Trong cuộc sống, có rất nhiều thứ che khuất cặp mắt tâm hồn chúng ta, khiến chúng ta trở nên mù lòa về mặt thiêng liêng, đến độ dù Đức Giêsu có ở ngay trước mặt, dù Người có bày tỏ quyền năng cách tỏ tường, chúng ta vẫn không nhận ra, không chấp nhận Người, như những thượng tế và kỳ mục trong Tin Mừng hôm nay.
Biến cố Truyền Tin cho thấy rõ nhất sự đảo chiều ngoạn mục cho thảm kịch nơi vườn Địa Đàng, như lời Thánh thi Kinh Chiều II lễ Đức Mẹ đã ca ngợi: “Chữ Eva Mẹ đảo vần / Thành Ave mang bình an cho đời”. Nhưng sự “đảo vần” kỳ diệu này cụ thể như thế nào?
Một người bị nhiều người Do Thái căm ghét, coi là kẻ dân ngoại, giặc ngoại xâm, kẻ tội lỗi, lại trở nên mẫu gương cho việc sống tinh thần mùa Vọng. Tại sao lại thế?
Michelangelo, cha đẻ của những tác phẩm điêu khắc nổi tiếng thế giới, đã từng đưa ra một nhận định rất đáng suy ngẫm, rằng: Mỗi tảng đá thô đều ẩn giấu bên trong nó một tuyệt tác. Công việc của ông chỉ là đục bỏ đi những phần thừa, để cho tuyệt tác đó được lộ diện ra bên ngoài.
Trong đời sống thiêng liêng, liệu có khi nào chúng ta, là những người vẫn tự tin rằng mình “mắt sáng”, lại mù tối không nhận ra sứ mạng của Chúa Giêsu thậm chí còn ngăn cản sứ mạng của Người? Có khi nào những người mà chúng ta coi khinh, gọi là đồ mù tối, thực ra lại thấy rõ Chúa Giêsu hơn cả chúng ta?
Sống với người khác không ít lần khiến chúng ta cảm thấy nặng nề, mệt mỏi, bực tức, chán ghét đến mức chỉ muốn đóng cửa, ở một mình trong phòng, và ước sao đừng có ai quấy rầy mình.
Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra cho chúng ta một gợi ý xem ra khá lạ thường, đó là “các ông chớ mời các bạn hữu, anh em, bà con và những người láng giềng giàu có”. Đứng trước lời khuyên kỳ lạ ấy, hẳn nhiều người sẽ thắc mắc rằng tại sao Chúa Giêsu lại dạy chúng ta như thế?