Nhốn nháo

Chủ nhật - 08/02/2026 23:31  13
chaotic jesus“Họ rảo khắp vùng ấy và nghe tin Người ở đâu, thì bắt đầu cáng bệnh nhân tới đó”.

“Nhiều người vội không phải vì sống quá đầy, mà vì sợ hoài phí cuộc đời. Không làm điều cần làm, chẳng còn giờ cho điều gì khác, họ là những người nhốn nháo nhất!” - Eric Hoffer.

Bạn có thuộc hạng “không làm điều cần làm?”. Lời Chúa hôm nay nói đến sự ‘nhốn nháo’, “Nghe tin Người ở đâu, thì bắt đầu cáng bệnh nhân tới đó”.

“Họ rảo khắp vùng ấy”. Nghe thật sốt sắng; nhưng sốt sắng không luôn đồng nghĩa với đạo đức. Người ta có thể chạy vì khát khao Chúa; cũng có thể chạy vì trống rỗng; đôi khi không phải vì yêu nhiều, mà vì thiếu một điều duy nhất: sự thật với chính mình! Israel xưa từng rước Hòm Bia vang trời; cùng nhau, họ hát ca khúc, “Lạy Chúa, xin đứng dậy, ngự về chốn nghỉ ngơi!” - Thánh Vịnh đáp ca. Họ sát tế chiên bò “không sao đếm nổi” - bài đọc một. Nhưng Thiên Chúa lại nói, “Dân này kính Ta ngoài môi ngoài miệng, còn lòng chúng thì xa Ta!”. Hoá ra có một thứ đạo đức ồn ào mà rỗng ruột, một thứ nhiệt thành che giấu một trái tim chưa hoán cải. Người ta có thể làm rất nhiều cho Chúa… hầu khỏi để Chúa làm điều gì đó trong mình.

Cũng thế, dân chúng thời Chúa Giêsu. Họ rảo khắp tìm Ngài, mang theo bệnh nhân, mong một cuộc đời bớt đau; nhưng ít ai xin ơn tha thứ - phần sâu nhất - nơi tội lỗi và những thoả hiệp âm thầm đang làm mục ruỗng linh hồn. “Rất nhiều người tìm đến Chúa Giêsu để được chữa lành thể lý, nhưng rất ít người đến để xin ơn tha thứ. Tha thứ mới là phép lạ lớn nhất!” - Phanxicô.

‘Nhốn nháo’ không chỉ là chạy nhiều; nó còn là tránh né! Tránh một lần quỳ xuống và nói: “Con sai rồi!”. Có khi chúng ta rất giỏi lễ lạt, sinh hoạt dày đặc; mọi sự xem ra “đúng”, nhưng tầm nhìn mục vụ là “chuyện xa xỉ”. Bong bóng thì đẹp, nhưng vỡ nhanh; sau tiếng vỗ tay, mọi sự đâu vào đó. Và trong khi tay đầy việc, linh hồn tôi vẫn đói. ‘Nhốn nháo’ vì thế, không chỉ vô hồn - nó tập cho dân Chúaquen với lối sống đạo hình thức mà thiếu quỳ gối. “Khi tôn giáo trở thành trình diễn, linh hồn lặng lẽ rời khỏi căn phòng!” - Ronald Rolheiser.

Giữa đám đông chen lấn, tâm Chúa Giêsu vẫn tịnh. Họ xô đẩy Ngài, nhưng lòng Ngài luôn hướng về Cha, về những linh hồn khao khát được cứu. Ngài không tìm sự tán dương; Ngài tìm những con tim biết mở ra, hầu chữa lành căn nguyên những đổ vỡ. Sau những thành công, Ngài lặng lẽ rút lui. Bình an của Ngài không đến từ sự ngưỡng mộ, nhưng từ sự hiệp thông với Cha. Cũng thế,chỉ khi chúng ta thôi ‘nhốn nháo’, dám đứng yên, để Ngài chạm vào điều đau nhất, chúng ta mới thực sự bình an. Thế giới không cần thêm những Kitô hữu bận rộn; thế giới cần những Kitô hữu tịnh tâm, hướng về Chúa, được chữa lành. “Chỉ khi bạn tìm kiếm Chúa trong thinh lặng của từng giây phút, bạn mới nhận ra: Ngài đã ở đó, chờ bạn để chữa lành mọi vết thương âm thầm nhất!” - Carlo Carretto.

“Lạy Chúa, con sợ quỳ xuống, xin cho con can đảm; con sợ nói “con sai rồi”, xin cho con khiêm hạ; con sợ mất mát, xin cho con dám mất để được sống!”, Amen.

Tác giả: Lm. Minh Anh

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây