Con người sống giữa đời, hầu như không ai là không toan tính. Toan tính để sống còn. Toan tính để giữ lấy vị trí, danh dự, hình ảnh của mình trước mắt người khác. Toan tính để né tổn thương, tránh rủi ro, không rơi vào những tình huống “khó nói”.
Có những toan tính rất thực tế, rất đời, và đôi khi rất cần thiết. Bởi nếu không biết tính toán, con người dễ bị cuốn trôi, dễ bị tổn thương, dễ trở thành kẻ thiệt thòi trong một thế giới vốn không hiền lành. Thế nhưng, giữa một xã hội đầy những phép tính hơn - thiệt, Tin Mừng theo thánh Mátthêu (1,18-24) kể lại cho chúng ta nghe câu chuyện về một người đàn ông cũng biết toan tính, nhưng là một kiểu toan tính rất khác: toan tính của thánh Giuse.
“Toan tính của con người: giữ mình trước đã”. Giuse không phải là người đứng ngoài cuộc sống. Ông không phải là một vị thánh “trên mây”, càng không phải là người không biết đến nỗi sợ hay tổn thương. Trái lại, ông đang đứng trước một biến cố có thể làm sụp đổ cả cuộc đời mình - Maria, người ông đính hôn, đang mang thai và đứa trẻ ấy không phải của ông.
Trong bối cảnh xã hội Do Thái thời bấy giờ, đây không chỉ là cú sốc tình cảm, mà còn là vấn đề pháp lý, danh dự và mạng sống. Theo luật, Maria có thể bị kết tội. Còn Giuse, nếu muốn bảo vệ mình, ông hoàn toàn có thể dựa vào luật lệ, vào dư luận, vào lý lẽ của số đông. Nếu là chúng ta hôm nay, rất có thể phép tính đầu tiên sẽ là: Mình đúng hay sai? Mình được gì và mất gì? Người khác sẽ nghĩ gì về mình? Toan tính như thế không sai. Đó là phản xạ rất con người.
“Toan tính của Giuse: nghĩ cho người khác trong âm thầm”. Tin Mừng nói một câu rất ngắn, nhưng đầy trọng lượng: “Giuse là người công chính”. Công chính ở đây không chỉ là tuân giữ luật, mà là biết đặt lòng nhân lên trên sự cứng nhắc. Giuse đã “toan tính”, nhưng điều ông tính đến trước tiên không phải là danh dự của mình, mà là sự an toàn của Maria. Ông dự định bỏ Maria cách kín đáo - không tố cáo, không bêu xấu, không đẩy người mình yêu vào con đường bị kết án. Đó là một sự lựa chọn thầm lặng, không ai khen, cũng chẳng ai biết. Giuse không làm người hùng. Ông chỉ chọn không làm tổn thương thêm một con người đang mong manh.
Trong thế giới hôm nay, nơi mọi việc đều dễ bị phơi bày, phán xét và lan truyền, sự “kín đáo” ấy của Giuse càng trở nên hiếm hoi. Bởi con người thường muốn chứng minh mình đúng, hơn là bảo vệ người khác khỏi bị đau.
“Khi Thiên Chúa bước vào những phép tính dang dở”. Giữa lúc Giuse đã đưa ra quyết định cho riêng mình, Thiên Chúa lại can thiệp - không bằng những lời đao to búa lớn, mà qua một giấc mơ. Sứ thần nói với ông: “Đừng ngại đón Maria về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần”. Lời ấy không xóa đi những rủi ro. Không dập tắt những lời dị nghị. Không bảo đảm một cuộc sống yên ổn. Trái lại, nó mở ra một con đường khó hơn rất nhiều: con đường của niềm tin, của chấp nhận hiểu lầm, của việc mang lấy trách nhiệm cho một điều mình không thể giải thích. Và Giuse lại phải toan tính lần nữa. Nhưng lần này, phép tính không còn dựa trên lợi - hại, mà dựa trên lòng tín thác.
“Toan tính của đức tin: chấp nhận mất để được”. Tin Mừng không ghi lại một lời phản biện nào của Giuse. Không có câu hỏi. Không có điều kiện. Không có thương lượng. Chỉ có một hành động rất ngắn gọn: “Ông đã làm như Sứ Thần Chúa dạy”. Giuse chấp nhận đón Maria về nhà, đồng nghĩa với việc chấp nhận cả những lời xì xào, những ánh mắt dò xét, những hiểu lầm kéo dài suốt đời. Ông chấp nhận mất đi sự trong sạch của hình ảnh cá nhân, để giữ trọn chương trình của Thiên Chúa. Trong cách tính của con người, đó là một sự thiệt thòi. Trong cách tính của đức tin, đó lại là con đường sinh hoa trái. Giuse không thắng ai cả. Nhưng ông giữ được tình yêu, giữ được sự sống, và trở thành người bảo vệ Đấng Cứu Thế.
“Giuse và những câu hỏi dành cho hôm nay”. Câu chuyện Tin Mừng ấy không chỉ dành cho một mùa Giáng Sinh sắp tới, mà vẫn đang vang vọng trong những chọn lựa rất đời của chúng ta hôm nay. Khi đứng trước một hiểu lầm, ta sẽ toan tính thế nào? Khi có quyền làm tổn thương người khác để bảo vệ mình, ta có dám chọn con đường lặng lẽ hơn không? Khi niềm tin đòi ta phải chấp nhận rủi ro, ta sẽ giữ lấy điều gì và buông bỏ điều gì? Giữa vô vàn phép tính khôn ngoan của đời người, thánh Giuse mời gọi chúng ta nhìn lại những phép tính sâu hơn - những phép tính không ghi trên giấy, không đo bằng tiền bạc hay danh tiếng, nhưng được cân bằng tình yêu và đức tin. Và có lẽ, mỗi người trong chúng ta rồi cũng sẽ có lúc đứng trước một ngã rẽ rất giống Giuse: giữa việc bảo vệ cái tôi của mình và việc mở lòng cho một kế hoạch lớn hơn, dù chưa hiểu hết. Khi ấy, chúng ta sẽ chọn toan tính như thế nào?