Mẹ Vô Nhiễm, người nữ đạp nát đầu con rắn
Thứ bảy - 06/12/2025 22:39
225
Trong ngày lễ mừng kính trọng thể Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Giáo Hội cho chúng ta đọc đoạn Tin Mừng về biến cố Sứ Thần truyền tin cho Đức Mẹ. Điều này không phải là sự tình cờ, nhưng là chủ ý của Giáo Hội. Nếu suy ngẫm kỹ, chúng ta sẽ nhận ra rằng giữa đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội và biến cố Truyền Tin có mối liên hệ mật thiết với nhau. Chính thái độ của Đức Maria với thánh ý của Thiên Chúa trong biến cố Truyền Tin là câu trả lời sống động và đầy đủ nhất cho câu hỏi: Mẹ đã sống đặc ân vô nhiễm ấy như thế nào trong suốt cuộc đời?
Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng, tội nguyên tổ khởi đi từ sự thất bại của Evà trước mưu chước của con rắn và tội đó lan truyền đến mọi người qua đường truyền sinh theo cách thức “bị nhiễm” chứ không phải “đã phạm” (x. GLHTCG, 404.419). Tuy nhiên, đặc ân Vô Nhiễm của Đức Maria không hề tách Mẹ khỏi dòng chảy liên tục của sự sống nhân loại, không biến Mẹ thành kẻ đứng ngoài thân phận đáng thương của con người. Nhưng khi gìn giữ Mẹ khỏi mọi vết tích của nguyên tội ngay từ lúc Mẹ được dựng thai, Thiên Chúa muốn tuyên bố cách hùng hồn rằng nơi Đức Maria, mưu chước của con rắn xưa đã hoàn toàn bị đánh bại, chẳng có bất cứ một chiến thắng nào, dù là nhỏ nhất, dành cho nó. Chính vì lẽ đó, trong nhiều tác phẩm nghệ thuật thánh, Mẹ được diễn tả đang đạp lên đầu con rắn. Chiến thắng của Mẹ trên Sự Dữ không chỉ xảy ra một lần, thụ động, lúc Mẹ được đón nhận đặc ân vô nhiễm nguyên tội, nhưng đó là chiến thắng liên lỉ, nhờ sự cộng tác đắc lực của Mẹ với ân sủng. Bài Tin Mừng hôm nay đã cho chúng ta một lát cắt tiêu biểu để chiêm ngưỡng cách thức một thiếu nữ thôn quê “liễu yếu đào tơ”, nhưng lại mang sức mạnh phi thường, giẫm nát đầu kẻ thù khủng khiếp nhất của nhân loại. Biến cố Truyền Tin cho thấy rõ nhất sự đảo chiều ngoạn mục cho thảm kịch nơi vườn Địa Đàng, như lời Thánh thi Kinh Chiều II lễ Đức Mẹ đã ca ngợi: “Chữ Eva Mẹ đảo vần / Thành Ave mang bình an cho đời”. Nhưng sự “đảo vần” kỳ diệu này cụ thể như thế nào?
Xưa kia, Evà đã lạm dụng tự do để chối từ Thiên Chúa vì khát vọng ngông cuồng muốn muốn ngang hàng với Thiên Chúa, đòi “trở nên vị thần biết điều thiện điều ác”. Còn Đức Maria đã dùng sự tự do của mình để đáp lời “xin vâng” với thánh ý của Thiên Chúa. Mặc dù được sứ thần xưng tụng với những mỹ từ cao trọng bậc nhất: “Đấng đầy ân sủng, con bà sắp sinh ra sẽ nên cao cả, được gọi là Con Đấng Tối Cao, Người sẽ thừa kế ngai vàng Đavít và trị vì đến muôn đời”, nhưng Mẹ chẳng vì thế mà tự cao tự đại. Trái lại, Mẹ luôn ý thức rằng dù mình có thế nào cũng vẫn chỉ là “nữ tì của Thiên Chúa”. Và vì là nữ tì, nên với Mẹ, việc xin vâng là một việc bổn phận tất yếu: “Như mắt của gia nhân ngắm nhìn tay ông chủ, như mắt của nữ tì hướng nhìn tay bà chủ”, chứ không phải cái cớ để kiêu căng, tự đắc và đòi hỏi quyền lợi cho mình.
