Năm 22 tuổi, một tương lai sáng lạn mở ra trước mắt chàng hiệp sĩ Bênađô (1090-1153). Tại triều đình, nơi quân ngũ, trong tòa án, chỗ nào chàng cũng có thể thành công.
Chúa luôn hiện diện ở bên cha qua các biến cố thăng trầm của cuộc sống, ngay cả những khi mà cha bị địch thù bủa vây tứ phía, và cái chết dường như diễn ra ở trước mắt, thì cha vẫn cảm nghiệm được rằng: ngay cả những giây phút hãi hùng, đầy cam go và căng thẳng ấy thì Chúa vẫn hiện diện bên cha, và Ngài đã giang cánh tay quyền năng của Ngài để bảo vệ cha, và giúp cho cha vượt qua được những giây phút nguy nan đó.
Con người mọi thời đều yêu mến và khát khao cái đẹp. Nhiều người say mê cái đẹp đến nỗi chỉ quan tâm hình thức bên ngoài, cái đẹp trước mắt mà bỏ lơ những giá trị cao quý ẩn giấu bên trong. Một bát cơm ngon nhưng đằng sau đó là bao mồ hôi công sức của người nông dân, điều này dường như ít có người quan tâm để ý.
Sau khi nghe Đức Giêsu loan báo việc Ngài sẽ bị các thượng tế và kinh sư giết chết nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại, các tông đồ hoang mang, buồn sầu, nhụt chí. Để củng cố niềm tin cho các ông, bài Tin mừng thuật lại cho chúng ta cảnh Đức Giêsu hiển dung trước mắt các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan khi Ngài đưa riêng các ông lên một ngọn núi cao.
Những chùm hoa vàng óng ả khoe vẻ đẹp kiêu sa mà Tạo Hóa đã ưu ái ban tặng đang đung đưa trước mắt tôi, kéo tôi về với thời điểm ghi nhớ trong quá khứ. Năm ấy, chân ướt chân ráo, lớp Thần học I – lớp Martinô chúng tôi bỡ ngỡ, hòa mình vào môi trường học mới.
Vào năm 1263, một Linh Mục người Đức cử hành Thánh Lễ. Trong lúc bẻ bánh, cha thấy Mình Thánh Chúa không còn là hình tấm bánh trắng, mà đã biến thành Thịt và Máu thật sự ngay trước mắt cha và toàn thể giáo dân. Những giọt Máu Thánh loang ra thấm ướt tấm khăn thánh, nhưng hễ vừa gấp tới đâu thì Máu Thánh lại thấm ra tới đó…
Tôi nhìn thấy em – một cô gái nhà quê – cùng với một cậu bé (chừng lớp 9) và một cô bé (chừng lớp 6) – người Thành phố - chen chân vào nhà thờ khi tiếng hát ca nhập lễ gần kết thúc. Nhìn nét mặt em và hai nhóc hớn hở khi tìm được một chỗ ngồi – ngay trước mắt tôi – tôi phì cười.
Con người thường có khuynh hướng yêu thích đi tìm những gì đẹp trước mắt hơn những giá trị cao quí ẩn dấu bên trong. Chẳng hạn, yêu thích hưởng thụ những món ăn ngon mà quên đi tình thương của người đã bỏ thời giờ, tiền của để chuẩn bị bữa ăn đó; đến nỗi nhiều khi một tiếng cám ơn cũng quên không nói.
Tục ngữ Việt Nam có câu: “ Sự thật mất lòng”. Vì thế càng ngày người ta càng ngại nói sự thật, ngại nghe sự thật, ngại đón nhận sự thật và càng ngại sống và làm chứng cho sự thật vì sợ “mất lòng” người khác, sợ mất đi thể diện, thế giá, mất đi những quyền lợi trước mắt của mình.
Sống là chấp nhận từ bỏ. Từ bỏ thường làm ta sợ và tiếc, nhưng nếu từ bỏ vì yêu ta sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Từ bỏ vì yêu chẳng bao giờ thiệt thòi, mất mát. Cuộc sống càng văn minh hiện đại thì càng cho ta nhiều lựa chọn. Con người dễ chọn cái tầm thường hơn cái cao cả, chọn khoái lạc trước mắt hơn hạnh phúc lâu bền, chọn lợi ích cho cá nhân tôi hơn là cho tập thể. Thực tế con người thích cái dễ dãi hơn.
Tôi đứng như trời trồng giữa sân cuối nhà thờ, lặng người đi... Trước mắt tôi là cảnh đổ nát. Nhìn làng xóm cũng xác xơ. Tôi thấy cay cay ở mắt. Trời thật lạ, rất quang mây, không hề còn dấu tích của trời bão. Nhưng sao lại có những giọt nước lăn trên gò má vậy nhỉ? À, thì ra là tôi...
Cuộc sống con người rất phong phú. Ngoài những gì là hiển nhiên trước mắt con người có thể trông thấy, còn có muôn vàn điều kỳ diệu mời gọi họ khám phá. Trong muôn vàn điều kỳ diệu ấy, có một điều kỳ diệu đòi hỏi con người phải nỗ lực vươn tới như là mục đích tối hậu, là sự hiện thực các khát vọng sâu xa, là tình trạng hạnh phúc tuyệt hảo và chung cuộc của đời người đó là Nước Trời – Nước Thiên Chúa hay còn gọi là Thiên Đàng