Đời sống đức tin đúng nghĩa không bao giờ là một hành trình bằng phẳng, nơi con người được bước đi trên thảm đỏ rắc đầy cánh hoa hồng. Nhìn vào những mẫu gương sáng ngời về đức tin trong lịch sử cứu độ, từ ông Ápraham già nua âm thầm bước đi trong vô định, “đi mà không biết mình đi đâu” (Hr 11,8), đến Mẹ Maria chết lặng dưới chân thập giá, chúng ta dễ dàng nhận ra một mẫu số chung căn bản, đó là các ngài đều đã nếm trải kinh nghiệm dò dẫm bước đi trong “đêm tối của đức tin”. Đó là lúc gian nan bủa vây, khốn khó chồng chất và sự thinh lặng của Thiên Chúa trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Không nói đâu xa, chính chúng ta, khi chọn sống trung thành với Tin Mừng, cũng không ít lần cảm thấy lao đao, khốn khổ. Kinh nghiệm đau đớn này từng được sách Huấn ca đúc kết qua lời nhắc nhở thật khôn ngoan: Con ơi, nếu con muốn dấn thân phụng sự Đức Chúa, thì con hãy chuẩn bị tâm hồn để đón chịu thử thách (Hc 2,1). Sở dĩ điều đó xảy ra không phải là vì Thiên Chúa muốn gây khó dễ cho con người, càng không phải Ngài muốn nhìn thấy họ bị đè bẹp dưới sức nặng của khổ đau, nhưng đây là đường lối sư phạm của Thiên Chúa dành cho con người, để dẫn họ đi vào trong Thánh ý nhiệm màu của Ngài. Phụng vụ Lời Chúa hôm nay gửi đến cho chúng ta một thông điệp rất sâu sắc: “Đời sống đức tin là một cuộc đối thoại giữa hai phía. Thiên Chúa gửi đến thử thách để tinh luyện, mài giũa chúng ta, để chúng ta trở nên một “phiên bản” cao quý và tinh ròng hơn. Nhưng nếu chúng ta đáp trả bằng cách thử thách ngược lại Ngài, chúng ta sẽ đánh mất tất cả”.
Trong bài đọc I, giữa hoàn cảnh đầy u ám, khi cộng đoàn Hội Thánh phải sống “tản mác khắp nơi” vì sự bách hại, thánh Giacôbê lại đưa ra một lời khích lệ nghe qua có vẻ…ngược đời: “Anh em hãy tự cho mình là được chan chứa niềm vui khi gặp thử thách trăm chiều”. Thông thường, khi gặp “thử thách trăm chiều”, phản ứng tự nhiên của con người sẽ là chìm ngập trong nỗi bất an, sợ hãi, phiền muộn…, nào có ai coi đó là lý do để “chan chứa niềm vui”? Thực ra, thánh nhân đang dẫn chúng ta bước ra khỏi cái nhìn phàm trần, để đi vào một thứ logic trổi vượt hơn của Thiên Chúa: đằng sau những gian khó ấy, là một dự án yêu thương thần linh đang rộng mở, chờ đón con người bước vào.
Theo ngài, thử thách là một người thầy tuyệt vời dạy ta bài học về sự kiên nhẫn, một yếu tố rất cần thiết để đi vào mối tương quan với Thiên Chúa. Thiên Chúa luôn có sẵn những dự án thần linh lớn lao cho các tôi tớ Ngài yêu mến. Thế nhưng, trái với sự nôn nóng thường thấy nơi con người, Thiên Chúa lại hành động một cách rất từ tốn, không vội vàng. Cách hành động như thế nhiều khi khiến con người có cảm tưởng rằng Ngài chậm chễ, thậm chí lãng quên điều Ngài hứa. Mặc dù, Thiên Chúa là Đấng trung tín, một khi đã hứa thì không bao giờ Ngài thay đổi. Tuy nhiên, lời hứa đó được thực hiện khi nào và bằng cách nào, lại hoàn toàn tùy thuộc vào ý định khôn ngoan và tự do của Thiên Chúa. Con người chỉ có thể nhận được lời hứa ấy khi biết kiên nhẫn chờ đợi, và theo ngôn ngữ của thánh Giacôbê, đó phải là sự kiên nhẫn được chứng tỏ bằng “những việc hoàn hảo, không có chi đáng trách, không thiếu sót điều gì”. Khi kiên nhẫn như thế, con người hoàn toàn phó thác cuộc đời mình cho Thiên Chúa định đoạt, chứ không bắt Ngài phải làm theo ý muốn thiển cận của mình. Đồng thời đó cũng là cơ hội quý giá để học cách tin tưởng tuyệt đối vào sự dẫn dắt và tình yêu của Thiên Chúa.
