Chưa từng có
Thứ hai - 12/01/2026 21:01
9
“Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền!”.
“Uy quyền không phải là quyền ra lệnh, mà là quyền đánh thức!” - Abraham Heschel.
Tin Mừng hôm nay chứng thực uy quyền của Chúa Giêsu - “quyền đánh thức!”. Trước giáo huấn của Ngài, người ta chạm phải một điều ‘chưa từng có!’.
Hội đường Capharnaum không chứng kiến một nhà giảng thuyết uyên bác, nhưng gặp một con người mà “lời nói và hiện hữu trùng khít”. Các kinh sư nói bằng truyền thống; Chúa Giêsu nói bằng sự “hiện diện của một thần linh”. Lời Ngài không chỉ mang thông điệp, mà còn mang sinh lực; không chỉ diễn đạt chân lý, mà phát sinh chân lý. Đó là lời uy quyền không cần hậu thuẫn, viện dẫn, chứng minh - vì tự nó đã là chứng từ! Heschel gọi đó là “quyền đánh thức”; đánh thức khỏi trạng thái quen thuộc với tôn giáo nhưng xa lạ với Thiên Chúa; người ta đã nghe rất nhiều, nhưng chưa bao giờ được một Lời chạm sâu đến thế - một Lời vừa hiền hoà vừa sắc bén, vừa giải phóng vừa đòi hỏi. Ở đây xuất hiện cái ‘chưa từng có’ - Lời không cho phép người nghe bàng quan, trung lập, hay trì hoãn! “Ai nhìn ra ngoài thì mơ mộng; ai nhìn vào trong thì thức tỉnh!” - Carl Jung.
Sự đánh thức ấy lộ diện nơi cuộc chạm trán của Chúa Giêsu với một thần ô uế mà Ngài tống xuất. Bóng tối không chịu nổi ánh sáng; giả trá không chịu nổi sự thật; quyền lực chiếm hữu không chịu nổi quyền năng giải phóng. Ngài không tranh luận, mặc cả, thương lượng; Ngài chỉ hiện diện - và bóng tối buộc phải lùi bước. Uy quyền Ngài không nằm ở cường độ áp chế, nhưng ở độ trong suốt của ánh sáng. Ở đâu ánh sáng thật sự xuất hiện, ở đó bóng tối tự tan. “Bóng tối không phải là một lực - nó chỉ đơn thuần là sự vắng mặt của ánh sáng!” - Jonathan Huie.
Vậy mà Tin Mừng không kể lại biến cố này để chúng ta thán phục, nhưng kéo biến cố ấy vào hôm nay, vào đời tôi, vào những vùng u minh. Tôi có thể quen nghe Lời đến mức không còn để Lời làm chấn động; có thể tôn kính Chúa, nhưng vẫn giữ khoảng cách để khỏi đổi thay; có thể cầu nguyện, nhưng tránh né những câu hỏi mà Lời đang gõ cửa lương tâm. Nói cách khác, Lời có đang đánh thức -hay chỉ ru ngủ tôi trong những thói quen đạo đức dễ chịu? Ở đây, Lời không chỉ an ủi, mà còn làm bồn chồn; không chỉ chữa trị, mà còn xáo tung những cấu trúc sai lệch; không chỉ soi sáng, mà còn đòi tôi giã biệt những vùng tối thân quen.
Lời quyền uy của Chúa Giêsu không chỉ làm cho đời sống chúng ta bớt ‘thần ô uế’ hơn, nhưng còn làm cho nó ‘thật’ hơn. Ngài không tìm kiếm sự ngưỡng mộ, mà tìm kiếm sự hoán cải. Ngài không muốn được khen là “nói hay,” mà muốn con người được tự do. Và đó lại là một tầng sâu khác của cái ‘chưa từng có’: một uy quyền không chiếm hữu, nhưng giải phóng con người - về cho chính nó -trước Thiên Chúa. “Sự thật sẽ làm bạn tự do - nhưng trước hết nó sẽ khiến bạn khổ sở!” - James A. Baldwin.
“Lạy Chúa, xin Lời cứ chạm con, đập cho con tê tái; để những gì cũ kỹ trong con sụp đổ, và một đời sống mới được khai sinh - một điều xem ra ‘chưa từng có!’”, Amen.