Ngoài ra, Evà đã để cho ma quỷ gieo vào tâm trí dung mạo méo mó về một Thiên Chúa ích kỷ, dùng những thủ đoạn như dọa nạt, lừa dối để độc chiếm những điều tốt lành cho riêng mình. Sự hiểm lầm tai hại đó lại càng bị khoét sâu thêm bởi vẻ hào nhoáng của trái cấm: “Trông đẹp mắt, ăn chắc phải ngon, lại đáng quý nữa, thế mà Chúa bảo ăn vào sẽ phải chết! Chúa vô lý quá, có lẽ con rắn nói đúng”. Còn Đức Maria, đối diện với một kế hoạch đầy rủi ro, bất hợp lý theo nhãn quan nhân loại, một kế hoạch sẽ khiến cuộc sống của Mẹ bị đảo lộn, thậm chí làm cho Mẹ bị mất danh dự, mất luôn cả mạng sống, Mẹ vẫn không mảy may nghĩ rằng Thiên Chúa có “ác ý”. Bằng niềm tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng và lòng nhân hậu của Thiên Chúa, Mẹ đã can đảm thưa lên tiếng “xin vâng”. Với quyết định đầy liều lĩnh ấy, Mẹ đặt trọn cuộc đời: danh dự, thậm chí cả mạng sống của mình trong tay Thiên Chúa tùy ý định đoạt.
Hai lối hành xử đối lập tất yếu dẫn tới kết cục cũng trái ngược. Evà muốn tự mình chiếm lấy điều mà bà cho là tốt đẹp và đáng quý, kết cục, bà chẳng hề đẹp đẽ, cao quý hơn, nhưng chỉ thấy mình trần trụi, xấu hổ, sợ hãi, phải chạy trốn Thiên Chúa, ngay cả phúc lành “hãy sinh sôi nảy nở” cũng trở nên một thứ hình phạt cho chính mình. Khủng khiếp hơn, bà đã mở toang ra cánh cửa để “đau khổ và sự chết xâm nhập vào trần gian”. Còn Đức Maria, khi để cho Chúa tùy ý làm cho mình những điều Ngài muốn, mặc dù trước mắt toàn màn đêm mờ mịt, đầy rẫy sóng gió, gian nan, khổ cực, nhưng cuối cùng, Mẹ được Thiên Chúa tôn vinh trổi vượt trên cả các thiên thần. Không những thế, từ Mẹ, món quà Sự Sống quý giá đã được trao ban cho nhân loại.
Như thế, chúng ta không được quan niệm rằng Đức Maria chỉ hoàn toàn thụ động đón nhận đặc ân vô nhiễm nguyên tội, để rồi ơn trọng đại đó sẽ tự động phát sinh công hiệu thánh thiện thần kì mà chẳng đòi Mẹ phải làm bất cứ điều gì. Ân sủng của Thiên Chúa không bao giờ làm cho con người trở nên tê tiệt, đến độ mất đi khả năng tự do cộng tác hay khước từ kế hoạch của Ngài. Trái lại, ân sủng càng lớn lao lại càng đẩy con người vào những thử thách cam go hơn, nơi đó, con người càng phải vật lộn quyết liệt để có thể sống đẹp lòng Thiên Chúa. Chúng ta hoàn toàn có quyền áp dụng cho Đức Maria kiểu nói mà Kinh Thánh dành cho Đức Giêsu rằng “Mẹ đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học biết được thế nào là vâng phục”. Nhìn vào hành trình cuộc đời của Mẹ, không khó để nhận ra có những giai đoạn Mẹ đã phải đối diện với những giây phút đau khổ kinh hoàng như thể bị lưỡi gươm đâm thấu tâm hồn, mới có thể sống trọn vẹn được tiếng Xin vâng. Điều làm nên sự cao trọng của Đức Mẹ không chỉ bởi Mẹ được đón nhận những ân huệ cao trọng của Thiên Chúa, nhưng còn là vì Mẹ đã không ngừng gìn giữ và làm triển nở những ân huệ ấy trong mỗi giây phút của cuộc sống của mình. Như thế, cuộc đời của Đức Maria là minh chứng sống động cho khẳng định rằng ân sủng của Thiên Chúa tuôn đổ xuống trên ta càng lớn lao, Ngài càng chờ ta cộng tác vào chương trình của Ngài cách tích cực và quảng đại. Cho nhiều càng bị đòi nhiều là như vậy.
Tóm lại, sự cao trọng của Đức Maria không chỉ đến từ ân ban nhưng không của Thiên Chúa, mà còn đến từ sự cộng tác bền bỉ của Mẹ trong việc gìn giữ và làm triển nở những ân huệ ấy. Cuộc đời Mẹ là bài học sống động cho chân lý: Thiên Chúa ban ơn càng nhiều, Ngài càng mong đợi ở con người một sự cộng tác quảng đại và triệt để. Đúng như lời Chúa phán: "Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều". Nhờ Bí tích Rửa tội, chúng ta cũng được tham dự vào chiến thắng trước tội nguyên tổ, nhưng để chiến thắng ấy được tiếp tục luôn mãi trong cuộc đời mình, chúng ta hãy ngước nhìn lên Mẹ, để chiêm ngưỡng, noi gương, bắt chước Mẹ: luôn tin tưởng và vâng phục thánh ý Thiên Chúa, ngay cả trong những khoảnh khắc tăm tối mịt mù.
Tác giả: Nhóm suy niệm BTT Giáo Phận