Viên ngọc quý bên trong một người bị căm ghét
Chủ nhật - 30/11/2025 06:59
279
Nếu chỉ lướt qua, bài Tin Mừng trong ngày thứ Hai đầu tiên của mùa Vọng có vẻ như kể về việc Đức Giêsu chữa cho người nô lệ của một viên đại đội trưởng. Nhưng đọc kỹ, chúng ta sẽ thấy nội dung chính của câu chuyện không phải là việc chữa lành người nô lệ, mà là cách hành xử của viên đại đội trưởng, ông chủ của anh ta. Ông là chỉ huy trong quân đội La Mã. Trong mắt những người Do Thái đang rên siết dưới ách thống trị của đế quốc La Mã, ông không chỉ là một kẻ dân ngoại, mà còn là một tên giặc ngoại xâm. Hơn nữa, vì Israel là Dân riêng của Chúa, nên những kẻ giày xéo Israel cũng chính là kẻ thù của Thiên Chúa, do đó, chỉ huy trong quân đội của La Mã còn bị liệt vào hạng tội lỗi ngập đầu, tội lỗi hơn “quân thu thuế và đĩ điếm”. Bị căm ghét cả về lý do chính trị, lẫn lý do tôn giáo, thì rõ ràng sự căm ghét đó vô cùng sâu đậm. Thế nhưng, khi đặt câu chuyện về viên đại đội trưởng ngay những ngày đầu tiên của mùa Vọng, rõ ràng, Giáo Hội có ý cho chúng ta chiêm ngắm một mẫu gương tuyệt vời về việc sống tinh thần mùa Vọng. Vậy điều gì nơi một kẻ bị căm ghét lại khiến ông trở thành một mẫu gương cho chúng ta trong đời sống đức tin?
Trước hết, ông là một người có trái tim nhân hậu, tôn trọng phẩm giá của cả những người ở dưới đáy của xã hội. Trong xã hội xưa, người nô lệ là tầng lớp dưới đáy của xã hội, bị tước đoạt tất cả. Mọi thứ nơi người ấy, thậm chí cả sự tự do, mạng sống, đều thuộc về chủ nhân của họ. Họ bị đối xử như một thứ tài sản, không hơn không kém, bị mua bán và chuyển nhượng theo ý muốn độc đoán của chủ nhân. Họ phải làm việc quần quật từ sớm tinh sương tới lúc tối mịt, mà vẫn bị đánh đập, hành hạ thậm tệ. Giá trị của người nô lệ tùy thuộc vào khả năng phục vụ của họ. Như thế, người nô lệ trong Tin Mừng chẳng có giá trị gì. Bởi lẽ, tê bại nằm liệt ở nhà, cũng có nghĩa là không còn khả năng để phục vụ, thậm chí còn gây tốn kém cho ông chủ. Ấy thế mà ông chủ lại vì anh mà sẵn sàng từ bỏ thể diện của mình. Vậy cụ thể, viên đại đội trưởng từ bỏ danh dự như thế nào?
Là một chỉ huy trong quân đội xâm lược, ông ý thức được rằng việc hạ mình nài xin một người Do Thái một ân huệ nào đó sẽ là cơ hội tuyệt vời để họ rửa mối nhục quốc thể, bằng việc từ chối một cách đầy nhạo báng, khinh miệt, kiểu như: “Sau tất cả những gì ngươi làm cho dân tộc ta, quân giặc cướp như ngươi lại còn dám vác mặt đến đây xin xỏ, chẳng biết là ngươi ngây thơ hay trâng tráo nữa. Biến đi cho khuất mắt ta. Đừng hòng ta làm theo ý ngươi”. Nài van một người có uy tín trong dân tộc thù địch với mình, chắc hẳn khả năng đạt được mục đích sẽ rất mong manh. Vậy thì phí sức làm gì để chỉ tổ bẽ mặt? Theo lẽ thường, càng làm lớn, sĩ diện của người ta sẽ càng cao: “Sĩ khả sát bất khả nhục – kẻ sĩ thà chết chẳng thà chịu nhục”. Ấy thế mà ông sẵn sàng từ bỏ vị thế của “kẻ làm quan, miệng có gang có thép”, “nói có người nghe, đe có người sợ”, để xuống vị thế của “kẻ đi xin xỏ”, với nguy cơ rất cao là lời nài xin của ông sẽ bị coi thường, từ chối. Rõ ràng, ông đã chấp nhận trả một cái giá rất đắt chỉ để chạy theo một tia hy vọng mong manh rằng người nô lệ của ông sẽ được cứu. Lòng bác ái lớn lao đó đã được Đức Giêsu ghi nhận. Thật vậy, dù ông mới chỉ thông báo tình trạng của người nô lệ, chưa hề mở lời cầu xin, Chúa Giêsu đã đỡ lời ngay: “Chính tôi sẽ đến cứu nó”. Ngài không thử thách lòng tin của ông như nhiều phép lạ khác; bởi lẽ, với việc hạ mình đến nài xin cho người nô lệ, viên đại đội trưởng đã vượt qua thử thách rất lớn lao rồi.