Trái ngược hoàn toàn với tiến trình “thanh luyện” đức tin qua thử thách mà Thánh Giacôbê mời gọi chúng ta đón nhận, bài Tin Mừng hôm nay lại cho thấy một sự đảo chiều rất nguy hại: Con người thử thách Thiên Chúa. Những người Pharisêu đến gặp Đức Giêsu, không phải để tìm kiếm chân lý, mà để “thử Ngài” bằng cách đòi một dấu lạ từ trời. Nếu thử thách từ phía Thiên Chúa nhằm mục đích xây dựng mối tương quan mật thiết, bền chặt giữa Ngài với con người, thì sự “thử thách” từ phía con người lại mang mầm mống của sự hủy diệt mối tương quan đó. Cách hành xử của những người Pharisêu khiến chúng ta liên tưởng đến việc ma quỷ cám dỗ Đức Giêsu nhảy từ nóc Đền Thờ. Cả hai đều đưa ra một yêu cầu rất thiển cận là đòi Đức Giêsu thực hiện một điều lạ lùng để chứng tỏ Ngài là Con Thiên Chúa. Điều đó cho thấy một tham vọng đầy ngạo mạn: Họ muốn định nghĩa căn tính của Thiên Chúa, dựa trên tiêu chuẩn Ngài có đáp ứng được đòi hỏi của họ hay không? Ngày nay nhiều người vẫn lặp lại sai lầm này khi đặt ra điều kiện: Nếu Ngài thật sự là Thiên Chúa toàn năng thì hãy ban cho con những thứ con xin: tiền tài, công danh, sức khỏe… . Và rồi khi xin mãi chẳng thấy gì, họ sẽ quay lưng, thậm chí chống lại Thiên Chúa. Như thế, những ai biến Thiên Chúa trở thành phương tiện thỏa mãn những tham vọng của mình, người ấy sớm muộn sẽ bị vấp ngã.
Chính Tin Mừng hôm nay cũng cho thấy hậu quả của việc thử thách Thiên Chúa thật cay đắng, qua chi tiết đầy xót xa: “Đức Giêsu thở dài não nuột”. Trong tiếng thở dài đó chất chứa nỗi đau của một tình yêu bị từ chối, sự thất vọng khi sau biết bao việc lớn lao Ngài đã thực hiện, họ vẫn ngoan cố trong sự cứng lòng. Ngài không làm dấu lạ theo yêu cầu, không phải vì Ngài không có quyền năng, mà vì dấu lạ sẽ vô ích đối với một trái tim đã khép kín. Người Pharisêu không thiếu “dấu lạ”, cái họ thiếu là lòng tin. Chính Đức Giêsu đã rất nhiều lần khẳng định với họ: “Tôi làm những việc của Chúa Cha, nếu các ông không tin tôi, ít ra các ông hãy tin các việc đó” (x.Ga 10,37-38), “chính những việc tôi làm minh chứng rằng Chúa Cha đã sai tôi” (x.Ga 5,36). Kết quả cuối cùng của sự thử thách là một sự chia lìa: "Ngài bỏ họ đó, lại xuống thuyền qua bờ bên kia". Khi chúng ta bám lấy ý riêng và thử thách Thiên Chúa, chúng ta vô tình đuổi Ngài ra khỏi cuộc đời mình, tự nhốt mình trong ốc đảo của sự tự phụ và cô độc.
Lạy Chúa, xin cho con hiểu rằng mỗi thử thách là một dấu ấn của tình yêu, là lời mời gọi con bám chặt vào Chúa hơn. Xin ban cho con ơn kiên nhẫn để không tháo chạy trước khó khăn, nhưng biết dùng chính những nghịch cảnh đó làm bàn đạp để vươn tới sự thánh thiện. Xin cũng đừng bao giờ để cho con thử thách Chúa, bằng cách bắt Chúa làm theo những toan tính thiển cận của con, nhưng giúp con có được một tâm hồn biết mở rộng trước Thánh ý Chúa, để uốn ý mình đi vào kế hoạch nhiệm lạ mà Chúa đã khôn ngoan chuẩn bị cho con.