THỨ TƯ TUẦN 4 TN NĂM CHẴN
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Tư Tuần 4 Thường Niên, Năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa cho tất cả chúng ta biết hết lòng thờ phượng Chúa, và thành tâm yêu mến mọi người.
Hết lòng thờ Chúa và thành tâm yêu người, bước đi trong ánh sáng Chúa, như trong bài đọc một Kinh Sách, trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica: Sống như con cái ánh sáng, thánh Phaolô khuyên các tín hữu sống bình an hòa thuận, luôn tỉnh thức và cố gắng thực hiện tất cả những gì làm nên cuộc sống trong Chúa Kitô… Thiên Chúa đã không định cho chúng ta phải chịu cơn thịnh nộ, nhưng được hưởng ơn cứu độ, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Đấng đã chết vì chúng ta, để chúng ta cùng được sống với Người. Thiên Chúa đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm, và đưa vào vương quốc Thánh Tử chí ái.
Hết lòng thờ Chúa và thành tâm yêu người, bước vào nẻo chính đường ngay, như trong bài đọc hai Kinh Sách, trích sách Đường Trọn Lành của Đức Cha Điađôcô: Phân định được thần khí là nhờ khả năng cảm nhận của tâm trí… Hãy chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa mọi nơi mọi lúc, hãy xin Người dạy con cho biết theo nẻo chính đường ngay. Người sẽ giúp con thành công trong mọi đường đi nước bước, cũng như mọi toan tính của con. Hãy đem hết sức mình mà phụng thờ Thiên Chúa và làm đẹp lòng Người trong sự thật.
Hết lòng thờ Chúa và thành tâm yêu người, bước theo tiếng Chúa và tin nhận Người, như trong bài đọc một Thánh Lễ, trích sách Samuen Quyển II: Chính con đã phạm tội nặng khi kiểm tra dân số; nhưng đàn chiên đó đã làm gì? Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 31: Lạy Chúa, xin tha thứ tội vạ cho con. Hạnh phúc thay, kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà được khoan dung. Hạnh phúc thay, người Chúa không hạch tội, và lòng trí chẳng chút gian tà.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng, và chúng theo tôi. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình. Đức Giêsu lấy làm lạ vì đồng hương của Người không tin, và vì không tin, nên, họ không thể nghe tiếng Chúa, không sám hối quay về nẻo chính đường ngay, như vua Đavít đã thành tâm sám hối: chính con đã phạm tội, chính con có lỗi, con đã xưng tội ra với Chúa, chẳng giấu Chúa lầm lỗi của con, con đi thú tội với Chúa, và chính Chúa đã tha thứ tội vạ cho con. Nếu ta không tin nhận Chúa, để sám hối quay về, ta cứ tưởng: bình an biết bao, yên ổn biết bao, thì lúc ấy, tai họa sẽ thình lình ập xuống, tựa cơn đau chuyển bụng đến với người đàn bà có thai, và sẽ chẳng có ai trốn thoát được. Thiên Chúa đã không định cho ta phải chịu cơn thịnh nộ, nhưng được hưởng ơn cứu độ, nhờ Đức Giêsu Kitô. Nếu chúng ta tin nhận Con của Người, Người sẽ giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm, và đưa vào vương quốc Thánh Tử chí ái. Nếu chúng ta bước đi trên con đường công chính,thì, bấy giờ, ta hướng tâm trí mình về Thiên Chúa là mặt trời công chính, vì chính tâm trí ta cũng được hiểu biết, nhờ Thiên Chúa không ngừng soi sáng cho; từ đây, tâm trí ta mạnh dạn tìm cách yêu mến Thiên Chúa. Thánh Thần là ánh sáng vĩnh cửu và tác sinh không bị dập tắt, chỉ một mình Chúa Thánh Thần mới là Đấng thanh tẩy tâm trí chúng ta, vì thế, ta đừng dập tắt Thần Khí, điều này có nghĩa là: chúng ta đừng làm có những ý tưởng gian tà như những người đồng hương của Chúa, kẻo làm buồn lòng Chúa Thánh Thần, khiến cho Người không còn lấy ánh sáng huy hoàng mà bảo vệ ta nữa. Ước gì ta biết hết lòng thờ phượng Chúa, và thành tâm yêu mến mọi người. Ước gì được như thế!