THỨ HAI TUẦN II THƯỜNG NIÊN NĂM CHẴN
Khi đối diện với câu hỏi: “Bạn có yêu mến Thiên Chúa không?”, hẳn nhiều người trong chúng ta sẽ không ngần ngại trả lời: “Có!” Nhưng câu trả lời ấy có thực sự phản ánh đúng mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa hay đó chỉ là một sự ngộ nhận, lầm tưởng, hay thậm chí một sự dối lòng? Chúa Giêsu đã đưa ra một tiêu chuẩn rất rõ ràng: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy” (x. Ga 14,21.23). Và thánh Gioan, người môn đệ được mệnh danh là “vị Tông đồ của tình yêu”, cũng nhấn mạnh: “Đừng yêu nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng hãy yêu cách chân thật, bằng việc làm” (x. 1Ga 3,18). Như thế, sứ điệp của Kinh Thánh rất rõ ràng, rằng yêu mến Thiên Chúa không phải là thứ cảm xúc nhất thời, cũng không phải là thứ “lời nói gió bay”, nhưng là một chọn lựa liên lỉ, sống động, được thể hiện bằng thái độ vâng phục cụ thể trong từng khoảnh khắc trong đời sống thường nhật. Phụng vụ Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta xét lại chính mình, khi nêu lên hai thái độ xem ra là “giữ lời Chúa”, nhưng thực chất lại chưa phải là yêu mến Ngài cách trọn vẹn.
Thái độ sai lầm thứ nhất là chỉ giữ một phần mệnh lệnh của Thiên Chúa, còn phần khác thì tự ý thay đổi hay lược bỏ, vì cho rằng không hợp lý, không cần thiết, hay chưa tối ưu. Đây là thái độ của vua Saun trong Bài đọc I. Ông được truyền lệnh phải tru hiến tất cả sau khi chiến thắng quân Amalếch. Thế nhưng, ông chỉ tiêu hủy những gì kém giá trị, còn chiên bò, những thứ nhất hạng thì giữ lại, với lý do xem ra rất đạo đức: để dâng làm lễ tế cho Đức Chúa. Thoạt nhìn, hành động ấy có vẻ khôn ngoan và hợp tình hợp lý: hủy bỏ chúng đi thật quá lãng phí, giữ lại dâng Đức Chúa chẳng phải tốt hơn sao? Nhưng đúng như ông Samuel đã chỉ ra, trước mặt Thiên Chúa, vấn đề không phải là người ta có dâng lễ tế cho Ngài hay không, mà là họ có vâng lời Ngài hay không: “Đức Chúa có ưa thích các lễ tế bằng việc vâng lời Ngài đâu? Vâng lời trọng hơn của lễ!” Ẩn sau hành động có vẻ rất đạo đức của Saun, là thái độ ngạo mạn khi cho rằng suy tính của mình hợp lý hơn thánh ý của Thiên Chúa.
Não trạng ấy vẫn đang len lỏi và âm thầm phá hủy đời sống đức tin của con người hôm nay. Đứng trước giới răn của Thiên Chúa, nhiều người chủ trương chỉ giữ đạo cách “tương đối”, “đạo tại tâm”, vâng phục “có chọn lọc”, chỉ cần thực hiện được đa số, tức là trên 50%, là đạt yêu cầu… Hệ quả là người ta thấy việc chỉ vi phạm một vài điều răn là quá nhỏ, là không đáng kể, là không cần bàn tới, khi so với biết bao việc họ đã tuân giữ rất tốt. Thành ra, có rất nhiều người không giữ giới răn của Thiên Chúa mà không một chút áy náy, vẫn nghĩ mình “chẳng có tội gì”! Nhưng tình yêu đích thực không có chỗ cho những cân đo đong đếm, “cò kè bớt một thêm hai” như thế. Với Thiên Chúa, hoặc là vâng phục trọn vẹn, hoặc là không ích gì. Loại bỏ chỉ một điều trong giới răn của Chúa thôi thì đó là dấu chứng cho thấy bản thân vẫn còn đặt cái tôi của mình lên trên Thiên Chúa.
Thái độ sai lầm tiếp theo được nhắc đến trong bài Tin Mừng là chỉ tuân giữ mệnh lệnh của Thiên Chúa cách hình thức, hời hợt bề ngoài, chứ chưa đi vào chiều sâu ý nghĩa, chưa giữ bằng trọn vẹn con tim. Đó là thái độ trong cách ăn chay của các môn đệ ông Gioan và những người biệt phái. Xét về mặt đạo đức, ăn chay tự nó chẳng tốt cũng chẳng xấu. Giá trị luân lý của việc thực hành này hệ tại ở động cơ và ý hướng bên trong. Nếu ăn chay vì sở thích ăn uống, vì sức khỏe, thì đó cũng chỉ “vô thưởng vô phạt” trước mặt Thiên Chúa. Còn nếu ăn chay để “ra vẻ đạo đức cho người ta khen”, thậm chí dùng việc đó để tự cho mình cái quyền lên án, loại trừ người khác, thì chẳng những nó không có giá trị gì, mà lại là điều mà Thiên Chúa chán ghét. Cách ăn chay Thiên Chúa muốn là cách ăn chay mà qua đó, con người biết chế ngự bản thân để uốn mình vào trong đường lối của Thiên Chúa. Trong bối cảnh Tin Mừng hôm nay, việc ăn chay gắn liền với kinh nghiệm thiếu vắng sự hiện diện hữu hình của “Đức Kitô – vị tân lang của Giao Ước mới”. Sự thiếu vắng niềm vui, sự no thỏa khi ăn chay nhắc con người nhận thức về sự chưa trọn vẹn của tình trạng trống vắng thiêng liêng, từ đó khơi dậy nơi con người niềm khát khao mãnh liệt được gặp gỡ và hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa. Hiểu như thế, rõ ràng lời bắt bẻ về việc không ăn chay của các môn đệ chẳng những sai lầm về đức bác ái, mà còn sai lầm cả về mặt lý lẽ nữa.
Người ta có thể chu toàn mọi bổn phận đạo đức, tham dự đầy đủ các nghi thức, nói những lời rất đúng và rất hay về Thiên Chúa, nhưng nếu con tim vẫn xa Ngài, thì đó cũng chỉ là lớp vỏ đức hạnh, nhằm tôn vinh chính mình hay để che đậy sự mục ruỗng bên trong. Chúa Giêsu rất nhiều lần đã kết án lối giữ đạo giả hình đó bằng những lời lẽ rất nặng nề, đồng thời Người khẳng định “Thiên Chúa muốn lòng nhân chứ không cần lễ tế”. Với lối sống đạo hình thức, giả hình, con người mãi mãi không thể chạm tới được sự biến đổi, không thể đi tới sự hoán cải nội tâm. Giữ lời Chúa, vì thế, không chỉ là làm đúng điều được truyền dạy, mà còn là để cho Lời ấy thấm vào tâm hồn, uốn nắn suy nghĩ, thanh luyện ý hướng và biến đổi cách sống. Khi yêu mến Thiên Chúa thật sự, con người không còn đặt câu hỏi: “Điều này có lợi gì cho tôi?”, nhưng khiêm tốn thưa lên: “Lạy Chúa, khi dạy con làm thế, Chúa muốn thấy điều gì nơi con?”
Ước gì, qua Phụng vụ Lời Chúa hôm nay, mỗi người chúng ta dám thành thật nhìn lại tình yêu của mình dành cho Thiên Chúa, để xem đó đã phải là một tình yêu trọn vẹn, vâng phục và dấn thân, hay chỉ là một thứ tình yêu nửa vời, chọn lọc và hình thức? Xin Chúa ban ơn giúp chúng ta biết yêu mến Ngài không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng cả cuộc đời, để từng chọn lựa, từng hành động nhỏ bé mỗi ngày đều trở thành lời đáp trả chân thành: “Lạy Chúa, con yêu mến Ngài.”