Một điểm sáng nữa trong nhân cách của viên đại đội trưởng đó là lòng tin vào Đức Giêsu. Thật nghịch lý! Trong khi giới lãnh đạo Do Thái hết lần này đến lần khác, từ chối tin vào Đức Giêsu, thì một người bị coi là “kẻ thù của Thiên Chúa”, “một kẻ tội lỗi ngập đầu” lại tin vào Đức Giêsu theo một cách thức khiến chính Đức Giêsu phải ngỡ ngàng: “Tôi không thấy người Israel nào có lòng tin như thế”. Ông không chỉ tin rằng Đức Giêsu có khả năng chữa người nô lệ của mình, mà còn tin Người có thể làm điều đó “từ xa”, lại chỉ bằng cách thức không thể đơn giản hơn: “nói một lời”. Trong phép lạ chữa người đàn bà bị băng huyết, việc nghĩ rằng “chạm vào Người sẽ được khỏi bệnh” đã được Đức Giêsu xác nhận là có “lòng tin để được cứu”, thì rõ ràng, việc khẳng định rằng: “không cần chạm, chỉ cần phán một lời từ xa là sẽ được khỏi bệnh” càng đáng được gọi là “có lòng tin để được cứu” hơn rất nhiều . Hơn nữa, lòng tin ấy càng thêm sáng ngời khi đi kèm với thái độ khiêm tốn. Người làm quan, làm tướng thường hách dịch, cho rằng “lũ dân đen” được vào cửa nhà mình ấy là “phúc của bọn nó”, chứ bình thường làm sao hạng người đó có thể bước vào cửa nhà mình? Nhưng viên đại đội trưởng này lại khác, ông tự nhận mình thấp kém hơn Đức Giêsu, “không đáng được Đức Giêsu vào nhà mình”. Chắc hẳn, tận sâu trong tâm trí, ông thừa nhận việc người Do Thái khinh bỉ, căm ghét mình là hoàn toàn hợp lý. Hơn nữa, khi thừa nhận “không đáng được Đức Giêsu vào nhà mình”, ông đã suy tính để bớt cho Đức Giêsu những phiền phức đến từ người Do Thái. Một đàng, ông nâng vị thế của người Do Thái lên, để khi họ thấy mình được trân trọng như thế, họ sẽ cảm thấy tự hào, không vì ông mà ghét lây sang Đức Giêsu. Đàng khác, khi Đức Giêsu không đến nhà ông thì người Do Thái cũng không có cớ để bắt bẻ Đức Giêsu cấu kết với kẻ thù của dân tộc. Như thế, viên đại đội trưởng không những từ bỏ thể diện vì người nô lệ, mà còn từ bỏ thể diện vì Đức Giêsu nữa. Nói theo ngôn ngữ của giới trẻ, “Ông hiểu chuyện đến mức đau lòng”, luôn nghĩ đến người khác, chấp nhận mọi sự thiệt thòi về phía mình.
Trong cuộc sống, có không ít người bị chúng ta ghét vì những lý do trời ơi đất hỡi kiểu “mình không được như nó, thì ghét thôi”. Cũng có nhiều người bị ghét vì họ đáng ghét thực sự. Tuy vậy, dù cái ghét đó có hợp lý hay không, nó vẫn tạo nên một bức tường kiên cố ngăn cách giữa người với người. Cả hai phía đều không muốn chủ động phá đi bức tường đó, hoặc chỉ một phía muốn, phía kia lại không. Trong cả hai trường hợp, bức tường vẫn lù lù ở đó, càng ngày càng kiên vững, đến độ “thề không đội trời chung”, “có tôi không có nó”. Dĩ nhiên, khi đã ghét ai, chúng ta thường vơ đũa cả nắm, “ghét ai ghét cả tông chi họ hàng”, chẳng mấy khi ta nhận ra vẻ dễ thương, đáng mến của người đó. Thậm chí để hợp lý hóa cho cái ghét của mình, chúng ta còn đơm đặt nhiều chuyện để biến người mình ghét thành kẻ xứng đáng bị ghét. Nhưng qua hình ảnh viên đại đội trưởng trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta được mời gọi để nhận ra rằng có những người bị căm ghét thực ra lại rất đáng nể phục, đáng để mình noi gương. Lạy Chúa, xin cho chúng con ý thức rằng những người bị chúng con ghét rất có thể họ cũng sẽ được vào Nước Trời, thậm chí còn xứng đáng vào Nước Trời hơn cả chúng con, để từ đó có cái nhìn trân trọng họ hơn. Xin cho chúng con can đảm để tiến lại gần người ghét mình, chủ động phá đi bức tường thù ghét, và xin cho chúng con biết mở lòng với người mình ghét, để đón nhận họ, và từ đó nhận ra những giá trị tốt đẹp nơi con người họ.
Tác giả: Nhóm suy niệm BTT Giáo Phận