Ai cũng có chỗ trong dự án của Thiên Chúa

Chủ nhật - 11/01/2026 06:26  1532
Thứ Hai Tuần I Thường Niên
(1Sm 1,1-8; Mc 1,14-20)

Khi nghe đến “chương trình, kế hoạch của Thiên Chúa”, chúng ta thường lập tức hình dung ra một thực tại vô cùng lớn lao, vượt xa tầm hiểu biết và khả năng của con người, đến mức thân phận mỏng giòn, giới hạn của chúng ta dường như không thể nào chạm tới, chứ đừng nói là trở thành một phần trong dự án nhiệm mầu ấy. Thế nhưng, mạc khải Kitô giáo lại chỉ cho chúng ta thấy một chân lý hoàn toàn khác. Mặc dù chương trình của Thiên Chúa quả thật rất vĩ đại, bao trùm cả lịch sử nhân loại và hướng đến ơn cứu độ muôn người. Thế nhưng, chương trình ấy không chỉ được dệt nên bởi những biến cố “long trời lở đất”, cũng không phải chỉ dành riêng cho những vĩ nhân “siêu quần bạt chúng”. Trái lại, trong cái nhìn đầy yêu thương và khôn ngoan của Thiên Chúa, chính những con người, những sự việc rất đỗi bình thường, thậm chí tầm thường dưới mắt người đời, lại trở thành chất liệu để Ngài thực hiện công trình cứu độ lớn lao của mình.

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay là minh chứng sống động cho chân lý ấy. Chắc hẳn, đó cũng là lý do tại sao Giáo Hội lại chọn những bài đọc hôm nay cho ngày đầu tiên của mùa Thường Niên. Bởi qua đó, Giáo Hội muốn nhấn mạnh rằng dù mùa Thường Niên không cử hành một khía cạnh đặc biệt nào về mầu nhiệm Chúa Kitô, nhưng cả trong nhịp sống đời thường, rất người và rất bình dị mà mùa Thường Niên đề cập đến, kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa âm thầm được thực hiện.

Bài đọc I nhắc đến nỗi đau khổ của bà Anna vì “Đức Chúa đã làm cho bà không sinh sản được”. Nỗi đau khổ này càng nhân lên gấp bội, khi người vợ khác của chồng bà lại có cả con trai con gái, và không ngừng chọc tức và hạ nhục bà. Do đó, ngay cả khi được chồng hết mực yêu thương, chiều chuộng, bà vẫn không thể nguôi ngoai, đến độ bà khóc lóc và không muốn ăn uống. Tưởng chừng, với nỗi đau khổ lớn lao dường ấy, bà sẽ than trách Chúa, thậm chí bỏ Chúa như cách nhiều người vẫn phản ứng thế. Nhưng không! Bà vẫn lên Đền Thờ để thờ phượng Đức Chúa, hơn nữa, bà còn tha thiết dâng nỗi đau khổ của mình lên Ngài với lòng khiêm tốn và tín thác. Cuối cùng, lời cầu nguyện của bà đã được Đức Chúa lắng nghe. Ngài biến đổi bi kịch của bà thành niềm vui lớn lao, không chỉ cho cá nhân bà, nhưng còn cho toàn thể nhà Israel, bởi vì người con bà sinh ra là Samuel sẽ có một vai trò quan trọng trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Từ một thân phận bị coi là bất hạnh, không còn tương lai, Thiên Chúa đã bước vào và làm phát sinh một trang sử mới cho cả dân tộc Israel. Đây chắc chắn là điều mà bà Anna có nằm mơ cũng không hề dám nghĩ tới.

Còn trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu không chọn các môn đệ đầu tiên của mình nơi những người được coi là tinh hoa trong dân, cũng không gọi các ông giữa những nghi thức long trọng, trong các đền đài tráng lệ. Trái lại, Người lên tiếng gọi trong bối cảnh rất đỗi quen thuộc của đời sống lao động thường ngày. Khi các ông đang tất tả với cuộc mưu sinh: thả lưới, vá lưới, thì lời mời gọi của Chúa vang lên. Người đón nhận chính những kinh nghiệm bình thường của những người ngư phủ quê mùa, thăng hoa và nâng chúng lên thành khởi điểm của một sứ mạng lớn lao: trở nên những kẻ “lưới người như lưới cá”. Như thế, điều bình thường của đời sống khi được quyền năng Thiên Chúa đụng chạm đến liền trở thành thánh thiêng và mang chiều kích cứu độ.

Tuy nhiên, kế hoạch của Thiên Chúa không bao giờ là một sự áp đặt thô bạo từ bên ngoài lên cuộc đời của con người. Ngài mời gọi và cách con người đáp trả thế nào sẽ quyết định việc họ có thể cộng tác vào kế hoạch của Ngài hay không. Giả như con người khước từ, họ vẫn có thể tiếp tục sống một cuộc đời xem ra êm đềm, an toàn với những gì quen thuộc, nhưng rốt cuộc, cái cuộc sống ấy rồi cũng sẽ bị mất hút, trở nên vô nghĩa trong dòng chảy bất tận của thời gian. Ngược lại, nếu con người can đảm bước vào dự án của Thiên Chúa, chấp nhận bỏ lại phía sau những gì cản bước mình, dám dấn thân vào một cuộc phiêu lưu bấp bênh vượt ngoài mọi tính toán thuần túy của bản thân, thì chính Thiên Chúa sẽ làm cho cuộc đời họ mang một giá trị bền vững và trường tồn. Quả thật, nếu Phêrô, Anrê, Giacôbê và Gioan vì nuối tiếc cuộc sống đang có mà không chọn theo Chúa, thì chắc chắn ngày nay chẳng ai còn nhắc đến tên các ông, và các ông cũng đã không được hưởng một chỗ đứng vĩnh cửu trong chương trình của Thiên Chúa, là “ngự tòa xét xử mười hai chi tộc Israel”.

Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta nhìn lại chính đời sống của mình. Có thể chúng ta đang chìm sâu trong đau khổ như bà Anna, cũng có thể chúng ta đang tất tả với nhịp sống thường ngày như bốn môn đệ đầu tiên. Nhưng liệu chúng ta có giống các ngài, dám thực sự khao khát một sự thay đổi, một điều gì đó lớn lao hơn nơi Thiên Chúa? Hay chúng ta chỉ biết ngồi đó mà than thân trách phận, hay vì nuối tiếc sự ổn định hiện tại mà không dám liều lĩnh dấn thân bước theo Chúa? Xin Chúa cho chúng ta xác tín rằng kế hoạch cứu độ không phải là điều gì xa vời hay trừu tượng, nhưng được dệt nên từ chính đời sống rất đỗi bình thường của mỗi người chúng ta, nơi mà ân sủng của Thiên Chúa gặp gỡ tự do và thiện chí của con người, để làm nên những điều kỳ diệu vượt quá mọi suy tưởng của con người. Để rồi mỗi người, dù là ai và trong hoàn cảnh nào, luôn mau mắn đáp lại mời gọi trở thành cộng tác viên của Thiên Chúa.

 

Tác giả: Nhóm suy niệm BTT Giáo Phận

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây