Trở về để cúi xuống - Hành trình từ tro bụi đến hy vọng mùa xuân
Thứ năm - 19/02/2026 03:42
15
Khởi đi từ một cuộc viếng thăm gia đình một nữ tu mà trong một ngày, cả cha và mẹ đã ra đi sau một vụ tai nạn trên thuyền cách đây không lâu…
Quê hương trong những ngày giáp Tết luôn mang một gương mặt vội vã. Giữa cái xôn xao của những chuyến xe xuôi ngược, giữa mùi khói bếp vẩn vương vị bánh chưng nồng đượm, tôi trở về đây, với bước đi chậm rãi trên triền đê giáo xứ ven sông. Những làn gió thoảng, mang theo vị của sông nước và cả cái lạnh tê tái của mùa đông chưa kịp tan. Nhìn những con thuyền của bà con làng chài đang nằm gác mái chèo bên bến sông, lòng tôi bỗng chùng xuống. Những con thuyền ấy là kế sinh nhai, là “ngôi nhà di động” của bao con người cả một đời gắn bó với sóng nước, nhưng cũng chính những con thuyền ấy, trong một khoảnh khắc vô thường, lại có thể trở thành chứng nhân cho một cuộc chia ly định mệnh. Biến cố về gia đình một nữ tu mất cả cha lẫn mẹ sau vụ tai nạn thuyền là một nghịch lý đau xót, nhắc nhở chúng ta rằng cuộc đời không phải là một công thức số học hay một định lý rập khuôn. Sự ra đi ấy là một nốt lặng đau đớn, nhưng trong bản tình ca của Đấng Tạo Hóa, nốt lặng lại chính là nốt nhạc làm nên sự linh thánh.
Có người bảo cuộc đời là một định lý, cứ sống tốt thì sẽ được bình an, cứ gieo hạt lành thì sẽ gặt mùa xuân. Nhưng đứng trước những biến cố đau thương của giáo xứ nơi làng quê sông nước này thời gian gần đây, khi những người hiền lành, đạo hạnh bỗng chốc rời xa cõi thế trong nhưng sự cố tai nạn lật thuyền đầy nghiệt ngã, tôi nhận ra cuộc đời này chẳng bao giờ là một công thức, một định lý với đầy sự rập khuôn. Nếu ví những sự cố sông nước là một công thức để đưa đến đáp số, sự ra đi ấy là một nghịch lý đau xót nếu không muốn nói là một sự chớ trêu, nhưng nếu nhìn cuộc đời như một bản tình ca được dệt nên bởi bàn tay của Đấng Tạo Hóa thì ta sẽ thấy mỗi tình tiết, dù đắng cay đến khó tin, đến nghẹt thở, nhưng vẫn là một phần của huyền nhiệm. Thiên Chúa không phải là một lập trình viên khô khan, Ngài là một người kể chuyện đầy tình thương. Trong bản tình ca du dương ấy, đôi khi nốt lặng lại chính là nốt nhạc làm nên sự linh thánh. Sự ra đi của những người tiền bối ngay thềm năm mới như một lời nhắc nhở rằng: thế gian này chỉ là quán trọ, và chúng ta là những người lữ hành đang đợi chuyến thuyền cuối cùng để về bến thật.
Hình ảnh con thuyền lật úp giữa dòng sông quê không chỉ là một tai nạn, mà còn là biểu tượng chân thực cho sự chóng qua của kiếp người. Nó dẫn lối chúng ta bước vào tinh thần của ngày Lễ Tro, khi mỗi người tiến lên để được xức tro lên đầu, nhận thức lại thân phận yếu đuối, mỏng dòn và bất toàn của mình. Tiếng gọi “hãy xé tâm hồn, chớ đừng xé áo” vang vọng như một lời mời gọi đi vào tiến trình sám hối thực sự từ chính cõi lòng. Khi mọi thứ trần gian tuột khỏi tầm tay, ta nhận ra rằng chân mình vẫn đang chạm đất và thân xác này vốn từ tro bụi. Đây chính là khởi đầu của hành trình làm mới lại, một mùa Chay để tái lập mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa và tha nhân.
Trong dòng chảy của mùa Xuân, người ta thường chúc nhau vinh hoa phú quý, nhưng giữa nỗi đau của miền quê ven sông, người Kitô hữu được nhắc nhở phải sống khiêm nhường. Cái Tết đích thực không hệ tại ở mâm cao cỗ đầy, mà nằm ở sự hiệp thông thinh lặng, biết lắng nghe tiếng khóc than của những gia đình vừa mất đi người thân. Sự hiện diện lúc này không cần nhiều lời giảng giải cao siêu, chỉ cần một nén nhang thành kính, một ánh mắt thấu cảm để sưởi ấm những tâm hồn đang giá lạnh. Chúng ta thực hiện tiến trình làm hòa này qua ba việc làm cụ thể: Cầu nguyện: Để kín múc sức sống nơi Chúa và sống hiệp thông qua việc chúc tụng, tạ ơn. Ăn chay: Để hi sinh hãm mình, tiết chế đam mê với một ý hướng trong sạch, khởi đi từ một tâm hồn tay sạch lòng thanh thay vì vẻ thống hối lộ liễu bên ngoài. Bác ái: Không đơn thuần là việc bố thí vật chất, mà là sự đồng cảm, sống cùng và sống với những anh chị em kém may mắn.
Đời tu hay đời thường, suy cho cùng cũng là một chuyến vượt biển trên con thuyền nhỏ bé giữa đại dương bao la đầy bất công và tai ương rình rập. Chúng ta cứ ngỡ mình làm chủ được tay chèo, nhưng thực tế thế gian này chỉ là quán trọ và mỗi người là một lữ hành đang đợi chuyến thuyền cuối cùng để về bến thật. Những người đã khuất không mất đi, họ chỉ đơn giản là đã cập bến trước chúng ta một nhịp chèo. Họ để lại cho chúng ta bài học về sự tỉnh thức: hãy yêu thương khi còn có thể và trân trọng người thân khi hơi thở còn nồng, bởi cuộc đời này thực sự là một chuyến đi đầy bất ngờ.
Mùa Xuân này, khi bước chân về nhà và nhìn bóng dáng cha mẹ già dưới mái hiên, hãy thầm tạ ơn vì mình vẫn còn cơ hội để phụng dưỡng và yêu thương. Hành trình từ tro bụi của mùa Chay không dẫn đến sự tuyệt vọng, mà là mùa ân phúc để ta tái khám phá lại mối thân tình với Chúa, với người và với chính mình. Dù sóng gió cuộc đời có lớn đến đâu, vẫn luôn có một bến đậu bình an, một bàn tay nhân hậu của Đấng Tạo Hóa đang đón đợi tất cả chúng ta ở cuối dòng sông cuộc đời.