêng sẽ thay thế cho những dòng mã code lạnh lẽo, giúp ta định vị lại mục đích sống đích thực của đời mình.
AI bản thân nó không thiện, cũng chả ác; nó chỉ là tấm gương phản chiếu lựa chọn của con người. Khi hệ thống thế gian này đến lúc phải “shutdown,” mọi dữ liệu có thể bị xóa sạch, nhưng điều duy nhất còn tồn tại vĩnh cửu là Tình Yêu. Thay vì chỉ tìm kiếm những câu trả lời nhanh chóng từ một “trí tuệ ngoại lai” lạnh lùng, chúng ta hãy can đảm bước vào hành trình rèn luyện nhân tính qua những thử thách. Bởi vì sau cùng, hạnh phúc đích thực không phải là một kết quả được lập trình sẵn, mà là một trải nghiệm sống động của một tâm hồn biết yêu, biết khổ và biết tin vào sự chúc phúc của Thiên Chúa trong mọi nẻo đường đời.
“Makarios” (hoặc biến thể “makarion”) là một từ trong tiếng Hy Lạp mang nghĩa “hạnh phúc” hoặc “được chúc phúc.” Trong văn bản Kinh Thánh và các tác phẩm thuộc Apocrypha, thuật ngữ này thường xuất hiện dưới hình thức “macarism” (câu chúc phúc hoặc bát phúc), bắt đầu bằng cụm từ “Hạnh phúc thay...” hoặc “Phúc cho...,” để chỉ trạng thái được Thiên Chúa ưu ái hoặc đạt được bình an nhờ vào sự khôn ngoan. Michael D. Coogan, The New Oxford Annotated Bible: New Revised Standard Version with the Apocrypha. Fully rev. 5th ed. (New York: Oxford University Press, 2018), 2265.
St. Thomas Aquinas, Catena Aurea: Commentary on the Four Gospels, Volume I: St. Matthew, Ch.5 trans. John Henry Parker, (London: J.G.F. and J. Rivington, 1842), 182.