Ổ bánh khác
Thứ sáu - 13/02/2026 17:26
12
“Họ không có gì ăn!”.
“Chúng ta đừng quên cầu nguyện cho những người gặp ác mộng ngay giữa ban ngày… hãy cho họ một ổ bánh, ổ bánh này và ổ bánh khác!” - Phanxicô.
Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta, giữa ban ngày vẫn có những người sống trong ác mộng; và trước họ, Chúa Giêsu đòi chúng ta bẻ ra - bẻ thời gian, bẻ của cải, bẻ chính mình - để trao cho họ ổ bánh này và ‘ổ bánh khác!’.
“Họ không có gì ăn!” - đó không chỉ là một nhận định xã hội - hay những chiếc dạ dày rỗng - nhưng là tiếng kêu của những phẩm giá bị tổn thương. Và điều làm chúng ta giật mình là Chúa Giêsu không nói câu ấy với đám đông, nhưng với các môn đệ; nghĩa là với chúng ta. Ngài không bảo, “Giải tán họ đi!”; Ngài nói, “Chính anh em hãy cho họ ăn!”. Một mệnh lệnh ngắn, nhưng đủ đảo lộn mọi tính toán an toàn.
Chúng ta thường muốn phép lạ bắt đầu từ điều lớn lao: ngân quỹ, kế hoạch, nhân sự đầy đủ. Nhưng Chúa Giêsu chỉ hỏi, “Anh em có mấy chiếc bánh?”. Ngài không cần cái chúng ta không có; Ngài cần cái chúng ta đang giữ. Một lời cầu nguyện giữa bộn bề, đó là một ổ bánh; một giờ chầu âm thầm, đó là một ổ bánh; một quyết định tha thứ khi lòng còn đau, đó là một ổ bánh; một bữa ăn sẻ chia, một khoản tiền nhỏ nhưng thật lòng, một sự hiện diện không vội vã bên người khốn khó - tất cả đều có thể trở thành ‘ổ bánh khác’. “Bạn luôn có thể cho đi điều gì đó, ngay cả khi đó chỉ là lòng tốt!” - Anne Frank.
Vấn đề không phải là ít hay nhiều; vấn đề là có dám trao hay không. Khi viện cớ “không đủ”, chúng ta vô tình dựng lên một trật tự trong đó người nghèo phải chờ cho đến khi chúng ta dư dật. Tin Mừng đảo ngược trật tự ấy: chính trong thiếu thốn được trao đi, phép lạ bắt đầu. Bánh được bẻ ra thì được nhân lên; còn bánh bị giữ lại thì khô cứng. Cái đói không chỉ ở bao tử, nhưng còn là đói giáo dục, đói phẩm giá, đói được nhìn nhận. “Trẻ em không được đi học là một thứ ‘diệt chủng văn hoá!’” - Phanxicô. Trước những cơn đói ấy, Hội Thánh không thể chỉ nói bằng nghị quyết; nhưng bằng những ổ bánh cụ thể. Mục vụ không khởi đi từ diễn đàn, nhưng từ bàn ăn; không bắt đầu bằng chiến lược, nhưng bằng sự cúi xuống.
Nhìn lên Chúa Giêsu, chúng ta hiểu thế nào là ‘ổ bánh khác’. Ngài không chỉ phát bánh; nhưng trở nên Bánh. Sinh ra tại Bêlem - “Nhà Bánh” - Ngài lớn lên để một ngày cầm lấy bánh mà nói, “Này là Mình Thầy!”; trên thập giá, Ngài bị bẻ ra đến tận cùng. Không cho điều mình có, Ngài cho chính mình. Đó là ổ bánh bẻ ra vì yêu. Mỗi Thánh Thể là một lần ổ bánh ấy được trao lại cho chúng ta. Rước lấy mà không để mình bị bẻ ra, chúng ta biến Thánh Thể thành nghi thức; nếu chỉ cho của dư, chúng ta chưa bước vào logic của thập giá. Ổ bánh Ngài trao là chính Ngài; ‘ổ bánh khác’ Ngài chờ là chính chúng ta!
“Lạy Chúa, lấy đi nơi con những gì không dùng đến; giữ lại nơi con những gì cần cho Ngài; và biến những ngày còn lại của đời con thành một Thánh Thể cho thế giới!”, Amen.