THỨ HAI TUẦN I MÙA CHAY
Nếu hỏi bất cứ một Kitô hữu nào rằng bạn có muốn trở thành một vị thánh, có muốn vào Thiên Đàng không, thì câu trả lời ắt hẳn sẽ là “có”. Thế nhưng, nhiều người lại cho rằng nên thánh là phải làm những chuyện lớn lao, “kinh thiên động địa”; trong khi họ lại thấy sức mình quá nhỏ bé, yếu đuối; thành ra, nên thánh với họ chỉ là một ước mơ xa vời, khó lòng đạt tới. Bên cạnh đó, trong đời sống đức tin, có một quan niệm sai lầm rất nguy hiểm khi cho rằng sống đạo chỉ đơn giản là chuyện của tôi với Chúa: tôi đi lễ, tôi đọc kinh… thế là đủ; còn cách tôi cư xử với người khác chỉ là chuyện tùy phụ, làm được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, thích thì làm mà khó quá thì thôi. Những quan niệm như thế khiến đời sống đức tin bị giản lược, trở nên nghèo nàn, sơ cứng, thiếu đi tính năng động và thực tiễn. Phụng vụ Lời Chúa ngày thứ Hai Tuần I Mùa Chay hôm nay phá vỡ những lối suy nghĩ thiển cận ấy. Thiên Chúa không chấp nhận một sự thánh thiện chỉ dừng lại ở các nghi lễ, trái lại, Ngài đòi hỏi một sự thánh thiện được thêu dệt nên bởi những việc làm cụ thể đối với tha nhân. Bên cạnh đó, nên thánh không phải là chuyện gì lạ thường, tách rời khỏi đời sống thường nhật, nhưng là những việc làm mà ai cũng có cơ hội và có khả năng thực hiện.
Trong bài đọc I, Thiên Chúa truyền cho dân Israel mệnh lệnh: “Các ngươi phải thánh thiện, vì Ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi là Đấng Thánh”. Nhưng bằng cách nào để có thể làm được như Chúa mong muốn? Thiên Chúa không đưa ra những bí kíp tu luyện cao siêu, cũng không đưa ra những câu thần chú kì diệu, để dẫn con người vào trạng thái xuất thần, bay bổng trên tận chín tầng trời. Nhưng Ngài đưa ra những chỉ thị rất rõ ràng, cụ thể, gần gũi với đời sống: không được trộm cắp, không được nói dối, không được lừa gạt, không được bóc lột người đồng loại… Những điều ấy nghe qua thật bình thường, đến độ chắc chắn sẽ có người nghi ngờ về hiệu quả thần thiêng của nó: làm những chuyện này mà cũng có thể nên thánh được sao? Hơn nữa, với một loạt những mệnh lệnh “không được” xuất hiện liên tiếp như thế, ắt hẳn đòi hỏi của Chúa sẽ gây ra không ít sự khó chịu với não trạng ngày nay, khi người ta nhân danh tự do, để chống lại bất cứ ai dám lên giọng ra lệnh cho họ phải làm gì và không được làm gì. Do đó, chúng ta thường ngại sống theo những chỉ dẫn trên của Chúa: khó chịu nhiều mà ích lợi chẳng bao nhiêu thì ép bản thân làm gì cho nhọc xác? Tuy nhiên, những mệnh lệnh của Thiên Chúa không phải là những áp đặt vô lý, bóp nghẹt và làm thui chột phẩm giá con người. Trái lại, những yêu cầu đó là những cách thức giúp con người trở nên cao quý và tốt đẹp hơn, vì nhờ đó, họ được phản chiếu sự thánh thiện, tốt lành của Thiên Chúa. Thiên Chúa là Đấng Thánh. Càng tiến lại gần Ngài, con người càng được biến đổi nên rực rỡ. Gương mặt rạng ngời của Môsê sau bốn mươi ngày ở trên núi Sinai là một hình ảnh đầy ý nghĩa: ở gần Thiên Chúa, con người không bị thu nhỏ lại, không bị lu mờ đi, nhưng trái lại, được lớn lên, được rạng sáng hơn trong phẩm giá và nhân cách. Tuy nhiên, vì “Thiên Chúa là ánh sáng, nơi Ngài không có một chút bóng tối nào”, nên con người chỉ có thể tiến lại gần Ngài khi nỗ lực loại bỏ bóng tối trong đời mình, bằng cách sống công bằng, chân thật và yêu thương mỗi ngày.
