Cơn đói biết nói
Thứ ba - 20/01/2026 03:05
21
“Đavít đã làm gì, khi ông và thuộc hạ bị thiếu thốn và đói bụng?”.
“Một cái bụng đói thì không thể lắng nghe!” - La Fontaine.
Tin Mừng hôm nay tiết lộ những gì mà một ‘cơn đói biết nói’ dám nói. Rất hiện sinh - các môn đệ đói nên bứt lúa mà ăn - vì “Một cái bụng đói thì không thể lắng nghe!”.
Ở đây, ‘cơn đói biết nói’ không chỉ nói đến cái bụng trống, mà còn nói về những khoảng rỗng khác trong đời sống đức tin: đói được cảm thông, được đón nhận, sống thật với chính mình. Chúng ta đến nhà thờ rất đúng giờ, giữ tốt mọi quy định, nhưng lại mang trong lòng những cơn đói không ai hỏi tới. Chúng ta thấy người khác “không đúng”, liền xét đoán, mà quên hỏi - phải chăng họ đang đói một điều gì đó? Vấn đề không nằm ở chỗ luật sai, mà ở chỗ con người dùng luật để khỏi chạm vào “nỗi thiếu của nhau”, để tự hỏi, “Ai đang cần được cứu?”. Bấy giờ, Kitô giáo trở thành một thứ “tôn giáo trang điểm” - không nhìn thấy những con người đang rách nát - cả xác lẫn hồn - ngay trước mắt mình!
‘Cơn đói biết nói’ còn nói với chính chúng ta về những khát khao mà mỗi người cố giữ cho im lặng: khát được nghỉ ngơi, khát được thở, được yếu đuối mà không bị phán xét. “Sự yếu đuối là ngôn ngữ của tâm hồn và là tiếng nói của trái tim!” - Virginia Burges. Nhiều lúc, chúng ta giữ cho nhịp sinh hoạt đều đặn, chu toàn các bổn phận, nhưng trong lòng thì đã cạn khô; và vì sợ bị coi là thiếu sốt sắng, chúng ta không dám để cho những cơn đói ấy lên tiếng. Chúng ta chọn im lặng, rồi dần dần, thôi không còn mong được ai lắng nghe, cũng như không còn biết đến nhu cầu của ai khác.
Chính ở đó, lời Chúa Giêsu vang lên như một lời giải phóng, “Con Người làm chủ luôn cả ngày Sabbat”; nghĩa là, không thực hành tôn giáo nào được phép trói buộc con người chịu đựng một tình trạng sống trong cô độc; Sabbat không là nơi để che giấu những thiếu thốn, mà là nơi để sự sống được ưu tiên! Luật “được giữ” không bao giờ quan trọng hơn việc được sống; luật “được đúng” không bao giờ quý hơn việc được chữa lành. Nếu một cộng đoàn chỉ giúp làm tròn các nghi thức nhưng không giúp bớt cô đơn, thì có lẽ, Giáo Hội đang có đủ lễ nghi mà thiếu một trái tim!
Tin Mừng hôm nay không chỉ kể lại một chuyện xưa về những bông lúa vào một ngày Sabbat. Tin Mừng đang hỏi chúng ta, giữa bao nhiêu điều phải giữ, bạn và tôi có còn đủ tự do để nghe tiếng của những cơn đói đang cần được đáp lại? Cơn đói của người bên cạnh, và cả cơn đói - rất kín kẽ - trong chính lòng mình. Bởi lẽ, rất có thể, từ những tiếng nói mong manh ấy, Thiên Chúa đang chờ được nhận ra - không trong sự hoàn hảo của hình thức, mà trong sự thật của những thân phận đang khao khát được sống. “Được lắng nghe gần như là được yêu - đến nỗi với người bình thường, hai điều ấy hầu như không thể phân biệt!” - David Augsburger.
“Lạy Chúa, khi con mệt, cho con được ở lại trong Ngài; khi con đói, cho con biết đói mà không xấu hổ. Để con có thể ở lại bên những ai không còn sức!”, Amen.