Sang bài Tin Mừng, Chúa Giêsu dẫn chúng ta vào viễn tượng của ngày Phán xét, khi mỗi người phải đối diện với vị Thẩm Phán Chí Công, để trả lời về cuộc sống của mình. Cuộc xét xử diễn ra theo một cách thức thật bất ngờ. Cả người được chúc lành, lẫn kẻ bị chúc dữ đều ngơ ngác không hiểu tại sao mình lại được/lại bị như thế: “Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, trần truồng, khách lạ, đau yếu, ngồi tù mà đã làm/không làm cho Chúa đâu?” Câu trả lời của Chúa thật ngỡ ngàng: “Mỗi lần các ngươi làm/không làm cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm/không làm cho chính Ta vậy”. Hóa ra, Thiên Chúa chọn cách hiện diện che giấu đi mọi vinh quang, cao quý của bản tính thần thiêng, để đến với con người trong bộ dạng của những người yếu đuối, dễ bị tổn thương, bị đẩy ra ngoài lề của xã hội. Thói đời thường “phù thịnh chứ không phù suy”, hay nói một cách cụ thể hơn, thường nịnh nọt, nâng rước những ai có dáng vẻ cao sang, quyền thế, trong khi lại hách dịch, bắt nạt những người yếu ớt, không có khả năng phản kháng. Cách hành xử đầy toan tính khôn lỏi, ích kỷ như thế, khi đối diện với một Thiên Chúa đồng hóa mình với những người bé mọn nhất, dẫn đến một kết cục thật bi thảm, là sự xa cách Thiên Chúa đời đời: “Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên ác quỷ và các sứ thần của nó”.
Đến lượt chúng ta, không sớm thì muộn, chắc chắn cũng có lúc chúng ta phải ra trình diện trước tòa Thiên Chúa. Khi ấy, Ngài sẽ không hỏi chúng ta con có bằng tiến sĩ thần học không? Đã đóng góp bao nhiêu để xây nhà thờ?..., nhưng Ngài chất vấn chúng ta: con đã làm được điều tốt nào cho tha nhân: có cho người đói ăn, có cho người khát uống, có tặng áo cho kẻ mình trần, có tiếp đón khách lạ, có viếng thăm những người ốm đau, tù tội không? Thánh Gioan Thánh Giá đã tóm lại điều ấy trong một câu nói ngắn gọn mà sâu sắc: “Vào buổi chiều của cuộc đời, chúng ta sẽ bị xét xử về tình yêu.” Thế nhưng, chúng ta không thể sống trọn vẹn tình yêu với tha nhân bằng sức riêng của mình. Tình yêu của chúng ta luôn phảng phất những toan tính, đầy rẫy bất toàn và giới hạn. Ví dụ như chúng ta chỉ yêu những người dễ thương, dễ mến, làm lợi cho mình, còn yêu những người khó ưa, thậm chí gây hại cho mình, thì dường như là điều không thể! Ý thức được điều đó phải dẫn chúng ta nỗ lực mở rộng "sức chứa" của con tim, đồng thời không ngừng chạy đến với Suối Nguồn Tình Yêu viên mãn, qua Lời Chúa, các Bí tích, nhất là Bí tích Thánh Thể, để lấp đầy quả tim ta bằng tình yêu dịu ngọt của Chúa. Có thế, chúng ta mới có thể không ngừng quảng đại trao ban, mà vẫn có cái để trao ban, chứ không trở nên khô cằn, kiệt quệ.
Chúng ta đã bước vào Mùa Chay thánh. Đây là thời gian thích hợp để chúng ta đi vào mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa. Muốn thế, trước hết, chúng ta cần điều chỉnh lại cách chúng ta hiểu về sự thánh thiện. Nên thánh không chỉ là làm điều phi thường, nhưng còn là sống yêu thương cách liên lỉ trong những điều rất bình thường. Chính trong những việc nhỏ bé, âm thầm mỗi ngày, chúng ta đang chuẩn bị câu trả lời tuyệt đẹp của mình cho ngày ra trước tòa phán xét của Thiên Chúa.
Lạy Chúa, xin cho chúng con ý thức rằng bất cứ việc bác ái nào chúng con thực hiện cho tha nhân, dù có nhỏ bé, tầm thường, đều sẽ không bị thời gian xóa nhòa, đẩy vào quên lãng, nhưng chúng là những hạt mầm của sự vĩnh cửu. Đến ngày Phán xét, chúng sẽ trổ sinh hoa trái là sự sống và hạnh phúc viên mãn, vĩnh cửu cho chúng con.